Chương 12 Lớp trưởng xinh đẹp
“Cậu hình như không thích nơi đông người lắm nhỉ?”
Người phụ nữ nhẹ nhàng vén tóc bên tai, ánh mắt mang theo chút ẩn ý mập mờ khi nhìn về phía cậu.
Từ Mạch Thanh chỉ liếc cô một cái, không hề có phản ứng gì đặc biệt, tầm mắt vẫn đặt trên mặt biển loang loáng sóng nước.
“Cũng không hẳn là không thích, chỉ là lần đầu ra biển, muốn nhìn nhiều một chút cho biết.”
“À, đúng rồi, tôi tên là—”
“Lớp trưởng!”
Một giọng nói đột ngột chen ngang, cắt đứt lời giới thiệu của cô gái. Cô quay đầu nhìn lại, thấy một nam sinh tuấn tú, ăn mặc xa hoa đang đi đến, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ thích thú.
Nghe thấy giọng quen thuộc, Từ Mạch Thanh cũng quay lại. Khi nhìn thấy Phương Ngạn, ánh mắt cậu rõ ràng có ý cười nhiều hơn lúc nãy đối với cô gái kia.
“Chờ bạn à?” Từ Mạch Thanh đoán là đang đợi Viên Chấn. Quan hệ giữa Phương Ngạn và Viên Chấn tốt nhất đám, tuy không đến mức dính nhau như hình với bóng, nhưng phần lớn thời gian đều ở cùng nhau.
“Ở phía sau. Còn cậu… không chơi với mấy người họ sao?” Không thấy bóng Ngụy Minh đi theo, có chút ngoài ý muốn. Mỗi lần gặp Từ Mạch Thanh, bên cạnh cậu ta luôn có Ngụy Minh bám theo.
“Tôi không thích chơi mấy trò đó.” Ngụy Minh đã chạy đi tụ tập với nhóm chơi bài, còn Từ Mạch Thanh thì vẫn thích một mình ngắm biển.
“Cứ thong thả chơi, thời gian còn nhiều mà.” Phương Ngạn cũng không hỏi cô gái đứng bên cạnh là ai, còn Từ Mạch Thanh thì chẳng cho lại bao nhiêu phản ứng.
Với gương mặt thanh tú và khí chất lạnh nhạt đặc trưng, dù là cô gái đang đứng cạnh cậucũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng chỉ cần đứng bên Từ Mạch Thanh liền bị khí chất của hắn hoàn toàn đè ép, trở nên nhạt nhòa không chút tồn tại.
Nghĩ đến chuyện ban nãy của Viên Chấn, Phương Ngạn bất giác có chút tò mò — nếu Từ Mạch Thanh thật sự muốn tìm người yêu, thì sẽ là kiểu người như thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chẳng tưởng tượng ra được ai có thể đứng cạnh Từ Mạch Thanh mà không bị lu mờ. Người này từ trong ra ngoài đều toát lên một loại lạnh lẽo trầm tĩnh, kiểu người mà nhiệt độ cơ thể như không thể tăng lên nổi, nhìn thế nào cũng thấy rất khó rung động.
Trừ phi... là kiểu người điên cuồng và mãnh liệt đến cực điểm.
Viên Chấn ư?
…Tên đó thì thôi đi.
Phương Ngạn lập tức lắc đầu. Một người đã quen coi việc trêu đùa cảm xúc người khác là trò vui, nếu thực lòng thích ai, chắc cũng tự thấy ngượng.
Trước kia hai người từng cãi nhau vì chuyện này.
“Tiểu tử, tốt nhất cậu nên thu liễm lại một chút đi. Mỗi ngày thay người còn siêng năng hơn thay quần áo, nếu một ngày thật sự thích ai, người ta biết cậu trước kia sống kiểu gì, chưa chắc đã chịu nổi.”
Viên Chấn chỉ cười khinh miệt: “Thế nào, tôi có tiền mà không được tiêu à? Cậu chê tôi chắc?”
“Nhà ai có người đàng hoàng lại dùng tiền dụ người ta tới, sau đó lại quay lưng coi người ta như rác? Cho dù cậu chưa từng thực sự chạm vào ai, người ta cũng không tin.”
Cho người ta chút lợi nhỏ trước mắt, nhưng đến cuối cùng lại bỏ rơi, để họ không kịp trở tay. Thà từ đầu đừng cho gì cả, ít ra còn đỡ tổn thương.
“Không tin thì thôi. Với lại, ai có thể khiến tôi rung động thật sự, tôi cam tâm tình nguyện quỳ xuống cho họ.” Viên Chấn nói như thể lời thề độc.
*rồi anh sẽ hối hận :)))
“Còn cậu thì nghĩ ai cũng như cậu, yêu ai là muốn nâng trong lòng bàn tay, người ta nói một là một, hai là hai. Cậu tự nhìn lại xem mình bây giờ với trước kia khác nhau đến mức nào rồi, hoàn toàn không giống cùng một người nữa.”
“Có điều tôi cũng muốn nói thật với cậu một câu. Cái người bên cạnh cậu ấy… tốt nhất nên trông chừng cho kỹ, tôi không nghĩ cậu ta là người an phận đâu.”
“Em ấy thì có thể thế nào không an phận? Cậu nói rõ ràng vào, đừng ở đây nói năng mập mờ!” Phương Ngạn vốn có ý tốt, nhưng lại bị Viên Chấn nghi ngờ, tức đến mức suýt muốn ra tay đánh người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip