Chap 5

"Cậu là hội trưởng hội học sinh sao?" Đường nhìn rơi vào một cái huy hiệu nhỏ trên cổ áo của cậu học sinh đó, Hoàng Mặc hỏi.

Thường thì chỉ có những người là thành viên trong hội học sinh mới có được huy hiệu đó. Nó là một huy hiệu có hình chiếc lá nằm trên cây bút, trên chiếc lá có khắc trên chủ sở hữu của nó. Tuy nhỏ nhưng nó lại rất nổi bật trên cổ áo của trường nên rất dễ nhận ra nếu người đó trong hội học sinh.

"Hả? Không không, tôi chỉ là hội phó thôi." Lắc đầu phủ nhận, anh ta nói tiếp. "Mà gọi tôi là Vũ, tôi tên là Kiên Vũ."

"Thế à?" Hoàng Mặc không nói gì nữa, nhìn vào hành lang phía trước mà bước đi.

Bầu không khí dần trở nên kì lạ. Mọi thứ đột nhiên rơi vào im lặng, không, chỉ có bầu không khí xung quanh họ thôi. Còn mọi người vẫn tiếp tục ra vào từ các cửa lớp.

Khắp nơi đều vang lên tiếng kêu đầy ngưỡng mộ của các bạn học nữ.

"Kiên Vũ~!! Nhìn em này!"

"Oaaa... Kiên Vũ đấy, vẫn đẹp trai và ấm áp như ngày nào!"

"Vũ đại nhân!!! Làm bạn trai em đi!!!"

"Tớ thấy hào quang xung quanh Vũ ca ca kìa~ ấm áp quá đi!!"

Thật sự mà nói thì trên hành lang tràn ngập tiếng kêu của các bạn học nữ, hầu hết toàn là nói về Kiên Vũ.

Kiên Vũ là học sinh của lớp 11A2, một lớp hầu như toàn là những con người thông minh, vì thế nên người trong lớp 11A2 rất ít. Là một học sinh trong lớp đó, chắc chắn Kiên Vũ không phải là một người tầm thường.

Kiên Vũ là thiếu gia của nhà họ Kiên, sở hữu cả một tập đoàn đá quý có trụ sở toàn châu Á và châu Âu. Kiên Vũ là một con người ấm áp, luôn tỏa ra hào quang như mặt trời, nồng ấm đến lạ. Tuy là thiếu gia nhưng mọi công việc đều giỏi, từ trong nhà bếp cho đến công việc công ty ngoài xã hội. Anh cũng không phải là một người kiêu căng khó tính gì cho cam, bởi thế phái nữ nếu đủ dũng cảm đều dốc sức tỏ tình cho bằng được. Mà cho đến tận bây giờ, vẫn chưa bạn nữ nào tỏ tình thành công. Ai ai cũng đều bừng bừng phấn khích cầm lá thư tình đỏ hồng trong tay mà mong chờ, cuối cùng là một nụ cười toả dương ấm áp kèm theo một lời từ chối lạnh lẽo để đáp lại và phá tan trái tim đầy hi vọng của phái nữ.

Kiên Vũ cũng là một trong những nam chính trong hậu cung của Mỹ Dung. Mặc dù bây giờ Hoàng Mặc vẫn chưa nhận thấy được sự đe dọa nào nhưng tốt hơn hết là cậu vẫn nên cẩn thận. Tuy là một người ôn hoà thế thôi, nếu nhưng động vào người anh ta yêu, khẳng định sẽ có một cái kết đầy đau thương. Bởi thế, Hoàng Mặc hiện tại đối với người này nâng cao cảnh giác hơn hẳn những người còn lại.

Đi một lúc cũng đến hội học sinh. Kiên Vũ mở cửa bước vào, Hoàng Mặc cũng bước vào theo.

"Cậu đặt chồng giấy đó lên bàn trong góc kia đi." Đặt một chồng giấy lên bàn ở giữa căn phòng, Kiên Vũ chỉ sang cái bàn gần đó, nói.

"Ân." Đặt lên bàn, Hoàng Mặc xoay người bước ra ngoài. "Thế tôi về nhé, sắp hết giờ rồi."

'Mình phải tránh xa người này.' Trong đầu Hoàng Mặc thầm nghĩ.

"À, trước khi đi, tôi cho cậu cái này coi như cảm ơn cậu khi giúp tôi mang đồ lên đây nhé!" Đi đến cái bàn trong góc, Kiên Vũ lôi ra một cái hộp.

"K-không cần đâu, tôi cũng chỉ giúp anh mang lên thôi, không cần cảm ơn gì đâu." Lắc lắc đầu kịch liệt từ chối, Hoàng Mặc vội vàng muốn rời đi.

"Thế sao? Tôi có mua bánh kem ở tiệm 'Oran's Cake', định ăn cùng cậu. Mà cậu không muốn thì không sao, tôi sẽ cùng hội trưởng ăn." Nói rồi Kiên Vũ bộ dạng muốn cất hộp bánh đi, nhưng trong lời nói chính là âm thầm dụ dỗ.

Hoàng Mặc muốn rời đi, vừa nghe đến 'Oran's Cake' liền lập tức quay lại, mắt sáng lên.

"Ý cậu là cái tiệm bánh mỗi ngày chỉ bán hai trăm cái bánh, cái tiệm mà rất nổi tiếng đó sao?" Ngạc nhiên nhìn về phía hộp bánh đang dần biến mất vào hộc tủ, Hoàng Mặc vội lên tiếng. "Ăn! À... ừ... ý tôi là chúng ta cùng ăn nào!"

Ôi thật hết nói nổi, ai đời lại bị dụ bởi một cái bánh chứ?! Hoàng Mặc có cần dễ dụ đến thế không?

Đem hộp bánh đặt lên bàn, vỗ vỗ lên chỗ ngồi trên sô pha kế bên mình, Kiên Vũ ý muốn Hoàng Mặc ngồi cạnh mình.

Tiến về phía sô pha, Hoàng Mặc vừa ngồi xuống liền chăm chú nhìn hộp bánh. Thấy thế Kiên Vũ mở hộp bánh ra, đưa thật gần Hoàng Mặc để cậu dễ ăn.

Thế nhưng, ăn bánh của Kiên Vũ dễ đến thế sao? Đơn nhiên là không a!

Hoàng Mặc vừa vươn tay cắt miếng bánh thì Kiên Vũ ngay lập tức kéo cái bánh kem nhìn thật ngon miệng ra xa, để lại một đôi mắt đầu hụt hẫng của Hoàng Mặc.

Nhanh chóng vươn người đến cái bánh đang dần rời xa mình, Hoành Mặc cố gắng với tới để đoạt lại cái bánh. Cơ mà người Hoàng Mặc không đủ chiều cao, cho dù có nằm xuống bàn để với cũng không thể vươn tới được cái bánh.

"Này, sao lại đẩy bánh đi?" Phồng má lên, Hoàng Mặc ánh mắt đầy giận dỗi nhìn Kiên Vũ.

Có phải hay không là Hoàng Mặc quên mất Kiên Vũ là nam chính cần phải cẩn thận? Thế mà lại bày ra vẻ dễ thương chết người đó. Nếu Mỹ Dung cùng Anna có ở đây, khẳng định căn phòng này sẽ ngập trong máu mũi... Mà cũng không đến mức đó đâu...

Kiên Vũ khựng lại vài giây vì mức độ dễ thương của Hoàng Mặc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói.

"Cậu nghĩ cậu có thể ăn bánh của tôi dễ đến vậy sao?" Kiên Vũ nói như thể nó là lẽ đương nhiên, khuôn mặt vẫn giữ nét ôn hoà như cũ.

"Thế cậu muốn sao?" Tràn đầy uất ức, Hoàng Mặc hỏi.

"Gọi tôi là Vũ ca. Nên nhớ, tôi lớn hơn cậu, là đàn anh của cậu đó." Mỉm cười gian ác, Kiên Vũ ra điều kiện.

"C... cái gì? Không bao giờ!" Phản đối kịch liệt, Hoàng Mặc lắc đầu lia lịa.

"Tiếc thật, cái bánh này tôi đành để tôi cùng hội trưởng ăn vậy." Khuôn mặt bày ra một vẻ nuối tiếc, cầm cái bánh lên muốn đem cất trở lại.

"H-hể? Đừng cất bánh đi a!" Vội ngăn cản Kiên Vũ, Hoàng Mặc thương lượng. "Ngoại trừ cái Vũ ca đó, ra điều kiện khác được không?"

"Hừm..." Dừng động tác lại, Kiên Vũ thầm suy nghĩ.

Hoàng Mặc ngồi kế bên thở phào, bánh vẫn còn đó, vẫn có thể ăn a~

"Thế..." Cố tình kéo dài câu, Hoàng Mặc kế bên hồi hộp lắng nghe. "Cho tôi hôn một cái đi, sau đó liền được ăn bánh!"

Hoàng Mặc đơ người ra. Cậu vừa nghe gì thế a? Là hôn đó! Hôn đó! Không được không được! Tuyệt đối không!

Thận trọng suy nghĩ, Hoàng Mặc ngay lập tức chọn cách gọi hắn là Vũ ca. Nghĩ xem, gọi một cái liền được ăn, còn hôn thì phải ở gần nhau a~ sẽ rất xấu hổ, nên phương án một là tốt nhất!

"V... V-..." Hoàng Mặc mặt đột nhiên đỏ cả lên, cố gắng từng chút một gọi hắn là Vũ ca.

Cậu ghét nhất chính là hắn, thế mà cậu lại phải gọi hắn là ca. Đây chính là điều cậu ghét nhất! Ghét nhất! Đã thế hôn còn ghét hơn! Thế nên phải gọi trên thôi...

"Vũ ca!!" Nhắm chặt mắt lại rồi hét lên, Hoàng Mặc sau đó lén mở mắt nhìn Kiên Vũ đang nở nụ cười thỏa mãn đến đáng ghét.

"Rồi rồi, bánh của cậu đây." Đẩy cái bánh đã được chia thành năm phần bằng nhau, Kiên Vũ nói. "Ăn ngon miệng nhé, Mặc đệ." Càng nói về sau giọng càng nhấn mạnh, Kiên Vũ chăm chú nhìn Hoàng Mặc.

'Thế này... Mặc đệ dễ nuôi thật...'

Nở một nụ cười nhẹ mà đến chính mình cũng không biết, Kiên Vũ tiếp sau đó ngồi ngắm Mặc đệ vẫn vui vẻ ăn bánh, không chú ý đến ai.

"Haizz... Mấy người làm gì mà ồn ào thế?! Phá cả giấc ngủ của tôi!" Một giọng nói ngái ngủ phát ra từ ghế hội trưởng, một bóng người từ từ hiện ra...
__________________________

Cùng xem chap sau ai xuất hiện a~ cùng mong chap sau nào~!

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và luôn ủng hộ truyện của mình~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip