Chương 05: Tình yêu nghẹt thở
Nam phụ chỉ muốn làm người công cụ
Chương 05: Tình yêu nghẹt thở
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Thẩm Tinh Vũ nhìn Thẩm Tinh Sơ rời khỏi tầm mắt, biểu tình thay đổi, nhìn qua có vẻ dữ tợn, hắn cắn chặt răng, lộ ra một tia cười lạnh, cúi đầu biểu diễn trà nghệ cho Từ Khải xem.
Lúc này Từ Khải mới định ra cửa, vừa mang giày xong, liền nhận được Wechat của Thẩm Tinh Vũ.
Thẩm Tinh Vũ: [Khải ca, ca ca của em đã ra cửa rồi, anh đi chưa vậy]
Thẩm Tinh Vũ : [Tuy rằng lúc trước mắt nhìn của ca ca em không tốt, cứ khăn khăn một mực với tên bạn trai rác rưởi kia, đuổi cũng không đi, em cảm thấy anh tốt hơn gã ta nhiều lắm, ca ca em chỉ nhất thời bị mê hoặc, hiện tại đã chịu giáo huấn, bị bạn trai đá, cũng đồng ý đi xem mắt với anh, cho nên anh đừng để ý, ca ca em đã vì tên bạn trai cũ đó mà khóc hết hai ngày, em không muốn hôm nay ca ca em về nhà lại khóc nữa, anh ấy cũng không dễ dàng.]
Từ khải nhìn, hừ lạnh một tiếng, coi mình là cái gì? Bị bạn trai đá liền quay lại tìm mình? Bộ mình giống hiệp sĩ tiếp mâm lắm sao?
Lại nói, tên bạn trai trước kia của Thẩm Tinh Sơ, vừa nghèo vừa tra, vậy mà cậu ta còn khăng khăng một mực, không phải phạm tiện thì còn là cái gì?
Loại người đến tra nam nghèo bức còn không thèm, làm sao mình có thể coi trọng chứ?
Nếu không phải thấy Thẩm Tinh Vũ đau khổ cầu xin, hắn mới không thèm đi đâu, xem mắt, có thời gian này, chơi game không tốt sao?
Từ Khải thở dài, hồi phục nói: [Anh biết rồi, em đừng lo, là do em quá lương thiện, cậu ta đã khi dễ em như vậy rồi, mà em còn nói chuyện thay cho cậu ta.]
Thẩm Tinh Vũ: [Cũng là vì ca ca từ nhỏ đã thất lạc với cha mẹ cho nên không có phẩm vị cùng ánh mắt, tính cách lại có hơi cực đoan, đây không phải là do anh ấy sai, anh ấy khi dễ em cũng là lẽ thường, em nhẫn nhịn một chút là được rồi, em hiểu anh ấy mà.]
Từ Khải cảm thấy Thẩm Tinh Vũ thật quá là thiện lương, nếu người đi xem mắt với mình không phải Thẩm Tinh Sơ mà là Thẩm Tinh Vũ thì tốt biết mấy, hắn luôn cảm thấy Thẩm Tinh Vũ thanh thuần ôn nhu, đúng là loại hình mà hắn thích, như thế nào lại cố tình phải đi xem mắt với Thẩm Tinh Sơ đâu.
Xui xẻo!
Hắn nào biết, Thẩm Tinh Vũ sao có thể nhìn trúng hắn. Ánh mắt Thẩm Tinh Vũ cao lắm, cái loại uổng có tên tuổi tiểu hào môn như Từ gia, nhưng thực tế đã không còn huy hoàng như trước, làm sao cậu ta nhìn trúng được. Nếu có thể, Thẩm Tinh Vũ muốn xem mắt với hào môn như Hàn gia vậy.
Nhưng cậu ta cũng biết người Hàn gia cũng chướng mắt gia đình nhà giàu mới nổi như bọn họ, cho nên mục tiêu của hắn chính là những hào môn bậc trung, loại như Từ gia, hoàn toàn không nằm trong danh sách của cậu ta.
Loại ngu xuẩn như Thẩm Tinh Sơ, không phải nên xứng với tra nam nghèo bức như Lý Huy hay sao?
Sao lại chia tay, bọn họ thật rất xứng đôi, sao lại chia tay chứ?
Thẩm Tinh Vũ cảm thấy thật đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc.
Lúc Thẩm Tinh Sơ tới nhà hàng như đã hẹn, thì Từ Khải còn chưa tới, lúc này cậu cũng không còn là diễn viên nổi tiếng, cho nên từ chối người phục vụ muốn dẫn cậu đến phòng riêng, cậu chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Làm người nổi tiếng cái gì cũng tốt, nhưng mà phải trốn trốn núp núp, nào giống như bây giờ tùy tiện ngồi ở sảnh lớn, Thẩm Tinh Sơ đã lâu rồi không được hưởng thụ cảm giác này.
Rốt cuộc, trước khi xuyên qua thì cậu là người nổi tiếng, đi đến chỗ nào cũng có fan, đi đến đâu cũng có camera đi theo đến đó.
Nhưng mà Thẩm Tinh Sơ vẫn muốn tiếp tục làm diễn viên, sự nghiệp của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, lại bị một hồi ngoài ý muốn mà kết thúc, Thẩm Tinh Sơ có điểm tiếc hận, lại thay đổi một thế giới, cũng muốn tiếp tục sự nghiệp của mình.
Nhưng mà muốn làm diễn viên cũng cần có cơ duyên, lúc trước cậu có thể ký hợp đồng với công ty, hoàn toàn là do gặp vận may, vừa chuẩn bị đi dạo phố với đám bạn, kết quả bạn không tới, mà người đại diện tới trước.
Hiện tại ở thế giới này, ai biết được người đại diện đáng tin ở đâu?
Cậu lại không có quen biết với ai, càng đừng nói đến nhân mạch trong giới giải trí.
Ngay cả đi tuyển tú dễ dàng bước lên đường làm ngôi sao nhất, Thẩm Tinh Sơ cũng vừa mới ở trên xe tra được, show tuyển tú gần nhất cũng cần ba tháng nữa mới mở báo danh.
Cho nên còn con đường nào nữa đâu?
Lúc trước khi xuyên qua, cậu quả thật quá xuôi chèo mát mái, thuộc về loại vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, lúc này có tài hoa, lại không ai biết hoa này tài thế nào.
Từ Khải vừa bước vào trong nhà hàng, liền thấy Thẩm Tinh Sơ đang ngồi bên cửa sổ, không có nguyên nhân khác, thật sự là do diện mạo của Thẩm Tinh Sơ quá nổi bật.
Lúc đầu Từ Khải đồng ý đi xem mắt với cậu, cũng là do hắn nhìn thấy hình chụp của cậu, làm hắn bị kinh diễm rồi. Nhưng mà lúc đó lại bị Thẩm Tinh Sơ cự tuyệt, là vì một tên nam nhân vừa nghèo vừa tra!
Từ Khải nghĩ như vậy, xinh đẹp thì có lợi ích gì, đổi đôi mắt, quả thật là có mắt như mù!
Hắn lại một lần nữa nhớ đến đối phương khi dễ Thẩm Tinh Vũ lại thấy ác hàn, thật được, bị tra nam làm cho tức giận lại lấy đệ đệ mình xì hơi, có bản lĩnh đó sao không trực tiếp đi hành hung tra nam đi?!
Chút kinh diễm vừa dâng lên trong lòng Từ Khải nhanh chóng bị sự chán ghét chiếm lĩnh, kinh thường đi tới trước mặt Thẩm Tinh Sơ ngồi xuống.
Thẩm Tinh Sơ thấy hắn tới, cũng ngồi thẳng thân thể, rất lễ phép.
Cậu cười cười, tự giới thiệu nói, “Xin chào, tôi là Thẩm Tinh Sơ.”
“Bộ ta không biết ngươi là Thẩm Tinh Sơ sao?” Từ Khải không chút khách khí, “Ta mù hả?”
Thẩm Tinh Sơ: ...
Lão ca này bộ ăn pháo đốt rồi mới tới đây hay gì? Nổ bôm bốp như vậy! Nguyên chủ cũng không có đắt tội gì với hắn a!
Thẩm Tinh Sơ bị hắn dỗi như vậy, tươi cười cũng biến mất, cầm lấy thực đơn trên bàn bắt đầu xem món ăn.
Từ Khải thấy cậu không để ý tới mình càng khó chịu, “Ngươi xem thực đơn làm gì, ngươi đến xem mắt với ta hay là xem mắt với thực đơn.”
Thẩm Tinh Sơ cạn lời, “Không gọi món hay sao?”
“Ngươi đến xem mắt là vì ăn cơm a?”
Bằng không thì làm gì, nhìn chày gỗ nhà ngươi hả?!
Thẩm Tinh Sơ một bên nội tâm phun tào một bên buông thực đơn xuống, quyết định không gọi món ăn, nói chuyện sớm xong việc sớm, bằng không thì cứ nhìn cái chày gỗ này, cậu cũng ăn chẳng vô.
“Cho nên Từ tiên sinh muốn nói cái gì?”
“Ta nghe nói lúc trước ngươi có quen một tên tra nam nghèo bức đúng không?”
Thẩm Tinh Sơ: “Là do ta mù.”
“Đúng vậy ngươi thật sự rất mù, như thế nào lúc người ta đá ngươi, thì ngươi lại tới tìm ta a? Ta là hiệp sĩ tiếp mâm sao?”
Không, ngươi không phải, ngươi không xứng.
“Là ta làm phiền rồi.” Thẩm Tinh Sơ đạm mạc nói.
“Ngươi đương nhiên phiền, tra nam còn chướng mắt ngươi, huống chi là ta? Bất quá không phải ta không cho ngươi cơ hội, Tiểu Vũ nói, em ấy không hy vọng ngươi về nhà lại khóc, chỉ cần từ đây về sau ngươi nguyện ý nghe lời ta nói, gọi đến là đến, quan tâm Tiểu Vũ, yêu quý Tiểu Vũ, nhìn rõ vị trí của chính ngươi, hơn nữa giúp ta chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ, như vậy ta cố mà tiếp nhận ngươi, cho ngươi có tư cách được tuyển làm bạn trai, thế nào, cái này đối với ngươi, cũng coi như là một kinh hỉ đi.”
Thẩm Tinh Sơ: ...
Con mẹ nó chứ kinh hỉ, kinh phun còn không khác lắm!
Không nghĩ tới a, đối tượng xem mắt của cậu trông cũng nhân mô cẩu dạng, thế như thật sự cẩu! Là Thẩm Tinh Vũ liếm cẩu!
Làm người khác buồn nôn!
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy may mắn khi không gọi món, nếu không phỏng chừng lúc này liền ói ra.
“Loại thù vinh này, ngươi vẫn nên để lại cho Thẩm Tinh Vũ đi.”
Từ Khải không nghĩ tới cậu vậy mà lại cự tuyệt, “Ngươi suy xét rõ ràng, đối với nhà chúng ta thì ngươi xem như đã trèo cao, liền người như ngươi vậy, ta còn có thể ngồi đây, đều là nhìn mặt mũi của Tiểu Vũ, đừng hôm nay cự tuyệt, ngày mai lại khóc lóc cầu xin cho ngươi một cơ hội!”
“Ngươi cứ há mồm ra là Thẩm Tinh Vũ, sao lại không đi xem mắt với cậu ta đi?” Thẩm Tinh Sơ nghi hoặc.
Từ Khải cười khẽ một tiếng, “Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Luyến ái não. Ta với Tiểu Vũ là bạn bè, ta xem em ấy như em trai.”
Nga, hiểu, thẻ ca ca, là kỹ xảo thường thấy của trà xanh.
“Ngươi có ba phút để suy xét,” Từ Khải một tay gõ nhẹ lên bàn, “Tuy lời ta nói không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như vậy, hiện tại ngươi ở trong giới, chính là một trò cười, nếu không phải vì nể mặt Tiểu Vũ, ta đều lười tới xem một trò cười như ngươi, ta mua sách <Bách khoa toàn thư chuyện cười> nó không hài hước sao?”
Thẩm Tinh Sơ cười một tiếng, yên lặng gật đầu, “Vậy thì thật là làm khó cho ngươi. Đáng tiếc con người của ta sẽ không té ngã hai lần ở cùng một nơi, nếu ta đã mù một lần, liền sẽ không mù lần thứ hai, cho nên loại liếm cẩu như ngươi, ta đáp ứng ngươi thì có ích lợi gì, còn phải tốn tiền màu xương cốt cho ngươi liếm, ta đây mua một con chó không hương sao? Có thể vuốt lông, còn có thể vẫy đuôi với ta.”
“Mẹ nó, Thẩm Tinh Sơ ngươi nói ai là chó!” Từ Khải cả giận nói.
“Ai nổi giận thì ai là chó.”
“Ngươi mới là chó.”
“Đúng vậy, ta không phải mà ngươi mới chính là chó.”
Từ Khải tức giận đứng lên, “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng không biết điều!”
“Bằng ngươi?” Thẩm Tinh Sơ kinh miệt nói, “Ngươi cũng là được trà xanh cất nhắc, chén trà khuyển a?”
Từ Khải: !!!
Từ Khải tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi mới là chén trà khuyển!”
“Chén trà khuyển là mắng ai?”
“Chén trà khuyển là mắng ngươi!”
Thẩm Tinh Sơ buông tay, “Ngươi xem ~”
Từ Khải: !!!
Từ Khải tức giận đến đỏ mặt, mẹ nó như thế nào mà miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, mới vừa rồi không phải vẫn rất văn tĩnh sao!
“Ngươi cũng chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng thôi, ngươi low như vậy, khó trách tên nghèo bức kia không cần ngươi, nếu như để ta nói, loại người như ngươi thì cũng chỉ xứng ở bên nhau với loại nghèo bức mà thôi, đừng tưởng rằng quạ đen quét sơn vàng thì sẽ thành phượng hoàng, mưa một trận, ngươi liền thành con gà rớt nồi canh.”
“Ta đây nhất định sẽ ra sức đánh chó rơi xuống nước, đặc biệt là chén trà khuyển.”
Từ Khải: !!!
Thẩm Tinh Sơ cười đứng lên, “Tuy rằng ngươi không phải nghèo bức, nhưng ta nhìn trúng nghèo bức đều chướng mắt ngươi, có thể thấy được ngươi rác rưởi cỡ nào. Khắc kim đều không cứu được ngươi, ngươi đời này chú định là không cứu được, thật khiến cho người ta bi thương a.”
Thẩm Tinh Sơ nói xong, thở dài, xoay người đi về phía cửa.
Cậu mới bước được vài bước, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc -- là lão tài xế Hàn Thành tối hôm qua của mình.
Nháy mắt Thẩm Tinh Sơ nảy ra một ý hay, cậu đi tới trước mặt hắn.
Hàn Thành nhìn thấy cậu cũng có vài phần kinh ngạc, “Ăn cơm?”
“Giúp một chút.” Thẩm Tinh Sơ nhẹ giọng nói, “Mượn anh một phút.”
“Làm gì?” Hàn Thành thực nghi hoặc.
“Giúp ái xe của anh tăng giá trị.”
Thẩm Tinh Sơ nói xong, quay người trở lại.
Hàn Thành còn chưa mình bạch cậu có ý gì, liền thấy cậu đi đến trước mặt một người rồi dừng lại.
Từ Khải nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tinh Sơ như đang thấy quỷ, lui trở về sau, thiếu chút nữa đụng vào lòng ngực hắn, “Ngươi mù hả!”
“Ta bị mù.” Thẩm Tinh Sơ giữ chặt cánh tay hắn, “Ta sai rồi chén trà khuyển a, ta cảm thấy ngươi khá tốt, ta nguyện ý mua xương cốt cho ngươi.”
Từ Khải giận đến nổ tung, “Có phải là ngươi cảm thấy ta sẽ không đánh ngươi đúng không.”
“Đương nhiên không phải, ta muốn làm bạn trai của ngươi.”
“Chậm.” Từ Khải cự tuyệt.
Hàn Thành thật sự khó hiểu, đến gần vài bước, “Đây là?”
“Đây là bạn trai tôi.” Thẩm Tinh Sơ lập tức nói, “Hàn Thành anh buông tha cho tôi đi, chúng ta không thích hợp đâu, anh không cần lại theo đuổi tôi. Tôi không thích đồng hồ anh tặng, càng không thích xem thể thao anh cho, còn có chiếc du thuyền anh mới đưa, biệt thự cạnh biển nữa, anh lấy về hết đi, tôi không cần, tôi chỉ cần anh buông tha cho tôi, tôi đã có bạn trai!”
Hàn Thành: ... hắn làm gì? Du thuyền, biệt thự cạnh biển là cái gì?
Từ Khải: !!! Cậu ta nói cái gì??? Hàn Thành theo đuổi cậu ta? Còn tặng đồng hồ, xe thể thao, du thuyền, biệt thự cạnh biển?!
Đôi mắt Thẩm Tinh Sơ chứa đầy bi thương, một bụng ủy khuất, “Loại chuyện như cảm tình này không thể ép buộc được, tuy rằng bọn họ đều ghét bỏ anh là nghèo bức, không có tiền bằng ba anh, lại nói anh là tra nam, tra vô số thiếu nam thiếu nữ, nhưng tôi không để bụng mấy thứ đó, tôi thừa nhận là do mắt tôi mù, lúc đó mới coi trọng anh, nhưng mà anh không thể vì yêu tôi, liền muốn theo dõi tôi, khống chế tôi, lúc nào cũng muốn chiếm hữu tôi. Anh cứ như vậy, tôi làm sao chịu đựng được!”
Hàn Thành: ...
“Tôi cho rằng lúc trước tôi đã nói với anh nhiều như vậy, thậm chí không tiếc chia tay với anh, thì anh nên biết mình sai, nhưng mà anh vậy mà lại theo dõi tôi!! Loại tình yêu nghẹt thở của anh, tôi thật sự chịu không nổi!! Tôi tình nguyện tìm một người bạn trai không có tiền như anh, không đẹp trai như anh, không có yêu tôi như anh!”
Cậu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Từ Khải, “Ta nguyện ý làm bạn trai ngươi, chỉ cần sau này ngươi có thể làm ta không còn nhìn thấy hắn nữa.”
Hàn Thành: ...
Hàn Thành nhịn không được muốn cho cậu mấy chưởng!
Một tuồng kịch tình cảm cỡ nào xuất sắc a!
Loại tình yêu nghẹt thở của hắn rốt cuộc cũng bức cho tinh thần của bạn trai mình hỏng mất, nguyện ý rời đi chính mình mà ủy thân cho người khác!
Hắn nên vì yêu mà buông tay, hay vẫn tiếp tục cố chấp đâu?
Hàn Thành nhìn Thẩm Tinh Sơ thừa dịp Từ Khải còn chưa hoàng hồn, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho mình, khóe mắt đều run rẩy, hắn quyết định vì yêu mà buông tay!
Hắn đưa ra lựa chọn, vẻ mặt đau lòng, “Nếu em khăng khăng như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc!”
Nói xong, Hàn Thành xoay người, tiêu sái rời đi.
Thẩm Tinh Sơ: !!!
Đại ca không đúng a!
Tuồng này không phải diễn như vậy a!!
Nhân thiết của anh là tình yêu làm người nghẹt thở a!!!
Chiếm hữu dục của anh đâu? Điên cuồng đâu? Sao anh dễ dàng buông tay như vậy?!
Anh không thấy tôi ra hiệu bằng mắt cho anh hay sao???!!!
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy đây không phải là tình yêu nghẹt thở, mà là tình yêu tuyệt vọng!
Cậu hối hận, cậu với lão tài xế không có một chút ăn ý nào hết, liền cái này, còn dám xưng là lão tài xế!
Lăn đi đi!
Không thèm giúp xe nâng giá, về sau hắn đừng nghĩ bước lên chiếc siêu xe là cậu nữa!
Thẩm Tinh Sơ tức giận đến xé luôn vé xe của Hàn Thành.
Từ Khải nhìn Hàn Thành không quay đầu lại mà đi rồi, lúc này mới cúi đầu hỏi Thẩm Tinh Sơ, “Ngươi quen biết hắn?”
Thẩm Tinh Sơ chỉ có thể lâm thời đổi mới kịch bản, “Ngươi không biết hắn sao, là bạn trai cũ tra nam nghèo bức của ta.”
Từ Khải: ... mẹ nó, nếu Hàn Thành mà bị coi là nghèo bức, thì đại khái hắn chính là ăn xin dưới chân cầu.
Sao mà không có ai nói với hắn bạn trai cũ của tên này là Hàn Thành vậy!!!
“Ngươi cũng cảm thấy hắn nghèo bức hả?” Từ Khải khó tin hỏi.
“Ta low như vậy làm sao biết cái gì, ta chính là quạ đen quét sơn vàng, tự nhiên là các ngươi nói gì thì là cái đó rồi. Rốt cuộc, ai mà không có mấy chiếc xe thể thao, mấy cái biệt thự cạnh biển đâu?”
Từ Khải: ...
Từ Khải trầm mặc.
Thẩm Tinh Sơ nhìn vẻ mặt hậm hực của hắn, vui vẻ, cùng liền lười tiếp tục diễn kịch với hắn.
“Vừa rồi cảm ơn ngươi, nhưng mà ta nghĩ nghĩ, vẫn là không nên cuốn ngươi vào lốc xoáy tình yêu của chúng ta, chuyện này đối với ngươi cũng không công bằng, huống hồ, xác thật ngươi không phải loại hình ta thích, tuy rằng hắn hơi cố chấp, tối tăm, chiếm hữu dục mạnh, yêu ta đến mức ta hít thở không nổi, nhưng mà tốt xấu gì hắn cũng rất soái, ta có thể miễn cưỡng tiếp thu, ngươi không được, ngươi không đủ soái.”
Từ Khải:...
Từ Khải hít sâu một hơi, “Ta chỉ không soái bằng hắn, chứ không phải ta không đủ soái!”
Hắn đã soái hơn rất nhiều người rồi có được không?
Hắn chỉ là không soái hơn cái loại thêm bug như Hàn Thành thôi!
“Ngươi còn không soái bằng ta.” Thẩm Tinh Sơ lại chém thêm một dao, “Nhìn người còn không bằng ta đi soi gương, cho nên chuyện ta vừa nói lúc nảy, ngươi cũng đừng coi là thật.”
“Ta không coi là thật!” Từ Khải tức chết, “Làm sao mà ta lại coi là thật được.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Tinh Sơ cúi đầu, “Về sau ngươi cẩn thận một chút, ta sợ hắn trả thù ngươi, hắn đối với ta quá cố chấp, ta không hy vọng ngươi bị liên lụy.”
Từ Khải:...
Từ Khải nghĩ nghĩ lại bóng dáng dứt khoát của Hàn Thành lúc nãy, “Cũng không đến mức...”
Hắn còn chưa kịp nói năm chữ ‘cố chấp như vậy đi.’ ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Hàn Thành quay trở lại một lần nữa, trực tiếp đi tới trước mặt Thẩm Tinh Sơ, túm chặt cổ tay cậu.
Thẩm Tinh Sơ:???
Vẻ mặt Thẩm Tinh Sơ đầy nghi hoặc, đại ca không phải ngươi đi rồi hả? Sao lại quay về rồi?”
“Em cho rằng tôi đi rồi đúng không?” Hàn Thành hỏi cậu
Thẩm Tinh Sơ ngốc ngốc gật đầu.
“Vui vẻ sao?”
Cũng không có vui vẻ lắm, chỉ là có chút kinh hách.
“Tôi rời đi làm em vui vẻ vậy sao?” Hàn Thành kề sát cậu, “Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?!
Thẩm Tinh Sơ: ...
Thẩm Tinh Sơ nhìn biểu tình trên mặt hắn, cảm thấy lúc này có điểm giống với nhân thiết mà mình lập cho hắn.
Hàn Thành ngẩng đầu liếc nhìn Từ Khải một cái, “Đây là nam nhân mà em coi trọng? Hắn ta có chỗ nào tốt hơn tôi chứ? Mặt sao? Dáng người hả? Hay là hắn có tiền hơn tôi, còn yêu em hơn cả tôi?”
Từ Khải: “Ca ngài khiêm tốn rồi.”
“Em nghe thấy không?” Hàn Thành áp gần bên tai Thẩm Tinh Sơ thấp giọng nói, “Em chọn một thứ ngoạn ý không đáng tiền thế này, còn muốn đuổi tôi đi? Xem ra, là do tôi đối với em quá ôn nhu.”
Nói xong, hắn lôi kéo Thẩm Tinh Sơ ra ngoài.
Thẩm Tinh Sơ nhìn hắn một lời không hợp liền bùng nổ kỹ thuật diễn, nhân tài a! Công này biết diễn kịch như vậy sao? Ngươi lại có vé xe! Vé xe của ngài đã nạp phí xong!
Từ Khải sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, Hàn Thành trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi muốn gì, không từ bỏ em ấy được sao.”
Từ Khải lập tức nghỉ nghiêm đứng tại chỗ, “Tẩu tử lên đường cẩn thận!”
Ngươi cũng quá chân chó đi!
Thẩm Tinh Sơ nhìn hắn một cái, “Không cần nói cho người nhà của ta.”
“Ta biết.”
Từ Khải thở dài, tuy rằng không biết Thẩm Tinh Sơ đã nói cái gì mà làm cho Thẩm gia có ảo giác Hàn Thành là một tên nghèo bức, còn cảm thấy hắn bị Hàn Thành đá, nhưng mà nếu Thẩm Tinh Sơ không muốn, hắn là nói, nếu Thẩm Tinh Sơ không vui, Hàn Thành vì lấy lòng hắn mà trả thù mình, vậy mình không phải thảm hay sao.
Rốt cuộc, ai có thể nghỉ đến Hàn Thành thoạt nhìn phong lưu đa tình, nhưng khi yêu đương lại điên cuồng đến như vậy!
Tình yêu này thật làm người ta nghẹt thở a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip