Chương 9: Lớp trưởng xinh đẹp

Hai người cùng nhau kéo xe tải chở giáo trình đi tới ký túc xá. Ở khu nữ, các bạn được gọi xuống để nhận đồ; còn bên ký túc xá nam, mọi người chia nhau đem sách vở lên và phát tận tay cho từng người.

Mọi người được nhận sách miễn phí, thi nhau cảm ơn Từ Mạch Thanh:

“Lớp trưởng vất vả rồi, mệt không? Để tớ bóp vai cho cậu nhé, dạo này tớ đang học mát-xa ấn huyệt đó.”

Cậu bạn này không lúc nào là không học thêm cái gì, trước từng học cả Thái Cực, Bát Quái, thỉnh thoảng còn thấy đánh quyền trong ký túc xá.

Từ Mạch Thanh từ chối lời đề nghị đầy thiện ý của bạn học. Có xe kéo giúp rồi, cậu cũng không đến mức mỏi vai đau lưng.

Nhưng Tưởng Vinh thì khác, trông có vẻ nên được xoa bóp một chút. Vài hôm nay cậu ta chạy ngoài làm thêm suốt, từ phục vụ lẩu, phát tờ rơi đến làm gia sư, không thiếu việc gì.

Thời chưa quen với Phương Ngạn, Tưởng Vinh cũng chỉ thỉnh thoảng đi làm thêm một hai việc, nhưng từ sau khi Phương Ngạn xuất hiện, gần như toàn bộ thời gian mỗi ngày của cậu đều kín mít.

Vì vậy các bạn trong lớp gần đây hầu như chỉ gặp được Tưởng Vinh khi lên lớp, trong ký túc xá thì chẳng mấy khi thấy mặt.

“Để bóp vai cho Tưởng Vinh đi, cậu ấy ngày nào cũng chạy tới chạy lui.”

Từ Mạch Thanh đẩy nhẹ Tưởng Vinh một cái.

Cậu bạn học kia đi tới, vừa kéo áo khoác Tưởng Vinh xuống nửa chừng, liền bất ngờ nhìn thấy một vết đỏ đậm nổi bật trên cổ cậu, còn có vài điểm giống như dấu vết máu.

“Cậu bị dị ứng à?” Cậu bạn chạm tay lên làn da cổ của Tưởng Vinh, khiến cậu nhạy cảm rụt cổ lại.

“Cả chỗ này nữa?”

“Bị cái gì cắn à? Tớ có nước hoa đây, để lau thử xem sao.”

Bạn học tốt bụng xoay người đi lấy nước hoa, nhưng khi quay lại, Tưởng Vinh đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ thấy cậu đang đứng ở ngoài ký túc xá.

“Tớ có chút việc phải đi trước.”

Chưa để ai kịp ngăn lại, Tưởng Vinh đã nhanh chóng rời đi, để lại bạn học và Từ Mạch Thanh đứng trong phòng ngơ ngác.

“Hình như… cậu ấy không vui?”

Bạn học kia vẻ mặt mơ hồ không hiểu gì, rõ ràng không cảm thấy mình đã làm gì sai để khiến Tưởng Vinh khó chịu.

“Cậu ấy không giận đâu, đừng để ý. Mà là do mấy dấu vết khó nói bị Phương Ngạn để lại ấy.”

Từ Mạch Thanh trấn an bạn mình. Cậu biết Tưởng Vinh chỉ đơn giản là không muốn để ai thấy những dấu vết kia trên người.

Sau khi phát sách xong, Từ Mạch Thanh ra khỏi ký túc xá, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong cùng mây trắng lững lờ. Thời tiết mấy hôm nay rất đẹp, ngày mai cùng Tưởng Vinh ra biển chơi chắc cũng sẽ gặp nắng đẹp.

Thời gian như chớp mắt trôi qua, thoắt cái đã tới hôm sau. Họ hẹn xuất phát lúc một giờ chiều. Mấy bạn học rủ nhau đi căn tin ăn trưa trước. Đám Ngụy Minh thì mê chơi game, để tiết kiệm tiền mua đồ trong trò chơi, quyết định ăn mì tôm trong phòng luôn, vừa đỡ tốn tiền, vừa không cần xuống lầu.

Thỉnh thoảng Từ Mạch Thanh sẽ mua giúp cơm mang về, nhưng đa phần vẫn là tự ăn một mình, bởi cậu không muốn bọn họ vì ăn mà ảnh hưởng đến tiến độ chơi game, đồ ăn để lâu cũng nguội.

Ăn xong ở căn tin, mấy người rủ nhau rời trường. Vì hôm nay là cuối tuần, họ quyết định không gọi taxi mà đi tàu điện ngầm tới bến tàu để tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc.

Đến bến tàu, Phương Ngạn đã gửi tin nhắn cho Từ Mạch Thanh trước, trong đó có cả ảnh du thuyền. Họ đi theo hình ảnh tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã thấy một chiếc du thuyền tư nhân siêu sang trọng với ba tầng lầu.

Phương Ngạn và Tưởng Vinh vẫn chưa đến. Hóa ra tối qua Tưởng Vinh ngủ muộn, sáng tỉnh dậy ăn sáng xong lại lăn ra nằm tiếp. Mãi đến gần trưa mới bị Phương Ngạn lôi dậy.

Sau khi ăn trưa xong, Tưởng Vinh lại muốn chuồn đi, nhưng bị Phương Ngạn kéo vào lòng giữ lại. Hai người tuyên ân ái giữa ban ngày suốt hơn một tiếng, đến lúc thực sự xuất phát thì đã là hai giờ chiều.

Các bạn học tuy phải chờ nhưng cũng không thấy nhàm chán. Trên du thuyền có rất nhiều thứ để nhìn, để sờ, còn có thể chụp ảnh sống ảo, thời gian trôi qua rất nhanh.

Phương Ngạn lái siêu xe thấp lè tè đến nơi. Vừa xuống xe, Tưởng Vinh lập tức hướng thẳng lên thuyền, không hề quay đầu lại chờ Phương Ngạn. Vẻ mặt cậu lạnh tanh, chẳng có chút vui vẻ nào.

Phương Ngạn nhìn bóng lưng của cậu, không những không giận, mà còn mỉm cười đầy thỏa mãn.

Đứng bên cạnh xe, Phương Ngạn chậm rãi châm một điếu thuốc. Hắn cũng không phải là người đến sau cùng, phía sau còn một người khác đang gọi điện tới liên tục, cảnh cáo hắn đừng có tự ý bỏ đi một mình, nếu không sẽ đuổi theo và đục thủng con thuyền luôn cho biết mặt.  :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip