Chương 11: Lớp trưởng xinh đẹp

Viên Chấn miệng thì nói là đảm bảo này nọ, nhưng ánh mắt nhìn Từ Mạch Thanh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác – giống như dã thú đang rình con mồi non nớt, một khi đã nhắm trúng thì quyết không buông.

Cả tuần nay , hắn đã sắp phát điên vì khao khát. Đặc biệt là mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của Từ Mạch Thanh, cùng với dáng vẻ cao ngạo lạnh nhạt chẳng buồn đáp lời hắn, cái biểu cảm xa cách ấy, lại khiến hắn càng thêm muốn biết – nếu một ngày cậu rơi vào lòng hắn, sẽ có dáng vẻ mê người cỡ nào. Nghĩ tới thôi cũng khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Thậm chí trong đầu Viên Chấn còn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cứ như bao nhiêu năm hắn trăng hoa, chơi bời không biết mệt, cuối cùng là để chờ khoảnh khắc gặp được Từ Mạch Thanh. Có Từ Mạch Thanh rồi, mấy trò chơi trước kia lập tức hóa thành vô vị, không bằng được một ánh mắt lạnh băng kia – vừa trêu người, vừa khiến hắn mê muội.

"Đừng nhìn nữa,  có nhìn cũng không  đến lượt đâu." Phương Ngạn đưa tay chắn trước mắt Viên Chấn.

"Nhìn vài lần thì sao chứ, với lại, liên quan gì mà nói không tới lượt? Lớp trưởng của vợ cậu, chẳng phải cũng là lớp trưởng của tôi sao?"
Viên Chấn cười đùa nói, mà đến lúc nhắc tới từ "lớp trưởng", giọng điệu hắn lại mang theo chút mập mờ trêu ghẹo.

Phương Ngạn liếc hắn một cái: "Đừng nói tôi không nhắc nhở, cậu ta không phải người mà ngươi có thể động vào."

"Không thử sao biết?" Viên Chấn nhếch môi cười, ánh mắt đã có chút tính toán.

Nhưng khi thấy ánh mắt Phương Ngạn trở nên nghiêm túc, hắn lại nhún vai ra vẻ vô tội:
"Chơi đùa thôi mà, đừng nghiêm trọng thế."

"Tốt nhất là như vậy." Phương Ngạn liếc đồng hồ, thấy cũng không còn sớm.

Sau khi tiễn Viên Chấn, hắn cũng không nán lại lâu. Đúng lúc chuẩn bị lên thuyền thì sau lưng có một đôi nam nữ trẻ tuổi từ xe bước xuống. Phương Ngạn chỉ liếc nhìn một cái, không xem kỹ, nhưng mơ hồ có cảm giác gương mặt ai đó trông quen quen.

"Gấp gì chứ, nóng vội chẳng ăn được đậu hũ còn đang nóng. Mà chẳng lẽ cậu lại sợ không kịp quay về ôm bảo bối nhà cậu à?"
Viên Chấn khoác tay lên eo cô gái vừa đi tới, người kia ánh mắt cứ chăm chăm nhìn Phương Ngạn, nhưng hắn thậm chí chẳng để ý.

"Cậu thì biết cái gì?" Phương Ngạn quét mắt nhìn Viên Chấn từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng. Hắn chẳng buồn dây dưa thêm, bước nhanh lên du thuyền.

Lên thuyền rồi, người đầu tiên hắn không thấy lại là Tưởng Vinh, mà là... một người khác. Lúc thấy ánh mắt Viên Chấn đang nhìn chằm chằm vào Từ Mạch Thanh, Phương Ngạn bỗng khựng lại.

Trước giờ hắn cũng biết lớp trưởng xinh đẹp kia trông rất đẹp , nhưng vì tâm tư đều đặt trên người yêu nên bao nhiêu người xung quanh, hắn chưa từng thật sự để mắt đến.

Lúc này trên du thuyền, nhìn thấy Từ Mạch Thanh trong hoàn cảnh khác, Phương Ngạn cũng bất giác dừng lại quan sát một lúc. Đúng lúc ấy, một cô gái bước lại gần Từ Mạch Thanh.

"Chà, thời tiết hôm nay ra khơi đẹp ghê. Mấy hôm trước toàn mây đen trời xám."

Một câu bắt chuyện cũ rích, nhưng chiêu cổ điển này vẫn xài được.

Phương Ngạn đứng lại, hiếm khi im lặng nhìn một cảnh như vậy.

"Ừm, cũng tạm."

"Trông cậu hình như không thích chỗ đông người?"
Cô gái vén tóc ra sau tai, ánh mắt có chút mập mờ ngụ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip