Chương 45: Lớp trưởng xinh đẹp

“Cậu muốn làm gì, cứ việc đi làm. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.”

“Cậu đối với hắn có tình cảm, người khác có lẽ không biết, đều nghĩ rằng Phương Ngạn là người trả giá nhiều hơn. Nhưng tôi hiểu rõ — tình cảm của cậu ,thật ra sâu hơn hắn rất nhiều.”

Tưởng Vinh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã ngấn nước, hàng lệ long lanh đảo quanh hốc mắt. Cậu ta nở một nụ cười khẽ, nụ cười của người cuối cùng được thấu hiểu.

Mọi người đều nói Phương Ngạn quá sủng hắn ta, đối xử với hắn tốt đến mức không ai sánh được. Nhưng có ai biết, sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, Tưởng Vinh đã âm thầm trả giá bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu, nỗ lực đến nhường nào. Nếu dùng tiền bạc để cân đo tình cảm, vậy thứ tình ấy, sớm đã chẳng còn thuần khiết.

“Hôm nay chúng ta nói chuyện, cậu đừng nói với ai khác.”

“Yên tâm, tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ.”

“Ai, không cần nghiêm trọng như thế. Chỉ cần đừng kể cho người khác là được rồi.”

“Tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu, lớp trưởng, cậu lúc nào cũng là người tốt như vậy.”

“phải phải ,tôi vốn dĩ chính là người tốt.”

Từ Mạch Thanh đi tới, đặt tay lên vai Tưởng Vinh, giọng nói trầm ổn:

“Mặc kệ cậu quyết định thế nào, chỉ cần đã làm — thì đừng hối hận.”

Tưởng Vinh khẽ quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi kiên định của cậu. Nếu như trước đó cậu ta còn do dự, thì giờ phút này, mọi do dự đều đã biến mất.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng buông được gánh nặng trong lòng.

Đến đây, Từ Mạch Thanh đã hiểu rõ ý định của Tưởng Vinh — cậu ta sẽ rời đi.

Cậu biết cậu ta định đi đâu, bởi trong cốt truyện, đã có lời nhắc. Nhưng đó là lựa chọn của Tưởng Vinh, là quyết định của riêng của cậu. Là bạn bè, cậu sẽ không ngăn cản, chỉ biết âm thầm ủng hộ như lời đã hứa.

“Nếu bên Phương Ngạn có chuyện gì, nhờ lớp trưởng giúp đỡ một chút.”

“Được.”

Dù là yêu cầu gì, chỉ cần Tưởng Vinh nói ra, Từ Mạch Thanh đều sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Cậu ta thật may mắn, có được một người bạn như thế — một người hiểu cậu ta, không cần hỏi, chỉ cần tin.

Tưởng Vinh cảm tạ ông trời, đã ban cho cậu ta một người mình yêu, cũng ban cho cậu một người bạn đáng trân quý.

Sau đêm trò chuyện ấy, ngày hôm sau Tưởng Vinh không lập tức rời đi. Cậu ta vẫn đến chỗ làm thêm, buổi tối gặp Phương Ngạn, hai người ở lại trong ký túc xá ngủ cùng nhau.

Ngày thứ ba, Tưởng Vinh vẫn như thường, đi làm ca sáng. Phương Ngạn đưa cậu tới nơi, rồi buổi tối lại định tới đón. Nhưng khi đến nơi, người ta nói rằng Tưởng Vinh đã xin nghỉ và rời đi từ giữa trưa. Cậu ta còn thanh toán hết tiền lương, gọn gàng dứt khoát, không để lại gì cả.

Phương Ngạn ngẩn ngơ đứng bên đường, trong lòng mơ hồ có dự cảm chẳng lành, nhưng hắn vẫn cố phủ nhận.

Hắn gọi điện cho Tưởng Vinh — thuê bao không liên lạc được.

Gửi tin nhắn — không ai trả lời.
Hắn cứ thế chờ, từ chiều đến tối, từ hoàng hôn sang đêm khuya, vẫn không thấy Tưởng Vinh đâu.

Phương Ngạn đến ký túc xá tìm, gõ cửa bao nhiêu lần cũng không có ai đáp. Gọi cho bạn cùng lớp của Tưởng Vinh thì ai nấy đều nói không liên lạc được. Cuối cùng, hắn gọi cho Từ Mạch Thanh.

Đầu dây bên kia, Từ Mạch Thanh trầm giọng đáp:

“Hai ngày trước tôi có gặp cậu ấy, sau đó thì không biết gì thêm.”

Cậu không nói về cuộc trò chuyện bên hồ hôm đó, và Phương Ngạn cũng không gặng hỏi. Hắn hiểu rõ, nếu Tưởng Vinh đã thật sự muốn rời đi, thì dù là ai, cậu cũng sẽ không nói với người đó.

Khi không thể tìm được tung tích, Phương Ngạn nhờ người tra theo dõi. Kết quả chỉ thấy hình ảnh Tưởng Vinh bước lên một chiếc taxi, rồi xuống xe ở nửa đường. Sau đó, không ai còn thấy bóng dáng cậu nữa.

Cậu dùng tiền mặt, không quẹt thẻ, không mở điện thoại.

Có người nói thấy một chàng trai trông giống Tưởng Vinh đổi quần áo và rời về hướng vùng quê, nhưng cũng không ai dám khẳng định.

Đêm đó, Phương Ngạn không ngủ. Hắn lái xe khắp nơi, tìm từng con phố, từng ngõ nhỏ, chỉ mong có thể bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.

Không bao lâu sau, hắn nghe nói người nhà mình từng đi tìm Tưởng Vinh. Hắn lập tức hiểu — có lẽ chính họ đã ép cậu rời đi.

Hắn trở về nhà, nổi giận như điên.
Khi biết cha mình là người đứng sau, hắn không kiềm được mà lớn tiếng cãi vã. Người cha nhìn hắn, trong mắt đầy phẫn nộ, giơ tay tát một cái thật mạnh, đánh đến nỗi khóe miệng hắn bật máu.

Phương Ngạn vẫn đứng thẳng, không cúi đầu.
Dù cha mẹ lấy việc “đoạn tuyệt quan hệ” ra uy hiếp, hắn cũng không khuất phục.

Hắn hiểu rõ — Phương gia chỉ có mình hắn là con trai, cha mẹ càng cứng rắn thì càng không dám thực sự buông tay. Nhưng cho dù họ có nói gì đi nữa, hắn cũng đã hạ quyết tâm.

Hắn là người độc lập, có quyền yêu, có quyền lựa chọn.

Hắn không phải con rối để người khác điều khiển, dù đó là cha mẹ sinh ra mình.

Bọn họ muốn hắn cưới vợ, sinh con, nối dõi tông đường — nhưng đó là cuộc đời của bọn họ, không phải của hắn.

Hắn không cần sống thay ai cả.

Hắn chỉ muốn sống vì chính mình, vì người mình yêu.

Nhưng bọn họ lại không hiểu điều đó, thậm chí còn nhẫn tâm đẩy người ấy rời khỏi hắn.

Sau khi rời nhà, Phương Ngạn lái xe đến quán bar, uống đến say khướt. Trong cơn men, hắn gọi điện cho Viên Chấn.

Khi Viên Chấn đến, hắn ta đã thấy Phương Ngạn ngồi gục trên bàn, trước mặt là mấy chai rượu cạn. Hắn vừa nôn vừa uống, người đầy mùi cồn, mắt đỏ bừng.

Viên Chấn nhìn cảnh ấy một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, bước tới giật phắt chai rượu khỏi tay hắn.

“Cậu cũng tới cướp đồ của tôi à?!”
Phương Ngạn trừng mắt, giọng khàn đặc.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mạch máu nổi lên chi chít, gương mặt hốc hác đến đáng sợ.

Viên Chấn ném chai rượu sang một bên, gằn giọng:

“Cậu nhìn lại mình đi! Bây giờ còn giống người nữa không? Vì một người đã rời đi mà biến mình thành ra thế này, đáng không?”

“ Cậu diễn trò đáng thương cho ai xem? Cậu ta rời đi rồi,cậu gọi cũng không được, nhắn cũng chẳng ai trả lời. Cậu nghĩ cậu ta sẽ quay lại vì thấy cậu đau khổ sao? Không đâu — cậu ta sẽ chẳng thấy gì cả!”

.......
Mn để ý là xưng hô hay bị loạn ko mình chưa thống nhất đc cách xưng hô của các nhân vật cho tốt nhất với nhau đôi lúc thấy cái này phù hợp với chương này nhưng ko phù hợp với chương kia, mình sẽ cố gắng đều chỉnh sớm😔

Đôi lúc mn gặp sạn thì báo mình bt mình sửa

Ai có ý kiến đóng góp cho mình thì bl nhé🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip