Chương 25: Lớp trưởng xinh đẹp
"Ha ha."
Nghe được Tưởng Vinh cuối cùng cũng bật cười, thấy hắn rốt cuộc thả lỏng, Từ Mạch Thanh liền đứng dậy.
"Đi thôi, nếu cậu cứ ngồi mãi ở đây không chịu ra, e rằng sẽ có người càng thêm tự trách."
Tưởng Vinh mím chặt môi.
"Trong nhà anh ấy lúc nào cũng bắt hắn đi xem mắt với đủ loại cô gái."
"Vậy à? Lần sau có dịp thì cậu cùng hắn ta đi thử một chuyến."
"Đàn ông của mình mà bị người khác đoạt mất, chẳng lẽ cậu không nên nỗ lực giành lại sao?"
Từ Mạch Thanh vừa kéo cửa vừa nghiêng người, trêu ghẹo nói với Tưởng Vinh.
Tưởng Vinh vốn tưởng lớp trưởng sẽ nói vài câu an ủi kiểu như "trong lòng Phương Ngạn chỉ có cậu thôi, đừng để tâm đến lời trong nhà". Nào ngờ mở miệng ra lại là bảo hắn đi cùng Phương Ngạn... tham gia xem mắt, còn giành người với phụ nữ.
Chuyện như thế, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới. Nhưng bị Từ Mạch Thanh bất ngờ chọc một câu, trong đầu hắn lại lóe lên suy nghĩ: có lẽ... hắn thật sự có thể thử xem.
"Ha ha ha." Tưởng Vinh bật cười lần nữa, nỗi bi thương trong mắt đã vơi đi không ít.
Ra khỏi phòng, hắn nói với Từ Mạch Thanh phía trước:
"Cảm ơn cậu, lớp trưởng."
"Không cần cảm ơn. Sau này nếu hai người các cậu thật sự kết hôn, nhớ đừng quên mời tôi là được."
Có điều, dựa theo kịch bản, sợ rằng hắn chẳng chờ được đến ngày đó mà đã phải đi trước rồi.
"Nếu thật có ngày ấy, tôi nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên, mời cậu tới làm phù rể."
"Được, một lời đã định."
Từ Mạch Thanh chậm rãi bước, quay đầu lại, nụ cười như gió xuân phả vào mặt.
Trong mắt Tưởng Vinh ánh lên ý cười, có được một người bạn như thế ở bên cạnh, quả thật là may mắn của hắn.
Hai người cùng rời khách sạn. Trước đó Từ Mạch Thanh đã liên hệ với Ngụy Minh, bọn họ định đi ăn tối cùng nhau. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Minh nhắc đã trông thấy Phương Ngạn, nhưng khi chào hỏi thì đối phương chẳng đáp lại, sắc mặt nặng nề, trông có vẻ đang rất không vui.
"Một lát nữa hắn sẽ ổn thôi."
Từ Mạch Thanh nhắn lại cho Ngụy Minh, sau khi biết được địa điểm thì đưa Tưởng Vinh tới.
Họ gặp Ngụy Minh và mấy người bạn, song vẫn không thấy bóng dáng Phương Ngạn. Từ Mạch Thanh liếc nhìn Tưởng Vinh, thấy hắn chẳng có vẻ gì là định đi tìm. Thế nhưng trong suốt bữa cơm, rõ ràng hắn vẫn thất thần.
Có bạn học trêu chọc Tưởng Vinh:
"Ủa sao chỉ có mỗi cậu, không thấy người kia đi cùng? Không phải hai người cãi nhau rồi đấy chứ?"
Chưa đợi Tưởng Vinh trả lời, Từ Mạch Thanh đã nhàn nhạt cười đáp lại:
"Độc thân như mấy cậu thì bớt nói linh tinh đi, người ngoài nghe được còn tưởng các cậu cô đơn lắm."
"Ê ê, lớp trưởng, cậu nói tôi thế, chẳng lẽ cậu không phải cũng là độc thân sao?"
"Cậu nghe lén tôi nói chuyện với ai à"
"Tôi thì khác, tôi mà muốn, chỉ nháy mắt là có ngay."
Người bạn học kia định phản bác, nhưng đối diện với gương mặt sáng sủa đẹp đẽ của Từ Mạch Thanh dưới ánh đêm, bao nhiêu lời lại nghẹn trong cổ họng. Nghĩ đến chuyện thường xuyên có người từ lớp khác chạy sang hỏi thăm về Từ Mạch Thanh, cậu ta tức tối nghiến răng.
"Lớp trưởng cậu ngông cuồng thật đấy, mong sau này có người trị được cậu!"
"Đúng đó, đừng có làm ra vẻ ta đây như thế."
Mấy người bạn học hậm hực mà nguyền rủa.
Từ Mạch Thanh chỉ nghiêng đầu, hoàn toàn chẳng coi lời uy hiếp kia ra gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip