Chap 8
Lúc Hoàng Mặc tìm được thư phòng, Anna cùng Mỹ Dung sớm đã chăm chỉ học bài. Hoàng Mặc thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống, lấy ra môn toán mà cậu tệ nhất ra học.
Cả thư phòng chìm vào một khoảng im lặng, chỉ có tiếng bút cùng tiếng lật giấy xột xoạt vang lên đều đặn. Đồng hồ trên tường cứ tích tắc từng giây. Một khoảng thời gian trôi qua, người hầu gõ cửa, nhẹ nhàng không một âm thanh đem thức ăn cùng thức uống đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
"Các cậu có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Sau khi người hầu rời khỏi được một lúc, Anna ngẩng đầu khỏi cuốn tập, nhìn hai người kia chăm chú làm bài hỏi.
"Có muốn!" Nghe được câu đó, Hoàng Mặc nhanh chóng đồng ý. Cậu nhìn các chữ số trong tập mà phát ngán rồi a~
"Được, nghỉ một chút." Đem mắt kính gỡ xuống, Mỹ Dung cầm lấy bánh chocolate.
"Mỹ Dung, cậu có đeo mắt kính sao?" Nhìn mắt kính màu đỏ nằm yên vị trên bàn, Anna thắc mắc hỏi.
"Không có, là thói quen thôi. Nếu học tại nhà mà không đeo kính, tớ sẽ không tập trung được." Uống trà rồi ăn bánh, Mỹ Dung vừa nhìn Hoàng Mặc đang chăm chú ăn bánh, vừa trả lời.
"Kì thật cậu đeo kính rất đẹp, đi học nếu đeo cũng được." Bình phẩm một câu, Anna không quan tâm vấn đề này nữa, đem bánh của mình đẩy qua phía Hoàng Mặc. "Cậu thích mà đúng không? Ăn thêm phần tớ này."
"Uoa! Cảm ơn!" Mắt sáng như sao trên trời đêm, Hoàng Mặc vui vẻ ăn bánh của mình.
Cả ba cùng ngồi nghỉ ngơi một lúc lâu, lâu hơn thời gian làm bài nhiều. Xem ra, cả ba đều không phải người thích học hành.
Hoàng Mặc ngồi một lúc liền đứng dậy, muốn đi tìm nhà vệ sinh.
"Cậu cứ đi ra ngoài rồi đi thẳng, theo một cách nào đó, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy nhà vệ sinh!" Mỹ Dung chỉ đường cho Hoàng Mặc. Cơ mà... đây là chỉ đường? Chính Mỹ Dung cô còn chưa rõ hết cả căn nhà này, làm sao mà chỉ người khác được chứ! "Nói chung là cậu tìm đi, tớ cũng chẳng biết nó nằm ở đâu."
"Cái gì? Cậu ở đây mà còn chẳng biết, đùa tớ à?" Anna ngồi kế bên bất ngờ nhìn Mỹ Dung.
"Hì hì, tớ lỡ quên rồi." Mỉm cười nhìn Anna, Mỹ Dung vô tội nói.
Anna lại tiếp tục có ý định hỏi Mỹ Dung, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Vì cô thừa biết, có hỏi kiểu gì Mỹ Dung cũng chẳng nhớ ra.
Hoàng Mặc thấy Mỹ Dung mỉm cười liền đóng cửa lại đi luôn. Mỹ Dung mà cườu kiểu đó, khẳng định có hỏi cũng chẳng biết đường mà trả lời.
Chính bản thân cậu cảm thấy rất lạ, chẳng phải Mỹ Dung ở đây sao? Vì sao đến nhà vệ sinh cũng chẳng biết. Nói đến đây cậu dần cảm thấy rất lạ. Giống như... giống như nữ chính đã biến thành người khác vậy. Mà tính cách đó, thật giống người bạn thân của cậu. Mà không thể nào đâu, Mỹ Dung không thể nào Ngọc Nhi được.
Nghĩ thế, Hoàng Mặc tập trung nhìn hành lang phía trước, tìm kiếm mục tiêu của mình.
Để cậu nhớ lại xem. Nếu cậu không lầm thì cứ đi thẳng này, rẽ phải ở ngã ba này, rồi sau đó rẽ trái ở ngã tư này, vậy là về được nhà! Mà... không phải! Phải là đi thẳng, căn phòng có cửa nâu nằm ở bên phải, đếm từ đầu đến cuối phòng thứ ba là đúng!
Cậu cũng phục tác giả thật, đường chỉ dẫn đến nhà vệ sinh cũng chi tiết đến thế!
Mở cửa ra, Hoàng Mặc đã hiểu vì sao tác giả lại chỉ dẫn chi tiết đến thế. Vì căn bản đây không phải là chỗ cậu đang tìm, mà đây là phòng của nữ chính, là phòng của Mỹ Dung.
"Căn phòng của nữ chính, xem ra thật là to." Nhìn quanh cả căn phòng, Hoàng Mặc cảm thán.
Hoành Mặc đứng ngoài cửa, vốn có ý định muốn đóng cửa lại, nhưng sự tò mò lại dâng lên. Và chính vì thế, chưa đầy năm giây sau, Hoàng Mặc đã ở trong phòng của Mỹ Dung.
Cậu từ từ chậm rãi quan sát, đầy tò mò đi khắp phòng.
Cả phòng cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Một cái giường king size, một cái tủ quần áo to gần bằng cái giường, một bàn trang điểm đầy trang sức và đồ trang điểm, một bàn học chứa đầy sách. Một căn phòng với màu trắng và tím chủ đạo. Như bao căn phòng của nữ chính trong ngôn tình mà Hoàng Mặc đã đọc qua, một căn phòng rất đỗi bình thường.
Thế nhưng có một thứ rất thu hút Hoàng Mặc, đó là một bức hình được đóng khung.
Đó sẽ là một bức hình rất là bình thường nếu trong đó là hình gia đình Mỹ Dung lúc nhỏ, hay là hình chụp cùng với nam chính, nhưng người trong hình, nhìn như thế nào cũng không nhìn ra đó là nữ chính.
Trong hình có hai người, chính là loại người chỉ cần để vào đám đông, sẽ lập tức không còn ai thấy nữa. Nhưng hai người vẫn có thứ đặc biệt nổi bật riêng. Người con trai có mái tóc đen mềm mại của người châu Á, khuôn mặt bình thường với cái mũi không cao không thấp, đôi môi không đỏ không nhạt, nhưng là với đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh sao. Và người đó... căn bản Hoàng Mặc sẽ không hề nghĩ tới, đó là cậu, lúc chưa xuyên không.
Đơn nhiên làm thế nào mà cậu quên được bản thân trước khi xuyên cơ chứ? Và người đứng cạnh cậu, đơn nhiên là bạn thân cậu - Ngọc Nhi. Cô ấy cũng là người châu Á. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, đôi mắt đen huyền tròn vo đầy vẻ đáng yêu, khuôn mặt không trắng không đen với đôi môi không son không đỏ. Có lẽ điều đặc biệt duy nhất về cô ấy, chính là làn da mềm mịn đến đáng kinh ngạc. Hoàng Mặc nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu chạm vào làn da đó, mềm mịn nhưng lạnh lẽo vô cùng. Nhiều lần Hoàng Mặc đã nghĩ cô ấy là ma. Cho tới khi kiểm tra định kì, cậu mới bắt đầu nghĩ rằng cô ấy là người, vì cô ấy vẫn còn nhịp tim.
Điều Hoàng Mặc nghi ngờ là, bức ảnh này chụp trước khi cậu cùng cô ấy tốt nghiệp khoảng một tuần. Một tuần sau đó, không còn một ai thấy bóng dáng của Ngọc Nhi nữa. Vì cô ấy không có gia đình nên không thể hỏi ai được, cuối cùng là chỉ trong một tuần, cả lớp đã không còn cái người gọi là Ngọc Nhi nữa.
Lấy ra điện thoại, Hoàng Mặc đem bức ảnh được đóng khung cẩn thận chụp lại, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ hỏi Mỹ Dung thật cặn kẽ về chuyện này.
"Vào phòng con gái không xin phép là không tốt đâu đấy." ....
__________________________
Đoán xem sẽ là ai? Cơ mà ta chắc ai cũng biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip