Chap 12

Hoàng Mặc chào ba mẹ một tiếng, đi lên lầu, tiến về phòng của mình.

Cậu hôm nay sẽ ngồi xuống suy nghĩ xem xem mình nên đối phó với nam chính thế nào. Tuy đã nói là chỉ cần tránh xa là được, nhưng nếu ngày nào cũng gặp, lúc nào cũng thấy thì sao? Cậu vẫn chưa nghĩ đến đó a~

Hoàng Mặc mở cửa phòng, ngồi xuống giường đếm xem hôm nay cậu đã gặp nào nhiêu nam chính.

Để cậu nhớ lại xem... Diệp Thần, Kiên Vũ, Kiên Vực cũng từng là nam chính, còn có ai nữa không...?

Còn có... còn có...

"Còn có Tá Mộc." Một giọng nói khác vang lên.

"Ừm, đúng rồi nhỉ... Ừm ừm, quên mất." Gật gật đầu, Hoàng Mặc bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh của Tá Mộc.

Mà khoan đã... ai vừa trả lời cậu thế!?

Hoàng Mặc nhanh chóng nhìn quanh, trong lòng thầm nảy lên cái suy nghĩ muốn ôm gối bay qua phòng anh trai đại nhân hay ba mẹ. Đời này Hoàng Mặc cái gì cũng không quá sợ, sợ nhất chỉ có ma!

"Ta mới không phải là ma!" Cái giọng nói kia lần nữa vang lên, nghe có vẻ hơi tức giận.

Có ma thật rồi...! Hoàng Mặc khóc không ra nước mắt, chuẩn bị ôm gối sang ở ké phòng anh trai đại nhân.

"Ngươi mà đi ta liền hiện ra hù chết ngươi!" Dường như bất lực với việc khiến Hoàng Mặc tin mình không phải là ma, giọng nói liền nhanh chóng đổi giọng. "Ngươi có tin hay không hả?!"

Hoàng Mặc im lặng, ngoan ngoãn ôm gối quay trở lại giường.

"Ngoan." Giọng nói dịu lại.

Hoàng Mặc đến tận bây giờ vẫn không biết chủ nhân giọng nói ở đâu.

"Nhắm mắt lại đi."

"Vì sao? Có phải hay không khi ta nhắm mắt ngươi sẽ nhảy ra hù chết ta?" Hoàng Mặc trong lòng hơi hoảng sợ hỏi. Nói gì thì nói, cậu chưa bao giờ xem phim ma cùng thấy ma nha~ Nếu nó thật sự nhảy ra, thế thì nó sẽ hù cậu chết luôn còn gì!

"Sẽ không!"

Hoàng Mặc nhắm mắt lại, thử một lần nghe ma thử xem.

Cậu nghĩ, khi cậu nhắm mắt lại, chắc chắn sẽ có một khuôn mặt đáng sợ đầy máu me hiện ra. Nhưng không phải, hiện ra chính là bóng dáng của một nam nhân, nam nhân đó, là cậu trước khi xuyên.

Hoàng Mặc bất ngờ, trân trân nhìn 'bản thân' trước mắt mình.

"Nhìn cái gì! Bộ không soi gương bao giờ sao?" 'Bản thân' khoanh tay lại, giọng nói có phần kiêu ngạo. "Có cần ta nhắc lại cốt truyện không."

"Không cần... Nhưng là vì cái gì có đến hai 'ta'?" Hoàng Mặc nhìn nhìn 'bản thân', thắc mắc vô cùng.

"Ai nói cho ngươi là có đến hai 'ta'! Ngươi cùng ta vốn dĩ không hề liên quan." 'Bản thân' lắc đầu nhìn Hoàng Mặc, tự mình giới thiệu. "Ta đây là cái người bị ngươi chiếm lấy thân thể đây này!"

"Ý ngươi là..." Hoàng Mặc chỉ chỉ bản thân, nhìn 'bản thân' trước mắt.

"Đúng rồi, hiểu nhanh đấy." Gật gật đầu hài lòng, 'bản thân' nói tiếp. "Ta vì bị ngươi chiếm lấy thân thể, nên ta đã thay thế vào chỗ của ngươi."

"Thay thế? Nhưng ta đâu phải nhân vật trong truyện?" Hoàng Mặc nghi hoặc nhìn 'bản thân' vẫn luôn nói luôn miệng, trong đầu vẫn đang phân tích.

"Ngươi nghĩ cuộc sống của ngươi chân chính là cuộc sống? Ngươi bất quá cũng chính là nhân vật trong truyện!" 'Bản thân' hất cằm, tiếp tục. "Ta đây là thay thế cho một 'Hoàng Mặc' mồ côi, có một cô bạn thân da trắng bệch, học lực đứng hạng hai toàn trường là ngươi đó! Hiểu không? Còn ngươi là thay thế cho một 'Hoàng Mặc' cha mẹ đầy đủ, dung mạo xinh đẹp, gia thế hiển vách, sau này chắc chắn sẽ cưới về một nữ nhân xuất sắc làm vợ!" 'Bản thân' tự nói chuyện, đến lúc nói về chính mình thì tiện thể tâng bốc cùng tự luyến một tí.

"Ý chính là người thay thế cho ta, làm một nhân vật qua đường trong câu truyện của ai đó? Còn ta thì thay thế cho ngươi, cái nhân vật nam phụ bất hạnh trong câu truyện này?" Hoàng Mặc nói, trong lòng đã âm thầm tự xem đây là kết quả.

"Chính xác!" 'Bản thân' gật đầu, sau đó ngồi xuống, tiếp tục nói. "Ngươi cứ gọi ta là a Hoàng cho tiện, dù sao ai cũng gọi ta và ngươi bằng tên."

A Hoàng đột nhiên nở nụ cười, quay sang mờ ám nhìn Hoàng Mặc."Ta nói, ngươi ở thế giới này có người thích thầm hay không?"

"Ta không biết." Hoàng Mặc lắc đầu, cậu chưa nghe ai tỏ tình với cậu bao giờ.

"Thế sao..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không, ta chỉ thắc mắc thôi." A Hoàng nói xong thì lại tiếp tục nói nữa. "Ta nói cho ngươi, ta có thể làm nhiều thứ cho ngươi lắm nha!"

"Làm? Làm gì?"

"Ngươi không cần quan tâm nhiều làm gì, sau này tự mình ngươi sẽ hiểu."

Hoàng Mặc gật đầu, cũng không quan trọng chuyện đó lắm.

A Hoàng không nói nữa, Hoàng Mặc cũng không nói, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Giờ Hoàng Mặc vẫn đang cố gắng nhớ về gia cảnh của Tá Mộc.

Họ tên đầy đủ là Tá Mộc Dương, ba mẹ có xây dựng lên một thương hiệu rất lớn, hiện đang phát triển ở nước ngoài, dần dần bước chân vào Châu Á. Hắn ta là anh trai họ của nữ chính, thế nhưng lại đi yêu chính cô em họ của mình. Theo như cậu nhớ thì hắn ta đối với nữ chính thực ôn nhu, thực dịu dàng, thực yêu thương. Nhưng hắn ta cảm xúc khó lường. Hắn ta có thể đứng trước mặt ngươi tươi cười, có thể đứng trước mặt ngươi vui vui vẻ vẻ trò chuyện, mà sau lưng lại có thể âm thầm suy nghĩ kế hoạch giết gọn ngươi, có thể suy nghĩ cách để khiến ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Hoàng Mặc cảm khái, quả nhiên là một thương gia!

Hắn ta thế nhưng năm nay mới hai lăm tuổi, đã có thể điều khiển cả cái tập đoàn của gia đình, đã có thể một năm khiến gia thế trở nên hùng mạnh, đã có thể trong vòng hai năm làm cho công ty lọt vào top 50 công ty lớn nhất, phát triển nhất và giàu nhất thế giới.

Hoàng Mặc cảm thấy quả nhiên là nam chính, sẽ không vì là một nam nhân mới lớn mà ngơ ngác không có kinh nghiệm, có thể mặc cho người ta tuỳ ý chà đạp, tuỳ ý đạp đổ.

"À mà, ta nhớ ta có nói ngươi cũng là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nào mà đúng không?" A Hoàng im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng. "Ngươi thử tìm tìm xem sao, xem xem ai có thể tạo ra được ngươi?"

"Tạo ra ta? Đơn nhiên là mẹ ta!" Hoàng Mặc ngây thơ nói. "Ngươi nói chẳng lẽ là ba ta? Ai còn có thể tạo ra ta cơ chứ!"

"..." A Hoàng hít sâu vào một hơi, cố kiềm chế cảm giác muốn mở miệng chửi bạn nhỏ nào đó, nói lại. "Ngươi nghĩ ngươi không nằm trong tiểu thuyết?"

"Ta... nghĩ thế...?"

"Ngốc! Ta bảo ngươi mau mau tìm tên ngươi trên mạng xem, không chừng lại có thể biết tác giả tạo ra tiểu thuyết kiêm luôn ngươi là ai!" A Hoàng đỡ trán, thầm chửi rủa người tạo ra bạn nhỏ này. Vì sao lại cho cậu ta ngốc thế chứ! Phải kiêu ngạo lên mà sống chứ!

"Được..." Hoàng Mặc gật đầu, đem điện thoại bị bỏ trong cặp ra.

Cậu lên mạng gõ tên cậu, nhanh chóng tìm được kết quả.

Cậu trong cuốn tiểu thuyết đó... Cư nhiên lại yêu nam nhân! Đặc biệt hơn nữa lại còn là một dàn nam nhân!

Hoàng Mặc trên đầu chảy đầy hắc tuyến, cảm giác thật câm nín. Cậu bỏ điện thoại vào túi, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Cậu đang suy nghĩ, nếu đám người Mỹ Dung thấy cái này, sẽ thế nào...?

Hoàng Mặc đáng lẽ ra đừng lo lắng làm gì~ Lưu Nguyệt thì không biết ra sao, nhưng mà Mỹ Dung cùng Anna vừa thấy cái này thì liền âm thầm ghi nhớ tên, sẽ âm thầm lôi ra đọc, sẽ âm thầm ship cặp cậu với nam nhân trong một dàn người. Hắc hắc, đừng lo quá làm chi a~

Cậu thẫn thờ cầm lại điện thoại, truy tìm tên vị tác giả.

Truyện: Mặc nhi! Bọn anh yêu nhóc!
Tác giả: Tá Mộc Đình Hi

Hoàng Mặc nhìn dòng tên của tác giả, suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Họ... họ... Tá Mộc! Trời ạ! Trong gia đình họ Tá Mộc có người viết truyện?! Một người đã đủ đáng sợ, bây giờ lại thêm một người?!! Quá bất ngờ! Quá kinh hãi!
__________________________

Ta cảm thấy bản thân giống như đang chửi rủa bản thân trong câu nói của A Hoàng... ta thôi thì kệ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip