Chương 4: Lớp trưởng xinh đẹp

Lớp trưởng cậu đúng là khiêm tốn quá mức rồi," Ngụy Minh lên tiếng phản bác khi thấy Từ Mạch Thanh tự hạ thấp bản thân, "Nếu không phải trước kia cậu chủ động lên diễn đàn trả lời bài viết, thì giờ cái danh 'giáo hoa' của trường đã là của cậu rồi, làm gì đến lượt người khác."

"Hoa khôi? Không phải là Tưởng Vinh à?" Viên Chấn cũng xen vào một câu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngày càng thêm thanh tú và xinh đẹp của Từ Mạch Thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, đường nét tinh tế đến mức khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm-kiểu người ai thấy cũng phải yêu thích.

"Không mâu thuẫn đâu, cả hai đều là hoa khôi, song song tồn tại," Ngụy Minh giải thích, sau đó cũng vô thức quay đầu nhìn chăm chăm vào mặt Từ Mạch Thanh.

Dạo gần đây không hiểu sao cảm giác lớp trưởng như tự dưng giấu bọn họ đi bí mật "lột xác" vậy. Đúng là con trai tuổi dậy thì mười tám thay đổi, đột nhiên da trắng ra, mặt mày cũng trở nên đẹp hơn hẳn.

Nghe hai người trò chuyện, Viên Chấn liền chen vào một câu: "Nếu là ở trường tôi, hoa khôi chắc chắn chỉ có mình cậu."

"Vinh dự kiểu này tôi xin nhường lại, nếu anh thích, cứ tự nhiên nhận lấy."

Vừa buông lời xong, Từ Mạch Thanh mới nhận ra mình nói hơi nhiều, còn chưa kịp tìm cách xoa dịu không khí thì đối diện đã vang lên tiếng cười sảng khoái đầy tự nhiên của Viên Chấn.

Cậu đúng là có chút gì đó khá thú vị đấy," Viên Chấn cười khẽ, "Lúc đầu nhìn còn tưởng là mọt sách khô khan, giờ xem ra cũng không hẳn vậy."

Từ Mạch Thanh mím môi, trong lòng lại hối hận. Lẽ ra cậu nên tiếp tục đóng vai một người nhàm chán, để Viên Chấn sớm chán ghét cậu đi thì hơn.

Bỗng nhiên, Viên Chấn đứng dậy:
"Tôi đi nhảy đây, ai đi cùng không?"

"Không không, không đi đâu," Ngụy Minh lập tức xua tay, "Đi với cậu thì chẳng khác nào cỏ dại mọc dưới gốc cây cổ thụ ấy."

Mấy người bọn họ chẳng ai dám chen chân đi cùng Viên Chấn, sợ bị lu mờ như lá xanh dưới ánh nắng rực rỡ.

Viên Chấn quay người bước đi, ánh mắt khẽ hạ xuống, nhìn lướt qua khuôn mặt Từ Mạch Thanh dưới ánh đèn quán bar, làn da trắng ngần, đường nét mềm mại lại tinh tế, như phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta khó rời mắt. Hắn hơi nheo mắt, rồi ngay lúc Từ Mạch Thanh còn đang ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua, đã bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi.

Hắn vừa đi, Ngụy Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cứ có cảm giác tên đó cười mà như giấu dao vậy chứ. Khác hẳn với kiểu người như Phương Ngạn..."

Bọn họ mới là cùng một loại người."

Từ Mạch Thanh sửa lại lời Ngụy Minh. Ngụy Minh ban đầu còn hơi sững ra, đến khi thấy khóe môi Từ Mạch Thanh khẽ nhếch lên, cậu nhìn về phía sàn nhảy - nơi Viên Chấn nổi bật như hạc giữa bầy gà - Ngụy Minh mới bừng tỉnh.

Phương Ngạn đúng là bạn thân của Viên Chấn, người vừa ngạo mạn vừa kiêu ngạo kia. Bọn họ... mới thực sự là những kẻ thuộc về một thế giới khác.

Từ Mạch Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, cũng gần đến giờ đi "vây xem nhóm nhân vật chính", bèn đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh. Nhưng thật ra chỉ rửa tay cho có, sau đó định đi ra thì nghe có tiếng động nhẹ vang lên từ một phòng bên trong - cửa khép chặt, bên trong hình như có chút... động tĩnh lạ. Chỉ là thoáng qua rồi im bặt.

Âm thanh như tiếng thở gấp, nhưng cũng không rõ ràng, khiến người ta hoài nghi chính mình có nghe nhầm hay không.

Từ Mạch Thanh khẽ liếc nhìn cánh cửa khép kín, không nói gì, chỉ rời khỏi toilet rồi đứng ngoài hành lang. Có người đi ngang qua, cậu tránh đường cho họ, còn tiếng nhạc thình thịch trong đại sảnh vẫn vang vọng đến tận đây. Bởi vậy, nếu không cố tình để ý, sẽ chẳng ai phát hiện trong căn phòng kia đang xảy ra chuyện gì.

Tuổi trẻ, nhiệt huyết bốc cao, có chút chuyện xảy ra cũng không khó hiểu.

Từ Mạch Thanh cong môi cười, dựa vào tường chơi Anipop mười mấy phút, lúc rời đi còn liếc nhìn gian phòng một lần nữa - cửa vẫn đóng im ắng, không có dấu hiệu ai ra khỏi.

Cậu cũng không phải đứng đây chờ bọn họ đi ra. Là người qua đường thì chỉ cần nhìn sơ qua một chút là đủ rồi.

Quay lại chỗ ngồi, Từ Mạch Thanh nâng ly rượu nhấp vài ngụm.

Phương Ngạn và Tưởng Vinh rời đi đã hơn nửa tiếng, chẳng mấy chốc liền quay lại cùng nhau. Tưởng Vinh lúc này đã cởi áo khoác, đổi sang khoác trên tay Phương Ngạn.

Vừa ngồi xuống, Tưởng Vinh liền ngáp một cái, cả người lười nhác, dựa vào lòng Phương Ngạn, còn bị hắn dùng áo khoác phủ nhẹ lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip