Chương 7: Lớp trưởng xinh đẹp
Bàn tay vừa vươn ra liền khựng lại giữa không trung, Viên Chấn cúi đầu liếc nhìn bàn tay thất bại của mình, khẽ cười “ha hả”, cúi thấp đầu bật cười như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa thú vị.
Khi hắn ngẩng đầu lần nữa, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lập tức bùng lên một tia sáng mãnh liệt và nguy hiểm, giống như một đốm lửa cháy bùng trong đêm tối, mang theo sự thích thú kỳ lạ.
Từ Mạch Thanh lập tức cảnh giác, thân thể khẽ siết lại. Hắn đứng nguyên tại chỗ, đoán rằng Viên Chấn có thể sẽ lại gần, làm gì đó vượt giới hạn. Trong đầu còn nghĩ xem có nên tìm thứ gì đó để phòng thân không. Nhưng không ngờ, Viên Chấn chẳng hề tiếp tục động tác nào khác, trái lại còn bật cười đến mức cả vai cũng khẽ run lên.
“Lại đây đi,” Viên Chấn gọi khẽ, rồi liếc sang nữ nhân bên cạnh, “hắn không để ý đến cô đâu, cô còn kém xa lắm.”
Hắn vẫy tay như ra hiệu cho cô ta rời đi.
Người phụ nữ quay đầu nhìn Từ Mạch Thanh, ánh mắt mang theo vài phần không nỡ rời đi, dường như còn chút tiếc nuối. Dù Viên Chấn đúng là có tiền, thân hình cũng đẹp, cơ bắp rõ nét dưới lớp quần áo, nhưng so với Từ Mạch Thanh thì lại là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Mẫu người như Viên Chấn cô đã từng gặp và chơi qua không ít, nhưng Từ Mạch Thanh kiểu thanh lãnh, tuấn tú lại đạm mạc như thế—thì chưa từng.
Đó là một nét đẹp khác hẳn, như bước ra từ tranh vẽ, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào. Mặc cho nơi đây hỗn loạn, mùi rượu, khói thuốc và nước hoa trộn lẫn vào nhau, nhưng chỉ cần ngồi cạnh người này, cả không khí cũng dường như trở nên trong trẻo, yên tĩnh.
Đừng nói là Viên Chấn cho cô hai vạn, đến cô có khi còn sẵn sàng trả lại hai vạn chỉ để được ngủ với Từ Mạch Thanh một đêm. Loại mỹ nam khí chất trong trẻo như gió xuân, dung mạo tinh xảo không chút tỳ vết—chỉ cần trải qua một lần, về sau còn có thể đem ra làm chuyện khoe khoang, kể mãi không hết.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn đăm đăm, cứ như chỉ thiếu điều nói thẳng là muốn theo Từ Mạch Thanh rời khỏi đây. Viên Chấn thấy thế liền đưa tay bóp lấy cằm cô, mạnh mẽ xoay khuôn mặt cô sang hướng khác.
“Đừng nhìn nữa. Có nhìn thì cô cũng chẳng ngủ được với cậu ta đâu. Cậu ta à… loại như cô không xứng.”
Viên Chấn ôm vai cô ta, tư thế như gông cùm xiềng xích, ép chặt không cho động đậy, rồi quay đầu lại, nở nụ cười đầy ẩn ý với Từ Mạch Thanh:
“Lần sau gặp lại.”
Từ Mạch Thanh mím môi không nói, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt cũng không chút cảm xúc.
Ngụy Minh phải mất một lúc lâu mới như sực tỉnh, vội vàng bước lại gần, sắc mặt thay đổi rõ rệt, còn thấp giọng thì thầm bên tai:
“Không thể nào… Hắn rốt cuộc là có ý gì vậy?”
“Chẳng lẽ vừa gặp đã yêu...”
“Câm miệng.” Từ Mạch Thanh lạnh lùng cắt ngang lời cậu ta. Ngụy Minh lập tức đưa tay bịt miệng, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng liếc qua liếc lại, còn nháy mắt trêu chọc.
“Một tên điên, quan tâm hắn làm gì cho mệt.”
Hôm nay hắn hứng thú với cậu, biết đâu hôm khác lại tìm người mới. Từ Mạch Thanh không cho rằng mình có sức hút đến mức khiến Viên Chấn đặc biệt để mắt tới. Xét riêng về ngoại hình, cậu cũng không thể vượt qua được Tưởng Vinh.
Tưởng Vinh có khuôn mặt quá mức diểm lệ, ánh mắt lúc nào cũng như ánh nước mùa xuân, dịu dàng mà mê hoặc, kiểu người chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta say mê.
Từ Mạch Thanh không mấy để tâm đến đoạn nhạc đệm nhỏ này, chỉ nghĩ rằng sau này tránh mặt Viên Chấn là được.
“Các cậu chơi tiếp đi, tôi về trường trước.” Từ Mạch Thanh vừa nói vừa ngáp, rảo bước rời khỏi. Ngụy Minh và mấy người bạn thì tiếp tục cuộc vui trong quán bar.
Vừa ra khỏi quán, Từ Mạch Thanh còn tưởng Viên Chấn đã rời đi, ai ngờ lại thấy hắn đang đứng bên kia đường, tay cầm điện thoại bấm gì đó. Đối diện hắn là người phụ nữ lúc nãy, cũng cầm điện thoại, vừa ngẩng lên thấy gì đó, đôi mắt lập tức sáng rực, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cô ta do dự hai giây, như muốn xin số liên lạc của Viên Chấn.
“Đừng tham lam.” Viên Chấn nói nhàn nhạt.
Vừa rồi đưa cô ta hai vạn coi như tiền công giúp hắn đi gặp lớp trưởng. Nếu bây giờ còn muốn đòi hỏi thêm gì, hắn sẽ mất vui.
Người phụ nữ định mở miệng nhưng lại thôi, Viên Chấn vẫy một chiếc xe đến, ra hiệu bảo cô lên xe. Cô ta ngoan ngoãn ngồi vào, tay cầm chắc hai vạn kia, nhưng lòng lại thấy mơ hồ không vui.
Bất kể là ai trong hai người nam sinh kia, chỉ cần một trong số họ là bạn trai cô thì tốt biết mấy.
Chỉ tiếc, mọi thứ đều chỉ là thoáng qua. Cô đành mang theo chút nuối tiếc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip