Chương 24: Lớp trưởng xinh đẹp
Bọn họ đều còn rất trẻ, cái gọi là tình sâu ý nặng bây giờ nói không chừng chỉ là sự xúc động thoáng qua của thân thể, chỉ là hormone quấy nhiễu. Nếu một ngày nào đó Phương Ngạn tỉnh táo lại và rời bỏ hắn, hắn không dám tưởng tượng cảnh bản thân phải nhìn bóng lưng Phương Ngạn xoay người bước về phía một người khác. Chi bằng, ngay từ đầu, chính hắn sẽ là người xoay lưng bỏ đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Tưởng Vinh cúi đầu, ánh mắt dừng trên những ngón tay đang siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
“ Cậu nói xem, nếu tôi đột ngột rời đi, Phương Ngạn sẽ thế nào?”
“Hẳn là sẽ nổi điên.”
Từ Mạch Thanh nheo mắt, chăm chú nhìn mái tóc đen mượt rũ xuống của Tưởng Vinh. Đối diện với người ngoài, Tưởng Vinh lúc nào cũng mềm mỏng, giống như chẳng bao giờ có thể nhẫn tâm lạnh lùng vào thời khắc quan trọng.
Nhưng ở một mức độ nào đó, Từ Mạch Thanh lại cảm thấy Tưởng Vinh có phần giống mình. Chỉ là, so với cậu, Tưởng Vinh càng dũng cảm hơn đôi chút. Ít nhất, một khi đã yêu, cậu ta sẽ dốc hết toàn bộ bản thân mà yêu.
“Ngươi muốn làm gì, tôi đều sẽ đứng về phía cậu .”
“Tôi sẽ luôn nhớ kỹ lời này của cậu.”
“Lớp trưởng, nếu một ngày nào đó cậu bị một người như thế yêu thương, ngươi sẽ phản ứng thế nào?”
“Có khi nào ngươi cũng sẽ lo lắng và sợ hãi không?”
Tưởng Vinh rất muốn biết, nếu đổi lại là Từ Mạch Thanh, cậu sẽ đối diện ra sao.
“Thuận theo tự nhiên.”
“Cậu sẽ không bất an?”
“Sẽ không. Chuyện gì đến thì cứ tận hưởng, không phải sự thật thì cứ giữ trong ký ức. Sau đó, đôi mắt chỉ nên nhìn về phía trước.”
“Lớp trưởng, vì vậy cậu và tôi khác nhau. Tôi có lẽ sẽ đắm chìm trong quá khứ.”
Từ Mạch Thanh ngả người dựa vào lưng ghế sofa, hai chân dài vắt chéo nhau: “Có lẽ tôi chưa từng nói với cậu, thật ra đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cậu.”
“Ngưỡng mộ tôi ư?”
“ ngưỡng mộ điều gì chứ? Thực ra nếu so ra, tôi thấy gương mặt mình chẳng dễ nhìn bằng cậu đâu”
Đúng là gương mặt Tưởng Vinh ngay cái nhìn đầu tiên dễ dàng thu hút ánh mắt người khác, nhưng nhìn lâu thì vẻ đẹp ấy cũng có thể trở nên nhàm chán. Trái lại, Từ Mạch Thanh khác hẳn. Ngũ quan của cậu mang nét nhạt nhòa thanh đạm, lúc đầu không quá nổi bật, nhưng càng nhìn càng thấy đường nét và khí chất đều ưu tú, càng nhìn càng cuốn hút. Đây là kết luận Tưởng Vinh rút ra sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc.
So với mình, Từ Mạch Thanh gần như vượt trội ở mọi phương diện. Cậu là lớp trưởng, không dám nói là vẹn toàn tám mặt, nhưng với ai cũng công bằng, trong lớp bạn học đều có ấn tượng rất tốt về cậu, ngay cả thầy cô các môn cũng vô cùng yêu thích.
Nói cậu là kiểu “vạn nhân mê” cũng không phải là quá lời.
Còn bản thân Tưởng Vinh, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài gương mặt xem như có chút dễ nhìn, còn lại chẳng có gì đáng để người ta quý mến. Tính cách thì không dễ khiến ai yêu thích, quan hệ với bạn bè cũng chỉ dừng ở mức xã giao hời hợt.
Ngay cả với Từ Mạch Thanh, hắn ta cũng luôn vô thức giữ khoảng cách, lùi một bước.
“Gương mặt chỉ là bề ngoài thôi. Hay là cậu cho rằng Phương Ngạn thích cậu cũng chỉ vì có gương mặt này?”
“Nếu vậy thì hắn ta cũng quá nông cạn rồi.”
“Cậu giống như một ngọn lửa kiêu ngạo, nóng rực cháy bừng. Ai tiến lại gần đều sẽ bị bỏng, nhưng cũng chẳng thể kìm được mà bị cuốn hút.”
Ngón tay Từ Mạch Thanh khẽ gõ lên mặt bàn, uốn lượn như suy tư, giọng nói mang theo ý cười mà cũng nghiêm túc.
“Yên tâm đi, sau này nhất định hai người sẽ trở thành một đôi khiến người khác vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.”
“Vậy sao? tôi tạm mượn lời tốt đẹp ấy, mong nó thành sự thật.”
Tưởng Vinh mỉm cười, trong lòng vẫn còn chút đau đớn chưa tan, nhưng trò chuyện với Từ Mạch Thanh một hồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút.
“Nếu không mệt thì ra ngoài ăn gì đi.”
Từ Mạch Thanh quả thật cũng thấy đói, liền kéo Tưởng Vinh cùng đi.
Đôi mắt Tưởng Vinh vẫn còn hơi đỏ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cậu. Từ Mạch Thanh không né tránh, ánh mắt thẳng thắn giao nhau với hắn.
“Đôi khi tôi bỗng nhiên muốn nhìn thử cảnh lớp trưởng cậu yêu đương sẽ thế nào.”
“Nguyện vọng này e rằng không thành đâu.”
“Tại sao?”
“Tôi không thích người.”
Từ Mạch Thanh bật cười nói, không phải không thích người khác, mà là không thích “người”.
*ở đây Bạn Thanh chơi chữ á nên chúng ta có hiểu là "người" trong này là con gái , ẩn ý lại là “không thích phụ nữ”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip