Chương 53 Tin vui
NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.
Chương 53.
Tin vui..
Ngọc Phong và Hoài Nam thành hôn xong thì hai tháng sau cũng đến Vy Nghiễm và Tiểu Như.
Bây giờ Vy Nghiễm đã trở thành thủ lĩnh của một đội quân bí mật của triều đình. Chuyên điều tra đối phó với những quan lại có ý đồ xấu với hoàng thất, và thu thập chứng cứ ăn hối lộ, hà hiếp bá tánh dân lành.
Long Ẩn hoàng đế rất tâm đắc với đội quân này và rất coi trọng Vy Nghiễm, thành kiến của Vy Nghiễm đối với đế vương cũng giảm đi nhiều khi thấy được sự trọng dụng nhân tài và thưởng phạt phân minh từ Hoài Văn.
Hôn lễ của hắn cũng long trọng không kém. Sau hôn lễ của Tiểu Như và Vy Nghiễm, Ngọc Phong cũng mệt mỏi không ít vì tiếp đãi khách quan trong triều và những bằng hữu của Vy Nghiễm từ Liêu đến.
Đêm đã khuya, Ngọc Phong cũng mệt mỏi trở về phòng, rồi ngủ thiếp đi.
Hôm nay là ngày thành hôn của hai người họ, mà vương phi như nàng phải bận bịu tiếp đón quan khách được vương phủ mời đến. Tự nàng cũng không hiểu, hôm nay đặc biệt mệt hơn thường ngày rất nhiều.
Vừa vào giấc ngủ thì bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng ầm ầm.
Vừa đập cửa, vừa dùng chân đá, Ngọc Phong vội ngồi dậy, mắt nhíu lại vì tức giận. Không rõ kẻ nào dám to gan đến phòng của nàng làm loạn như thế.
Ngọc Phong khoác áo choàng bước vội ra mở cửa, vừa mở cửa đã đập vào mắt nàng, nàng thật không dám tin, Tử Quân của hôm nào trở lại.
Hoài Nam được người hầu kè về trong tình trạng say bí tỉ. Ba bốn tên hầu kè hắn mà hắn vẫn cứ ngã tới ngã lui.
Thấy mặt Ngọc Phong Hoài Nam hét "Dương Ngọc Phong, đêm nay hầu hạ ta"
Ngọc Phong nghe mà lùng bùng hai lỗ tai, cảnh tình này giống như in gần một năm trước, ở Liêu quốc hắn cũng như thế gọi nàng.
Nàng trợn mắt nhìn Hoài Nam, thật là, sao mỗi lần Hoài Nam say đến quên trời quên đất thì hình ảnh của Gia Luật Tử Quân lại trở lại.
Đáng lý ra nàng cũng không giận hờn gì khi hắn như thế. Hắn biến thành Tử Quân hay Hoài Nam, thì nàng vẫn yêu hắn, nhưng ở trước mặt bọn người hầu, hắn lại nói ra những lời như thế, làm nàng đúng là ngượng ngùng không chịu được.
Ngọc Phong không biết tiếp theo hắn sẽ nói gì nữa, nàng vội đến đỡ lấy hắn nói "Chàng thật là, Vy Nghiễm thành hôn chứ có phải là chàng đâu mà chàng lại say như thế này!"
Ngọc Phong sợ hắn lại nói lung tung nữa, vội bảo bọn người hầu lui xuống hết, để mình nàng kè hắn.
Ngọc Phong vất vả lắm mới dìu được hắn vào phòng.
Thấy bộ dáng của hắn như thế, Bích Liên cũng không dám lại gần. Đành xin lỗi vương phi nhọc thân người để người kè một mình vậy.
Vừa kè hắn được lên giường thì trời ơi đúng là, khổ thân nàng. Ngọc Phong tức giận nói "Sáng mai chàng biết tay thiếp"
Bích Liên cũng vội mang nước nóng vào giúp Ngọc Phong một tay. Làm xong việc, nàng cũng đành hầu hạ Ngọc Phong đi tắm gội giữa đêm khuya lạnh lẽo này.
Hoài Nam thì lăn ra ngủ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
Vừa dậy, đầu đau vô cùng, vừa xoa nắn đầu, vừa nhìn xung quanh tìm kiếm Ngọc Phong. Hắn thấy lạ, bình thường giờ này, nàng đã ngồi chải tóc, hoặc gối đầu lên tay hắn, từ lúc hai người về bên nhau đều như thế, nhưng nay.... Sao hôm nay không thấy nàng đâu cả?
Hoài Nam cất tiếng gọi "Người đâu?"
Bích Liên lúc này mới bưng nước ấm vào cho hắn rửa mặt. Hoài Nam hỏi "Vương phi đã tỉnh dậy?"
Bích Liên gật đầu, hắn hỏi "Vương phi giờ ở đâu?"
"Dạ người ở trong đình ở hồ sen"
Bích Liên vội nói "Nô tỳ hầu hạ người mặc y phục, người mau đi tìm vương phi mà an ủi người. Hôm qua vương phi ngủ ở phòng bên, nô tỳ thấy người có vẻ rất giận"
Hoài Nam nhíu mày suy nghĩ "Giận, rất giận?"
Đúng là không nhớ được gì, Hoài Nam vội thay y phục rồi đi một mạch ra hoa viên tìm nàng. Vừa đi vừa lo sợ, không biết hắn đã làm gì đối với nàng? Lần trước khi ở Liêu quốc hắn cũng đã say bí tỉ một lần. Lần đó hắn cũng làm ra vô số chuyện không nên làm. Giờ nghĩ lại vẫn còn trách chính mình. Bây giờ lại say một lần nữa, không biết lúc tối hắn có làm gì nàng và nói gì sai không nữa? Đúng là không nên uống rượu là tốt nhất.
Ngọc Phong thì ngồi dưới mái đình đưa mắt nhìn hồ nước trong xanh mà lòng lại gợn sóng ưu buồn.
Thân người khoác xiêm y xanh ngọc mềm mại, chiếc yếm màu vàng tôn lên làn da trắng nõn nà của nàng.
Ngọc Phong vẫn để tay ngọc dưới cằm rồi đưa mắt nhìn vào mông lung khi có tâm sự, tóc búi lên, hai bên tóc vắt trâm vàng, trước trán phủ xuống một sợi vàng đính hạt vòng qua trán trắng nõn trơn tru càng tôn lên nét quý phái của nàng.
Hoài Nam nhìn thê tử như thế càng lo lắng, hắn bước đến gần nhỏ nhẹ nói "Ngọc Phong, Ngọc Phong, sao lại ngồi ở đây một mình?"
Nghe tiếng của Hoài Nam, Ngọc Phong cũng không thèm đếm xỉa tới, cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái. Nàng xoay về hướng khác, dự định sẽ không đoái hoài tới hắn nữa.
Đúng là đã làm thê tử giận thật rồi, Hoài Nam kiên nhẫn bước vòng qua ghế lại nói tiếp "Đừng giận ta nữa có được không? Cũng tại tên Vy Nghiễm, hắn sợ uống say, không động phòng được. Hắn cứ nhờ ta uống giúp, cho nên mới như vậy. Ta hứa, từ nay không như thế nữa, nàng đừng giận nữa có được không?"
Ngọc Phong bĩu môi "Vậy Thừa tướng đại nhân cao cao tại thượng, thừa tướng đại nhân tôn quý còn nhớ tối qua đã nói gì và làm gì không?"
Ấy chết, nàng bê thừa tướng ra nói vậy hắn đúng là đã phạm sai lầm thật rồi! Hoài Nam còn say chưa tỉnh hẳn, nghe Ngọc Phong nói thế thì choáng hơn, Hoài Nam mặt dày cố nói " Nương tử, nương tử ngoan, nàng nói thì ta mới biết được ta đã nói gì làm gì sai phạm chứ, thôi nào đừng giận dỗi nữa. Kể ta nghe, có phải ta lại ép nàng uống nhuyễn cốt tán nữa?"
Hoài Nam nắm lấy tay Ngọc Phong định xem mạch thì bị nàng hất ra. Nàng đứng lên đi đến cạnh cột đình mà tựa vào đó nói "Chàng còn xem"
Ngọc Phong quay lại nhìn bộ dạng của Hoài Nam rồi tức tưởi nói "Chàng xem chàng đó, vương gia anh tuấn lịch lãm đi đâu mất rồi? Chàng mà say, cả cơ thể đứng còn không vững, phải mấy tên hầu đưa chàng về"
Nói rồi lại tức giận, lại xoay ngang không nhìn hắn nữa.
Nghe đến đó, Hoài Nam cũng đủ mất mặt lắm rồi. Thấy Ngọc Phong không để ý. Hoài Nam liền tiến đến đem nàng hãm vào lòng nói "Ta biết sai rồi, nàng đừng giận nữa, thê tử của ta xinh đẹp như vậy, đừng giận, giận sẽ mất đẹp".
Ngọc Phong giận dỗi nói tiếp "Thiếp chưa nói hết"
Hoài Nam buông lỏng vòng tay ra, xoay người nàng lại hỏi "Vẫn còn sao?"
Hoài Nam gãi gãi chiếc mũi nói "Ta say rượu, bộ dạng tệ hại đến như vậy sao?"
Ngọc Phong lườm Hoài Nam nói "Đúng, ở trước mặt người hầu kẻ hạ mà chàng gọi thẳng tên họ của thiếp, bảo thiếp đêm nay hầu hạ chàng. Chàng làm thiếp đúng là xấu hổ trước mặt bọn họ mà"
Hoài Nam nắm lấy tay không ngừng nói xin lỗi. Ngọc Phong vẫn còn tiếp tục nói "Còn nữa, chàng còn... Còn.."
Nàng không muốn nhắc, thật là, nghe đến đó đúng là sắp đổ mồ hôi rồi đây, có phải hắn trong lúc say lại ép uổng nàng làm chuyện ấy sao? Nếu thế là nguy vô cùng.
Lần này nàng chắc chắn cho hắn ăn chay mấy tháng. Hoài Nam lo lắng hỏi "Còn gì nữa, nàng nói ta nghe?"
Hoài Nam hồi hộp chờ đợi nàng trả lời. Ngọc Phong khoé miệng cong cong, đôi môi bĩu lên nói "Chàng còn nói, chàng nôn lên cả người thiếp"
Ôh trời, thì ra là vậy. Làm hắn hết hồn. Vừa nhắc đến nôn, Ngọc Phong xoay ngang, tay vịn lấy hành lang của mái đình mà không ngừng nôn xuống hồ.
Hoài Nam cứ ngỡ cơ thể hắn vẫn còn hôi, cho nên nàng mới nôn như vậy. Hoài Nam không ngừng ngửi, nhưng không cảm thấy hôi, vẫn còn thơm tho lắm mà.
Hoài Nam vội bước đến vỗ lưng nàng hỏi "Ngọc Phong nàng sao thế? Sao lại nôn dữ như thế?".
Hoài Nam lấy khăn nhẹ lau miệng cho nàng, rồi dìu nàng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống chưa kịp thở, lại nôn tiếp. Hoảng quá, Hoài Nam vội cho người đi gọi thái y đến chuẩn bệnh cho nàng.
Nôn cả buổi mới khỏe lại, Hoài Nam dìu nàng về phòng nằm nghỉ. Thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng mà hắn không khỏi lo lắng.
Thái y vừa đến đã bị lôi vào xem mạch cho nàng. Không khí trong phòng thật căng thẳng. Hoài Nam kể cả Bích Liên thở cũng không dám thở. Chăm chú nhìn thái độ của thái y.
Bắt mạch xong, lão thái y cười quay lại nói "Chúc mừng vương gia, vương phi đã có hỉ mạch"
Nghe thế Ngọc Phong cũng vui sướng mà nở nụ cười yếu ớt.
Hoài Nam thì đứng lặng một hồi mới phản ứng. Hắn cười kha khả rồi ngồi xuống nắm lấy tay Ngọc Phong nói "Vương phi của ta, nàng giỏi lắm, lại vất vả cho nàng rồi"
Ngọc Phong khẽ cười đáp hắn, đúng là vui sướng vô cùng, cuối cùng nàng cũng được làm mẫu thân như ai.
Hoài Nam quay sang hỏi thái y "Sức khỏe của vương phi thế nào?"
Lão thái y cúi đầu nói " Hồi bẩm vương gia, vương phi rất tốt, hiện tượng nôn mửa chỉ là triệu chứng bình thường trong thời kì mang thai. Thần sẽ kê đơn thuốc bồi bổ và dưỡng thai cho vương phi. Từ đây đến một trăm ngày phải đặc biệt chú ý hơn. Đi đứng, ăn uống không như lúc trước được. Hạ quan sẽ liệt kê thực đơn cho nhà bếp nấu hằng ngày cho vương phi bồi bổ".
Nghe thế vừa an tâm lại vừa lo, Hoài Nam ban thưởng cho thái y rồi cho người tiễn thái y ra về. Hắn bảo Bích Liên đi theo cùng người lấy thuốc và thực đơn.
Nghe tin vui, Tiểu Như cũng đình lại việc nghỉ phép về Liêu mà ở lại hầu hạ cho vương phi.
Hoài Nam nắm lấy tay của Ngọc Phong nói "Ta tăng thêm người hầu hạ cho nàng, từ nay ra vào phải cẩn thận hơn trước biết chưa?"
Ngọc Phong không mấy vừa lòng, thấy hắn hình như quan tâm cái bào thai hơn quan tâm mình, nàng có phần tủi hờn. Thấy nàng đang vui sao lại có vẻ buồn. Hoài Nam ân cần hỏi "Sao vậy Ngọc Phong? Nàng làm sao lại buồn? Ta lại nói sai điều gì chăng?"
Ngọc Phong nói "Chàng quan tâm con của chàng hơn thiếp"
Nghe thế hắn bật cười, nắm lấy tay nàng khẽ hôn lên rồi cắn cắn ngón tay của nàng một hồi mới buông ra nói "Ai nói ta quan tâm con hơn mẹ nào? Nàng là người ta yêu thương nhất, nàng không được nghĩ như vậy. Ta lo cho sức khỏe của nàng thôi"
Hoài Nam cúi xuống hôn lên trán nàng khẽ nói "Ta mới khổ đây, từ giờ ta phải nhịn cả năm, nàng có biết?"
Ngọc Phong bật cười đánh yêu vào người Hoài Nam nói "Chàng ... Giờ là lúc nào mà chàng còn nghĩ chuyện đó?"
" Ư, sao không nghĩ, bọn ta vừa mới thành hôn hai tháng thôi, ta còn... "
Hoài Nam khẽ cười đen tối, Ngọc Phong bật ngồi dậy, làm cho Hoài Nam giật mình "Nàng từ từ, cẩn thận"
Ngọc Phong khẽ cười nói "Thiếp quên mất".
Hoài Nam khẽ đặt tay lên bụng Ngọc Phong nói "Hài nhi ngoan của ta, nằm trong bụng mẹ ngoan ngoãn một chút nha"
Ngọc Phong chỉ biết cười "Chưa gì mà chàng lại nói như vậy, nó không nghe được đâu"
"Ta tập nói lần vậy"
Cả hai đúng là vui sướng lẫn thích thú vô cùng với đứa bé chưa tượng hình này.
Ngọc Phong nào hiểu được tâm tư của Hoài Nam. Kiếp trước, hai người cũng có với nhau một mặt con. Nhưng hắn lại chưa một lần được đặt tay lên bụng thê tử của mình mà âu yếm nói với con thơ như thế này. Hắn cũng không được chứng kiến nàng thai nghén như thế nào. Mãi đến năm năm sau mới gặp lại. Nghe Quế Anh kể lại, Khoảng thời gian nàng bị trọng thương lại thai nghén, mà hắn đau đứt từng đoạn ruột. Kiếp này, với thân phận là Lưu Hoài Nam, hắn sẽ sớm tối ở cạnh nàng cho đến lúc nàng lâm bồn. Chứng kiến đứa bé lọt lòng mẹ, và cho đến lúc trưởng thành.
Tuy cùng nàng xem lại tiền kiếp của hắn, hắn chỉ thấy thoáng qua nhưng giờ nghĩ lại đặt chính mình vào tiền kiếp mà nghĩ quả là mất mát quá lớn khi phu thê phải xa nhau như thế.
Chỉ có điều hắn sẽ không nói cho nàng biết, hắn không muốn nàng suy nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip