Chương 33: Lớp trưởng xinh đẹp

Lâm Tây Bình cúi đầu thật lâu mới khẽ run người đứng dậy. Hắn ngẩng lên, nhìn nam sinh ngồi trên tảng đá xa lạ kia, đối diện biển rộng mênh mông, gương mặt trắng ngần bình tĩnh như ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi phiền não trong lòng hắn đều trở nên chẳng còn nghiêm trọng đến thế.

"Cảm ơn cậu."

Từ Mạch Thanh nghe vậy liền xoay đầu, buông một câu bông đùa:
"Thẻ người tốt à?"

Lâm Tây Bình ngẩn người, rồi lập tức ý thức được chính mình vì những chuyện đã qua mà tự dằn vặt không thôi, thực ra chỉ là đang tự làm khổ bản thân.

Bị người khác cướp đi thì sao chứ? Chẳng lẽ bị cướp cả đời. Người kia có thể hơn hắn chút nhất thời, nhưng năng lực không đủ, đứng ở vị trí cao cũng chẳng thể lâu dài. Hôm nay có thể cướp hắn, ngày mai ắt sẽ có kẻ khác giàu có hơn, quyền thế hơn, thay thế người đó. Nghĩ thông suốt, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.

"Cậu đúng là người tốt."

Lại lần nữa bị phát "thẻ người tốt", Từ Mạch Thanh cũng đứng dậy. Khi đi ngang qua bên cạnh Lâm Tây Bình, cậu đưa tay vỗ nhẹ vai đối phương:

"Đi về phía trước đi, chắc chắn sẽ có phong cảnh chỉ thuộc về riêng cậu đang chờ."

Nói xong, cậu thong thả dọc bờ biển bước tiếp, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp bốn bề.

Phía sau, Lâm Tây Bình lặng lẽ nhìn theo. Cũng chính giây phút ấy, hắn bỗng nhớ tới một câu từng đọc qua:

"Cậu đứng trên cầu ngắm phong cảnh, còn người ngắm cảnh lại đứng dưới cầu nhìn cậu."

Từ Mạch Thanh, chẳng phải chính là phong cảnh mà ông trời đặc biệt mang đến cho hắn sau bao lần thất bại và ảo não hay sao?

Họa phúc khó lường, ai biết được tương lai!

Cái gọi là quyền thế, cái gọi là Viên Chấn, chẳng qua cũng chỉ là chút lợi ích mà thôi. Có được một phần, ắt phải trả mười phần, thậm chí nhiều hơn. Thực lực và năng lực của hắn đều ở đó, chỉ cần thời cơ đến, nhất định có ngày sẽ ngẩng đầu.

Nhưng hiện tại, tất cả hào quang hư ảo hắn đều có thể buông xuống. Thứ hắn muốn... lại chính là bóng dáng tình cờ xuất hiện trong tầm mắt mình kia.

Nam sinh ấy quá đẹp, quá trong sáng. Ngoài mặt trông lạnh nhạt, nhưng thực chất càng là kiểu người ấy thì chân tình lại càng thuần khiết. Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Tây Bình đã nghĩ ra cách để đến gần cậu.

Dù có bị nói là thủ đoạn hay hèn hạ cũng mặc, hắn chỉ biết rằng -- gặp được người mình thích, hắn muốn có được. Muốn thì phải giành lấy, sai ở chỗ nào? Người ta sống chẳng phải đều vì bản thân hay sao?

Lâm Tây Bình chạy nhanh đuổi kịp Từ Mạch Thanh, hai người sóng vai đi. Tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều, còn chủ động nói về bản thân.

Như chuyện hắn học ở trường nghệ thuật, là sinh viên khoa vũ đạo, nhảy cũng không tệ. Hắn còn mời Từ Mạch Thanh khi nào rảnh thì đến xem hắn biểu diễn.

Từ Mạch Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Trong trường hắn vốn không nhiều tiết, phần lớn thời gian đều tự do. Ngoài thỉnh thoảng xem Tưởng Vinh và mấy người khác diễn, cũng chẳng bận gì mấy.

Người đi cùng bên cạnh, tuy là Viên Chấn mang đến, nhưng Viên Chấn vốn đa tình, thay người còn nhanh hơn thay áo. Vì vậy, Từ Mạch Thanh cũng không mấy khó chịu với Lâm Tây Bình, chỉ đơn giản coi như giao thêm một người bạn, không hơn. Đâu cần bạn bè phải tuyệt đối thanh bạch, chẳng dính chút tì vết nào.

Thật lòng mà nói, trên đời này có mấy ai hoàn toàn trong trắng. Bản thân Từ Mạch Thanh cũng không phải.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi Từ Mạch Thanh bất chợt nghe thấy tiếng động lạ. Cậu đưa tay chặn Lâm Tây Bình lại. Ban đầu Lâm Tây Bình chưa hiểu, nhưng rất nhanh cũng nhận ra, bởi ánh mắt chăm chú của Từ Mạch Thanh đã hướng về phía trước.

Theo tầm nhìn đó, hắn thấy cách không xa, sau tán cây rậm rạp, có hai bóng người...

Chính xác là hai người đang quấn lấy nhau.

Quần áo trên người họ đã gần như cởi sạch. Chỉ cần đi thêm mấy bước, e rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hơn. Làm gì có ai không hiểu họ đang làm gì giữa ban ngày thế này -- dã chiến!

"Đi hướng kia."

Từ Mạch Thanh chỉ sang một con đường khác. Nhìn quần áo rơi vãi trên đất,cậu lập tức đoán được hai người kia là ai. Người trẻ tuổi quả thật nhiệt huyết, có chút rảnh là có thể lăn ra làm loạn.

"Cậu quen họ à?" Lâm Tây Bình nghi hoặc hỏi.

Hắn chưa thấy rõ mặt, thoáng chốc còn tưởng một trong số đó là Viên Chấn, nhưng lập tức tự phủ định. Viên Chấn đâu thể tùy tiện tìm người như thế, lại còn để người khác bắt gặp. Hơn nữa, nhìn kỹ mái tóc dài kia thì đúng là không phải. Nghĩ tới đây, hắn còn có chút tiếc nuối. Nếu thật sự là Viên Chấn, để Từ Mạch Thanh nhìn thấy, vậy sẽ biết rõ con người kia chẳng qua cũng chỉ là hạng không ra gì.

Cái gì mà quyền thế, cái gì mà hào nhoáng, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là kẻ phóng túng vô độ.

Thực ra, Lâm Tây Bình đồng ý đi cùng Viên Chấn ra biển chơi cũng không phải vì thích hắn ta, mà là vì chút lợi ích trong tay hắn ta.

Nhưng giờ đây, khi nhìn Từ Mạch Thanh, trong lòng hắn đã có suy nghĩ khác. So với việc dựa vào Viên Chấn, hắn càng muốn giành lấy người trước mắt này. Vậy thì Viên Chấn không còn là "kim chủ", mà đã biến thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lâm Tây Bình bước theo Từ Mạch Thanh, thỉnh thoảng còn len lén nhìn cậu. Nếu có thể chiếm được thiện cảm từ người này, thì cho dù là kẻ như Viên Chấn cũng phải ghen ghét hắn.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, lòng hắn đã lâng lâng, thậm chí còn hưng phấn hơn cả khi giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi vũ đạo.

Lâm Tây Bình nắm chặt tay, bước nhanh lên. Thấy mình tụt lại một đoạn, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Từ Mạch Thanh quay lại chờ mình, hắn vội vàng sải bước đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip