Chương 5 : Lớp trưởng xinh đẹp
Hai người vừa ngồi xuống, Tưởng Vinh đã ngáp một cái, cả người lười nhác rúc vào lòng Phương Ngạn. Cậu ta còn bị Phương Ngạn lấy áo khoác trùm lên che mặt.
Từ Mạch Thanh lặng lẽ quan sát hai người, ngoài mấy bạn học khác không nhận ra điều gì bất thường, nhưng cậu thì thấy rõ. Khi Tưởng Vinh rời đi lúc nãy, cúc áo còn chưa cài lại, giờ thì cài kín mít. Nhìn biểu cảm thỏa mãn và ung dung trên mặt Phương Ngạn, đoán cũng biết được nửa tiếng vừa rồi đôi tình nhân nồng nhiệt kia đã làm gì trong nhà vệ sinh quán bar.
Chỉ là... địa điểm lại là nhà vệ sinh trong quán bar, khiến Từ Mạch Thanh cảm thấy có chút mất mặt thay bọn họ.
Nhưng mà, đây là tình thú của cặp đôi chính, mà cậu - một vai phụ qua đường, giá trị tồn tại thật ra cũng chỉ là làm cái camera ghi hình mà thôi. Khi có cốt truyện thì nhìn họ một cái, ngoài ra thì chẳng liên quan gì.
Từ Mạch Thanh không nói gì cả, cũng không đi phá rối hai người đang tình chàng ý thiếp kia.
Ước chừng lát nữa hai người sẽ rời đi, vậy thì "camera" là cậu đây coi như cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Phương Ngạn bưng ly nước đút cho người yêu trong lòng uống một ngụm. Tưởng Vinh lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Bên ngoài ồn quá."
"Được rồi, vậy về thôi."
Phương Ngạn đứng dậy, ôm Tưởng Vinh chặt hơn rồi bọc cậu ta kỹ càng trong áo khoác.
"Tưởng Vinh mệt rồi, tôi đưa cậu ấy về trước. Mấy người..."
"Không cần lo cho tụi này, tụi này tự bò về trường được," một người bạn học vẫy tay, ra hiệu không cần quan tâm.
Phương Ngạn gật đầu chào, "Tạm biệt nhé," rồi xoay người đi. Vừa quay đầu, Viên Chấn đã bước tới, bên cạnh còn dắt theo một cô gái cực kỳ xinh đẹp mới vừa tới.
"Đi sớm vậy?" Viên Chấn nhìn thoáng qua Tưởng Vinh đang nằm trong lòng Phương Ngạn, vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì, khóe môi nhếch lên, giọng điệu có chút mờ ám.
"Cậu cứ chơi đi."
Viên Chấn nhướng cằm, cười mà như không cười.
"Cậu mới là người nên chơi cho vui đấy."
"Tạm biệt!" Phương Ngạn phất tay chào , kéo người yêu đi rất nhanh, chưa tới mấy giây đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.
Phương Ngạn vừa rời khỏi, Viên Chấn đã dẫn cô gái mới quen ngồi xuống sofa. Ngụy Minh ngồi đối diện trố mắt nhìn, không ngờ mới đó mà Viên Chấn đã tìm được một cô gái xinh đẹp như thế - mặt xinh, dáng chuẩn, gọi là cực phẩm cũng không ngoa, khiến hắn hâm mộ muốn chết.
Viên Chấn thấy được ánh mắt của Ngụy Minh, hắn ôm cô gái trong lòng, ghé sát tai cô thì thầm vài câu gì đó rồi khẽ cười. Cô gái ban đầu ngẩn ra, như thể vừa nghe được điều gì khiến cô rất kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát sau, biểu cảm của cô đã từ sững sờ chuyển thành vui mừng đầy hứng khởi.
Viên Chấn rút tay khỏi bờ vai cô gái, cô cũng từ lòng hắn đứng dậy. Ngụy Minh cứ tưởng cô sắp rời đi, ai ngờ cô lại xoay người, bước thẳng về phía bọn họ.
"Sao vậy chứ?"
Ngụy Minh kinh ngạc nhìn cô gái, chỉ thấy cô giẫm đôi giày cao gót, quay người đứng bên cạnh Từ Mạch Thanh. Từ Mạch Thanh nghĩ rằng cô chỉ đi ngang qua nên liền nghiêng người nhường đường. Nhưng điều xảy ra ngay sau đó suýt khiến cậu vỡ da đầu vì hoảng.
Cô gái bất ngờ giơ chân, thẳng thừng ngồi xuống đùi cậu.
Là một người trưởng thành, dù vóc dáng khá gầy, khoảng chưa tới 40kg, nhưng đột nhiên bị ai đó ngồi xuống vẫn khiến cả người Từ Mạch Thanh chấn động dữ dội.
Cậu hoảng hốt cực độ, ánh mắt bất giác liếc qua người đang ngồi trong lòng mình. Qua vai cô gái, cậu thấy đôi chân dài thướt tha của hắn ta vắt chéo, thong thả đặt lên bàn trà trước mặt
Người này đang giở trò gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Không phải vừa mới tán tỉnh cô gái sao? Tự mình gọi người tới còn bắt cô ta ngồi lên đùi mình là có ý gì?
Từ Mạch Thanh nghĩ mãi không ra, cũng không muốn đào sâu làm gì. Cậu chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, nói thẳng ra thì sự tồn tại của cậu đối với Viên Chấn chẳng khác nào nhau. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người phụ này phải phát sinh những tình tiết không nằm trong kịch bản gốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip