Chương 2: Nụ hôn

Không khí nơi này dường như chưa từng chuyển động, không có lấy một tiếng gió. Bức tường trắng tựa một kịch bản chưa được viết chữ, sạch sẽ, trống rỗng, không để lại lời thoại nào. Điền Hủ Ninh đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm dòng chữ hiện lên trên tường. Anh không chớp mắt, từng cơ trên mặt đều căng cứng, vẻ mặt lạnh lùng toát ra áp lực mạnh mẽ.

·        Người thực hiện nhiệm vụ: Tử Du

·        Vui lòng chọn một trong hai:

·        A: Tạo một vết thương dài 5cm trên má trái của Điền Hủ Ninh

·        B: Hôn sâu trong 5 phút

-          Điểm hiện tại: 0

-          Mục tiêu: 100 điểm

-          Thời gian còn lại để chọn nhiệm vụ: 23:41:08

Dòng chữ trắng phát sáng trên tường lạnh lẽo như một cỗ máy không có cảm xúc chỉ thuần lý trí, lặng lẽ theo dõi quyết định của họ.

Tử Du im lặng. Cậu tựa lưng vào cuối giường, mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, ngón tay siết chặt đến mức móng in rõ trên lòng bàn tay thành vệt trắng nhợt hình bán nguyệt.

"Không thể làm rách mặt."  Cậu nói khẽ, như đang tự nhắc mình, cũng như một sự thật không thể phản bác. "Chúng ta là diễn viên... hủy hoại gương mặt chẳng khác gì mất cả tương lai."

Điền Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng. Anh không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn dòng chữ trên tường như thể chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra kẻ đứng sau mọi chuyện.

"Vậy là... em chọn hôn?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng rất nhẹ, gần như không đoán được cảm xúc.

Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào anh  trong veo, nhưng mang theo một nét bất lực rất khẽ: "Em đâu thể rạch mặt anh được, anh Ninh." Cậu nói như đùa, khiến cả nhiệm vụ này nghe giống như một phần trò chơi truyền hình.

Điền Hủ Ninh hơi cong môi, nụ cười nhàn nhạt mang theo chút cưng chiều quen thuộc: "Cũng đúng, gương mặt này của anh, em không nỡ phá."

Anh đứng dậy, đi đến chiếc ghế đơn rồi ngồi xuống, hai tay đặt thoải mái hai bên.

"Được rồi, coi như thêm một cảnh nữa. Năm phút. Bắt đầu tính giờ." Giọng anh nhẹ tênh, như đang đọc một câu thoại.

Không có chút mập mờ nào trong câu nói, chỉ là bản năng mềm mỏng cố hữu giống như ngày đầu tiên trên phim trường, hai người học cách giao tiếp qua từng đoạn diễn tập.

Tử Du bước lại gần, từng bước rất chậm. Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên trên nền sàn cứng. Cậu đứng trước mặt Điền Hủ Ninh, nhìn cằm anh hơi ngẩng lên. Ánh đèn từ một phía hắt vào gương mặt ấy, cắt nét gò má thêm sắc lạnh. Anh nói thì dịu dàng như mây, nhưng ánh mắt lại như cơn gió lạnh lướt qua mặt hồ.

"Anh... mình tập thử một lần được không?"  Tử Du bất chợt hỏi.

Điền Hủ Ninh hơi nheo mắt, môi cong lên một chút: "Em đóng bao nhiêu phim rồi còn cần tập? Không đến mức đó chứ."

"... Hơi hồi hộp mà."  Tử Du dừng lại trước mặt anh, cảm thấy khó chịu với chính sự run rẩy của mình.

"Nhắm mắt đi."  Tử Du nói nhỏ.

Điền Hủ Ninh nhướn mày, giọng mang theo ý trêu: "Sợ anh nhìn sẽ cười à?"

"..."  Tử Du chỉ khe khẽ đáp một câu không rõ nghĩa.

Điền Hủ Ninh khẽ bật cười, thật sự nhắm mắt lại, ngả lưng vào ghế, cả người như chìm xuống  bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.

Tử Du cúi xuống, mũi gần chạm hơi thở đối phương. Cậu nhìn gương mặt đã quá quen thuộc kia một lúc, rồi mới cúi đầu đặt môi lên.

Lần chạm đầu tiên nhẹ như lông vũ rơi xuống  chỉ đơn thuần là tiếp xúc, chưa có hành động gì như thể mic thu âm vừa mới được mở. Sau đó là giây thứ hai, thứ ba... Điền Hủ Ninh khẽ hé môi, đầu lưỡi đưa ra chạm khẽ, như một lời gõ cửa đầy lễ phép.

Tử Du gần như phản xạ tự nhiên mà đáp lại, hàng mi khẽ run. Trong đầu cậu hiện lên một câu: "Không phải lần đầu đóng cảnh hôn, có cần căng thẳng vậy không?" Nhưng cơ thể lại thành thật trả lời: Có. Mi mắt run mạnh hơn một chút.

Không có đoàn phim, không đạo diễn, không máy quay. Không mượn góc, không thế thân, không kịch bản. Thế giới chỉ còn hai người họ.

Nụ hôn không nhanh, thậm chí hơi gượng gạo, giống như một màn tập diễn chưa vào vai. Cả hai vốn là diễn viên chuyên nghiệp, trước ống kính còn giữ được nhịp thở ổn định. Nhưng khi không còn máy quay, diễn lại càng khó.

Một phút trôi qua.

Điền Hủ Ninh bỗng giơ tay đỡ gáy Tử Du. Động tác không mạnh, ngón tay không siết  chỉ là cái chạm quen thuộc kiểu "Đừng lo, anh phối hợp với em".

Khoảng cách gần hơn. Tử Du theo bản năng bám vào mép ghế, như muốn tự giữ mình đứng vững, không lộ vẻ hoảng loạn. Hai chiếc lưỡi cuối cùng cũng thật sự giao nhau. Là nhịp điệu quen thuộc, nhưng cảm giác lại xa lạ khiến người ta căng thẳng.

Họ từng hôn nhau, khán giả đã cắt ghép thành bao clip "tim đập thình thịch". Nhưng giây phút này, không có máy quay. Họ cũng không còn là nhân vật, họ chỉ còn là chính họ. Mọi ranh giới trong lòng đột nhiên trở nên mơ hồ.

Phút thứ ba, Tử Du bắt đầu run nhẹ. Không phải xấu hổ, mà là một cảm giác tủi hổ khó gọi tên , không phải vì bị ép hôn một người đàn ông, mà là... trong nụ hôn đó, cậu dường như đã động lòng.

"Anh..."  Cậu khẽ gọi trong lòng, nhưng không bật thành lời.

Phút thứ tư, Điền Hủ Ninh mở mắt. Anh nhìn thấy Tử Du nhắm mắt, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt ấy khiến anh bỗng nhớ lại một đêm nào đó sau khi quay xong cảnh khuya, cả hai ngồi góc phim trường tập lời thoại đến gần sáng.

Cảm xúc của anh bỗng lệch đi một nhịp. Nụ hôn trở nên sâu hơn, tay siết lại một chút nhưng như có băng rơi vào miệng núi lửa.

Phút thứ năm, hệ thống phát âm thanh:

-          Nhiệm vụ ngày đầu tiên: Hoàn thành

-          Điểm cộng: +20

-          Có thể nhận đồ ăn

-          Nhiệm vụ kế tiếp: còn lại 23:00:00

Giọng nữ máy móc vang lên như hồi chuông, kéo họ ra khỏi nụ hôn im lặng ấy. Tử Du hơi lùi lại, không nhiều nhưng rõ là một phản xạ tự nhiên muốn giữ khoảng cách. Cậu thở dốc, môi đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, giơ tay lau khóe môi.

"Biết ngay anh sẽ không cười đâu mà."  Cậu quay lưng lại, nói giọng nhẹ tênh, như thể chỉ vừa diễn xong một cảnh, rồi nhanh chóng đi sang bên kia phòng.

Điền Hủ Ninh đứng dậy, cầm ly nước cạnh đó, tu một hơi. Trong miệng vẫn còn dư âm hơi thở của người kia , nóng hổi đọng lại, không cách nào xua tan.

Căn phòng quá yên tĩnh. Tiếng nước chảy vào ly nghe vang như tiếng vọng. Anh đột nhiên hỏi:

"Lúc nãy... em nghĩ là mình đang diễn à?" Giọng không lớn, không dò xét, chỉ như buột miệng.

Tử Du không quay đầu. Cậu đứng cạnh bức tường trắng, im lặng hai giây, rồi nhẹ nhàng đáp: "Phải." Giọng bình thản, không giải thích, không vòng vo.

Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, "Ờ."  một tiếng đáp nhỏ, ánh mắt liếc lên đồng hồ đếm ngược.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Không cửa sổ, không đồng hồ, chỉ có ánh đèn lạnh trắng phía trên phát ra thứ ánh sáng như nến không tắt. Dòng điểm số sau nhiệm vụ lặng lẽ hiện trên tường, không tán thưởng, cũng chẳng cảm xúc, chỉ như là một kẻ xét xử vô tình.

Tử Du đứng ở góc xa nhất, tay vẫn áp lên môi đang nóng bừng. Cảm giác ấy vẫn còn  ẩm ướt, dính lấy, nóng đến tận tim gan.

Cậu từng hôn Điền Hủ Ninh trong cảnh quay  rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, khiến cậu cảm thấy... như hôm nay.

Lực đạo đó, ánh mắt khi mở mắt ra, cách anh giữ chặt gáy mình, những điều đó, không thể chỉ là "đang diễn".

Điều tệ hơn là cậu đã phản ứng lại, mà còn phản ứng một cách tự nhiên đến mức đáng sợ. "Vừa rồi... chính cậu có đang diễn không?" Câu hỏi của Điền Hủ Ninh vẫn văng vẳng trong đầu. Giọng nói ấy quá đỗi trầm thấp, như loài cá mù bơi trong hang đá, như một mảnh thạch nhũ rơi xuống hố sâu, không thể nhặt lại, mà lại phủ đầy hơi ẩm khó tiêu tan.

Có một khắc Tử Du gần như không dám trả lời. Cậu sợ rằng chỉ cần hé miệng, đến cả ngữ khí cũng sẽ nhẹ bẫng, mang theo trái tim vốn chẳng biết đã trôi đi tận đâu.

"Anh, anh đóng phim bao năm rồi, chắc quen rồi nhỉ."  Cậu bỗng lên tiếng, trong giọng mang theo chút trêu chọc. "Dù là ai thì anh cũng có thể diễn được cảm xúc chân thật."

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản  giống như khi họ từng diễn chung trên phim trường: "Em không phải cũng rất nhập vai à?"

"Em không giống."  Tử Du khẽ cười, nhưng khóe mắt lại chẳng cong lên. "Em chưa bao giờ nghĩ về cách 'diễn' cảm xúc. Em thích... tự mình trải nghiệm hơn."

Điền Hủ Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, không đứng dậy, cũng chẳng tiến lại gần. Anh cầm lấy ly nước giấy đặt trên bàn trà, nhấp một ngụm. Động tác rất chậm, giống như chuyện ban nãy  xảy ra nụ hôn đó, dư âm đó chẳng liên quan gì tới anh.

Anh không phải không hiểu Tử Du đang nói gì. Nhưng anh đã quen với việc kiểm soát bản thân , không để cảm xúc vượt ranh giới, không để những điều nhập nhằng thành sai lệch. Đó là điều anh làm tốt nhất: quy hết mọi thứ về công việc, rồi xử lý lạnh lùng, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, lại đeo lên gương mặt dịu dàng mà tiếp tục sống.

Tử Du biết anh vốn là như vậy. Khi quay Nghịch Ái, có một cảnh giường chiếu quay suốt ba ngày, sau khi quay xong, cậu vừa bước ra khỏi phim trường, tay vẫn run rẩy, còn anh thì đã ngồi ở một góc lật kịch bản, bàn lại cảnh tiếp theo, sắc mặt yên ả như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng chẳng gợn nổi một chút sóng.

Nhưng lần này không phải trường quay, không phải phim trường, càng không có cơ hội NG lại.

"Hệ thống."  Điền Hủ Ninh bỗng gọi, "Nơi này có giám sát không?"

Tường không có phản ứng.

Anh lặp lại: "Có ai đang theo dõi không?"

Vẫn là im lặng.

Anh nhìn qua tường một lượt rồi hừ khẽ: "Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ."

Tử Du liếc nhìn anh : "Anh, anh nghĩ chỉ cần anh đủ bình tĩnh... thì sẽ không ai hiểu lầm anh từng động lòng sao?"

Điền Hủ Ninh ngẩng mắt, thần sắc như thường: "Em hiểu lầm à?"

"Không."  Tử Du nhìn anh, khóe môi cong lên với nụ cười mệt mỏi. "Em chỉ đang nghĩ... người em hôn vừa rồi là 'Trì Sính'... hay là anh."

"Tại sao lại nghĩ thế?"  Giọng Điền Hủ Ninh thấp xuống, "Chúng ta ở đây để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để đọc lại kịch bản."

Tử Du không đáp. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn tìm ra chút gì mâu thuẫn, nhưng nét mặt kia quá trầm tĩnh  như thể được huấn luyện để không lộ sơ hở.

"Anh..."  Cậu đột nhiên bước lại gần, giọng khàn đi, "Anh đừng như vậy nữa. Cứ như thế này, em thật sự không phân rõ được anh là Trì Sính... hay là... anh đang diễn chính bản thân mình."

Điền Hủ Ninh không đáp. Anh đặt ly nước xuống, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mép bàn trà.

Một lúc sau, anh hỏi: "Em vẫn chưa thoát vai sao?"

Tử Du sững người. Không ngờ anh lại hỏi câu ấy.

Không khí như bị rút cạn trong chớp mắt. Cậu nhìn anh, như đang nhìn thấy một người hoàn toàn khác, lại vừa như muốn tìm một vết nứt, một khe hở trong gương mặt ấy.

Cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn. Không biết mình là Tử Du hay là Ngô Sở Úy. Cảm xúc này đến không báo trước, cũng chẳng thể ngăn bản thân cứ nhập nhằng mang người trước mặt trở thành người của mình trong kịch bản.

Điền Hủ Ninh vẫn giữ nét mặt dịu dàng như mọi khi, đến độ cả độ cong nơi khóe môi cũng không thay đổi. Anh luôn vậy, mỗi lời nói thốt ra, cứ như đã diễn tập từ trước.

"Em..."  Môi Tử Du mấp máy, muốn cười, lại cười không nổi. "Anh nói đúng, chắc em... vẫn chưa thoát khỏi vai diễn."

Điền Hủ Ninh cúi mắt, như thể sớm đã đoán được câu trả lời này.

"Nhưng anh yên tâm."  Tử Du bất chợt đổi giọng nhẹ nhàng hơn, "Dù chưa thoát vai, em vẫn biết rõ đây là nhiệm vụ thôi. Dù sao em là kiểu diễn viên thiên về cảm nhận."

"Ngủ ngon anh nhé. Anh nghỉ sớm đi."  Giọng cậu nhẹ bẫng, như lời chào cuối ngày lúc kết thúc một buổi quay.

Điền Hủ Ninh không nói gì thêm. Anh cúi đầu nhìn ly nước trong tay, chất lỏng bên trong vẫn đong đưa, như mang theo âm vang của hơi thở vừa rồi xen lẫn làn nhiệt, là sự hỗn loạn mà không cách nào dập tắt.

Anh khẽ chạm ngón tay lên môi dưới, nơi vẫn còn chút hơi ấm đọng lại.

Anh bỗng muốn nói một câu: "Vừa rồi, anh không hề diễn."

Nhưng cuối cùng anh không nói gì cả.

Chỉ khẽ nhắm mắt, đem mọi cảm xúc khóa lại sau lớp vỏ "Chúng ta là diễn viên". Dù biết rõ nơi đây chẳng có ai theo dõi.

Nhưng anh vẫn cảm thấy một phần nào đó trong anh... đã bị nhìn thấu. Không phải bởi camera, mà là bởi chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip