Chương 5: Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Ánh mắt của Tử Du trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đông cứng lại. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng rì rì của hệ thống thông gió. Mấy chữ trên tường như thuốc độc mãn tính, từng dòng từng dòng thấm vào não cậu.

Người thực hiện nhiệm vụ: Tử Du

Vui lòng chọn một trong hai mục sau để hoàn thành

A: Cắt đứt ngón trỏ tay trái của Điền Hủ Ninh

B: Khẩu giao cho Điền Hủ Ninh một lần.

Đầu ngón tay Tử Du lạnh buốt. Cậu đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường, cả người như bị đóng băng trong một khung hình, hoàn toàn bất động. Cậu không hỏi "Đây là thật sao?" họ đã không còn ngây thơ đến mức nghi ngờ hệ thống. Cũng không hỏi "Chọn cái nào?" vì quyền lựa chọn nằm trong tay chính cậu.

Điền Hủ Ninh do dự hồi lâu, giọng khàn khàn mở lời: "Anh... sẽ không can thiệp vào quyết định của em." Câu nói ấy nhẹ bẫng như thể sắp bị sóng biển nhấn chìm.

Tử Du không lập tức đáp lại. Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn, các ngón tay co lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Anh biết em không thể chọn A." "Nhưng nếu... em chọn một lựa chọn khác," cậu ngừng lại, giọng không nghe ra sự lên xuống "..anh có cảm thấy em đang dùng cơ thể để bắt anh chịu trách nhiệm không?"

Điền Hủ Ninh muốn mở miệng, nhưng lại như bị lớp keo đặc sệt dán chặt, không thể nói nên lời. Anh im lặng nhìn Tử Du, như thể bị câu nói kia đập trúng khe hở sâu kín nơi tầng địa chất trong lòng.

Khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra, Tử Du không sợ đưa ra lựa chọn đó, mà sợ sau lựa chọn đó, cậu ấy sẽ mất đi sự tin tưởng của mình dành cho anh.

"Anh sẽ không..." Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lại rất kiên định "Anh sẽ không nghĩ như vậy."

Tử Du ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa sự bất an: "Có phải vì... chúng ta đã đi đến bước này rồi, nên anh mới đồng ý với em không?"

"Không phải." "Anh tin em, dù em lựa chọn cái gì, anh cũng luôn tin em."

"Anh à... anh chưa bao giờ từ chối em.." Tử Du đột nhiên bật cười "...nhưng chính anh cũng không nói rõ liệu mình có thực sự sẵn lòng hay không."

Điền Hủ Ninh lập tức á khẩu, anh không muốn lừa dối cậu, nhưng lúc này người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc mới sáng suốt, anh hoàn toàn không chắc liệu sự gần gũi và khao khát hiện tại của mình có chỉ tồn tại trong các lựa chọn "A hoặc B" hay không.

"...Anh không biết nữa." Anh cúi đầu lẩm bẩm "Anh chỉ... cảm thấy bây giờ anh nói gì cũng không đáng tin."

Tử Du nghe đến đây, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, bỗng chốc mất hết tinh thần.

"Vậy thì không nói." Cậu khẽ cười, vai hơi động, cố giữ chút tự trọng cuối cùng "Em không ép anh."

"Ngày mai, em sẽ chọn cách khiến mình không hối hận." Tử Du thu ánh nhìn lại, quay người bước về phía giường. "Dù cho chúng ta có thể thoát ra khỏi đây... em cũng không muốn phải đánh đổi một ngón tay của anh để rồi cả đời của em sống trong day dứt."

Sau khi cậu nằm xuống, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở ngắt quãng và tiếng nức nở không rõ ràng.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu lặng lẽ chuyển động:

Thời gian còn lại cho nhiệm vụ ngày thứ ba: 23:57:21

Ánh đèn dần tối đi, màn sân khấu chậm rãi buông xuống, hai diễn viên trên sân khấu cuối cùng cũng lần lượt rời đi. Họ không còn nói về nhiệm vụ, không còn nói về quy tắc, không còn nói về cái "chọn một trong hai" sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng trong không khí vẫn như còn vương vấn một hơi thở dài chưa dứt, khiến lồng ngực thắt lại, trái tim run rẩy.

Họ đều biết, tất cả vẫn chưa kết thúc, nhưng hết lần này đến lần khác lại đồng loạt phanh gấp ở rìa vực. Đến gần thêm một chút sẽ mất kiểm soát,  lùi xa thêm một chút sẽ hối hận. Thế là họ lựa chọn im lặng, như  hai chiếc phà biển lớn lướt qua nhau, chỉ trong đêm sâu nhất mới nhấp nháy cùng một tần số tín hiệu. Thời gian chảy trôi từ từ trong đêm đó như một đợt thủy triều cố gắng vươn tới bờ bên kia nhưng luôn bị đánh dạt trở lại điểm xuất phát, mỗi lần dâng lên đều gần như nhấn chìm ý nghĩ chưa kịp nói ra.

Sáng sớm ngày thứ ba, căn phòng yên tĩnh lạ thường. Ngay cả hệ thống cũng không phát ra lời nhắc nhở thừa thãi nào, chỉ để lại dòng chữ đếm ngược trên đồng hồ xanh trắng:

Thời gian còn lại cho nhiệm vụ ngày thứ ba: 13:48:35

Điền Hủ Ninh tựa người vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch. Anh đã thức trắng cả đêm, suy nghĩ trong đầu như một cuộn băng dính rối rắm, không ngừng tua lại câu nói tối qua: "Em không ép anh."

Đó không phải là sự yếu đuối, cũng không phải giận dỗi, mà là Tử Du đang dùng một kiểu gần như cố chấp để tiến lại gần anh.

Đây là một sự nghiêm túc khó chấp nhận hơn cả dục vọng thuần túy. Sự nhượng bộ của Tử Du khiến anh gần như suy sụp, những lời thì thầm lọt vào tai giờ đây đang biến thành tiếng vọng, từng tiếng một va vào đáy lòng, buộc anh phải đáp lại.

Tử Du rửa mặt xong trở lại, ngồi xuống mép giường đối diện. Ánh mắt cậu dửng dưng tựa như không có chuyện gì. Thế nhưng chỉ bản thân cậu hiểu đó là một mảnh vải che kín vết thương là phần mềm mại đã bị băng bó và xé rách liên tục, nay đành tạm thời ẩn mình vào lớp vỏ bọc mong không ai nhận ra sự đau đớn.

"Ăn sáng không?" Điền Hủ Ninh quay đầu hỏi.

"Chọn nhiệm vụ trước đi." Tử Du liếc nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường, như đã đè nén cả một đêm sóng gió vừa mới dẹp yên.

Bảng điều khiển của hệ thống bật sáng, báo hiệu nhiệm vụ đã được xác nhận. Tử Du đứng dậy, đi đến trước màn hình, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm xuống, động tác không chút do dự.

- B: Khẩu giao cho Điền Hủ Ninh một lần.

Xác nhận hoàn thành, hệ thống phát ra một tiếng động nhẹ.

- Nhiệm vụ đã xác nhận!

- Vui lòng hoàn thành trong vòng 24 giờ

- Điểm hiện tại: 40

Điền Hủ Ninh im lặng nhìn cậu, lồng ngực khẽ phập phồng, dường như có thứ gì đó bị mắc kẹt giữa chừng, không nuốt được cũng không nhổ ra được.

Anh mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra anh đã không còn tư cách khuyên can nữa rồi.

Đứa trẻ hai mươi hai tuổi trước mắt này, hết lần này đến lần khác chủ động đến gần anh, trần trụi, đẫm máu, không đắn đo hậu quả mà dâng trọn trái tim. Còn anh lại chẳng làm gì cả. Chỉ lùi lại hết lần này đến lần khác, lùi đến khi chỉ còn cách Tử Du một bước chân.

"Em... em có thể không nhìn." Tử Du tiến lại một bước, khẽ nói "Hoặc... anh có thể giả vờ ngủ, như lúc quay phim vậy."

Điền Hủ Ninh đứng sững ở đó, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi nửa nhịp, rồi lại cố gắng nén tất cả những lời muốn nói mà không nói ra được vào cổ họng.

Ánh sáng chiếu lên lông mi Tử Du, đôi mắt đó sáng bừng và tĩnh lặng như đang nhìn anh giữa tâm bão. Chiếc áo phông trắng cứ thế rũ xuống bờ vai gầy gò của cậu, đung đưa theo mỗi cử động. Anh khó có thể tưởng tượng được một cậu bé nhỏ bé còn thấp hơn cả anh như vậy, lại mang theo một trái tim nhiệt huyết và tình yêu nồng cháy, liều lĩnh lao vào lòng anh, rồi ngẩng đầu mở đôi mắt đào hoa trong veo gọi "Anh à!"

Anh đột nhiên mở miệng, giọng hơi khàn: "Anh xin lỗi." Tử Du sững sờ.

"Anh xin lỗi." Điền Hủ Ninh nhìn cậu, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.

"Em muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, nếu không thoải mái thì dừng lại, đừng ép buộc bản thân."

"Anh có thể chấp nhận em chọn A."

Câu nói này vừa dứt, không khí như sụp đổ nửa phần.

Sự im lặng lan tỏa như một tấm vải dày thấm đầy nước, ép chặt mọi cảm xúc vào lồng ngực.

Tử Du từ từ quỳ xuống, động tác cực nhẹ, không chút lùi bước. Cậu ngẩng đầu nhìn Điền Hủ Ninh, khóe môi không cười, trong mắt cũng không có sự yếu đuối. Chỉ có một tầng chua xót mong manh được mài giũa bởi sự kiềm chế, như nước biển ngâm thủy tinh quá lâu, nổi lên từng vòng dấu vết mặn chát vô hình.

"Em đã nói sẽ không chọn A." Cậu cố chấp đáp lại "Càng không ép buộc anh."

Yết hầu Điền Hủ Ninh dịch chuyển, hơi thở nén lại ngắn ngủi. Bàn tay anh vô thức siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch nhưng vẫn bất động. Lúc này anh không còn kiềm chế hay giữ mình chỉ là anh không dám đưa tay ra.

Tử Du cởi cúc quần anh, khi cúi đầu động tác cực chậm, từng chút một như mang theo cảm giác xấu hổ báo trước. Nhưng cậu không dừng lại, cậu đã quyết định lần này sẽ không lùi bước nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt, nhiệt độ nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay.

Điền Hủ Ninh khẽ hít một hơi, vẫn không đẩy ra. Anh thậm chí không kìm được cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt đang quỳ trước mình.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào má Tử Du, lông mi đổ một bóng mờ nhạt dưới mắt. Cậu rất nghiêm túc, không hoa mỹ, lặng lẽ đến gần như đang làm một việc phải được đối xử một cách trang trọng.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào quy đầu, tay Điền Hủ Ninh nắm chặt mép giường.

"Tử Du..." Anh khẽ rên. Đối phương không đáp lại mà từ từ ngậm dương vật của anh vào miệng.

Nhiệt độ ẩm nóng, cảm giác chân thật. Mỗi động tác đều không giống như đang thực hiện nhiệm vụ mà càng giống như đang truyền tải một lời tỏ tình thầm lặng. Anh không cảm thấy bất kỳ sự dâm dục nào. Chỉ còn lại sự nén chặt cảm xúc đến cực điểm từ xấu hổ đến kiềm chế, rồi từng chút một sụp đổ.

Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, lông mày cau chặt, cố gắng hết sức nhịn lại những khao khát không nên để lộ.

Lưỡi mềm mại non nớt liếm qua làn da ấm áp, rồi xoay quanh lỗ niệu đạo, khoang miệng co lại rồi mở ra, cố gắng nuốt và nhả vật lớn của anh. Hai viên túi tinh được nhẹ nhàng mơn trớn, thậm chí đến tận gốc cũng bị hút vào trong cái động nhỏ hẹp và nóng bỏng ấy. Thế nhưng cảm xúc trào lên từ khoang mũi lại chẳng phải là khoái cảm, mà là một nỗi chua xót như điện giật, bùng nổ nơi đầu ngón tay khi anh nhìn thấy đuôi mắt Tử Du hoe đỏ.

Cứ như sợi chỉ không bao giờ thẳng được, một đầu buộc sự khao khát một đầu buộc nỗi sợ hãi. *Trích từ "Đi tìm thời gian đã mất", tác giả Marcel Proust.

Rất lâu sau, cơ thể Điền Hủ Ninh đột nhiên run rẩy, tay theo bản năng đặt lên gáy Tử Du, nhưng lại nhanh chóng rụt về. Anh cố nhịn không phát ra tiếng, cơ thể khẽ run lên.

Hệ thống theo đó vang lên thông báo:

- Nhiệm vụ hoàn thành

- Điểm +20

- Điểm hiện tại: 60

Tử Du ngẩng đầu lên, khóe môi ửng đỏ, hơi thở hơi gấp gáp. Cậu nuốt xuống những dòng dịch trắng ấm lạnh, không tránh ánh mắt của Điền Hủ Ninh, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương hỏi: "Bây giờ anh vẫn muốn trốn tránh sao?"

Điền Hủ Ninh không lập tức trả lời. Anh nhìn cậu, vẻ mặt như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, trong mắt mang theo chút chậm chạp lại ẩn chứa quá nhiều lời xin lỗi không thể nói ra.

Nửa phút sau mới chậm rãi mở lời, giọng nói mang theo sự khàn khàn đã nén quá lâu: "Anh chỉ sợ sau khi nói thật... em sẽ nghĩ, đó là vì nhiệm vụ."

Tử Du sững người một thoáng, hàng mi khẽ động, dường như câu nói ấy đã chạm đúng nơi sâu kín mà cậu chưa từng dám đối diện.

"Em sẽ không nghĩ như vậy." Cậu nói rất khẽ "Em... không phải người không phân biệt được." Cậu dừng lại, rồi khẽ bổ sung: "Nhưng ít nhất anh đừng trốn tránh em."

Những lời khác không trực tiếp nói ra, nhưng đã ẩn chứa trong giọng điệu chua xót và bướng bỉnh. Tiếng thông báo của hệ thống đã ngừng từ lâu, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Hai người chỉ ngồi cách nhau một cánh tay, vậy mà như thể bị ngăn cách bởi dư chấn của một trận động đất khủng khiếp.

Tử Du không nói tiếp nữa. Cậu đứng dậy, đi đến khu vực rửa mặt, mở vòi nước vừa rửa tay vừa rửa mặt. Tiếng nước rất nhỏ, nhưng đủ để lấp đầy mọi khoảng trống im lặng.

Khi cậu cúi đầu, Điền Hủ Ninh nhìn cậu.

Điền Hủ Ninh không thể rời mắt khỏi cậu. Mọi chi tiết vừa rồi vẫn còn đọng lại trong cơ thể anh, sự quấn quýt, hơi ấm nóng bỏng, sự tập trung của đối phương và cả dáng vẻ đôi môi còn vương ánh đỏ lúc ngẩng đầu lên.

Không mang theo dục vọng, chỉ còn lại sự chân thật đáng kinh ngạc.

Khi loại bỏ những chỉ dẫn của nhiệm vụ lạnh lùng, thứ còn lại chính là hai trái tim đang âm thầm xích lại gần nhau.

Điền Hủ Ninh cài lại khóa quần, đi đến trước ghế sofa, động tác có chút máy móc. Khi anh ngồi xuống, tay vô thức xoa xoa lòng bàn tay như thể vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ vừa rồi còn sót lại.

Anh mấp máy môi, giọng nói chậm hơn một nhịp mới cất lên: "Vừa nãy... em có nghĩ gì không?"

Tử Du đứng trước bồn rửa tay, mặt vùi vào khăn lau. Một lát sau mới quay đầu lại: "Em đang nghĩ anh có hối hận không."

"Anh không hối hận." Anh nói "Anh chỉ là..."

Anh không nói tiếp, dường như câu nói đó vẫn mắc kẹt trong lòng, không chịu buông ra.

Tử Du không truy hỏi. Cậu đi tới, ngồi xuống cạnh Điền Hủ Ninh, vai khẽ chạm vào anh, cũng không dựa quá gần.

"Thật ra em vẫn luôn nghĩ, nếu hôm nay anh nói không, em cũng sẽ trói anh lại mà làm cho bằng được." Cậu nói khẽ "....nhưng anh đã không từ chối."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng mềm mại như sợ làm phiền điều gì đó: "Vậy nên, em không nên hỏi anh điều gì nữa, đúng không?"

Ngón tay Điền Hủ Ninh vẫn đang mân mê ở vạt áo, như thể anh chỉ còn biết im lặng, nhưng trong mắt đã dần hiện lên điều gì đó đang dần rõ nét.

Tử Du khẽ cười, nụ cười rất nhạt nhưng như cất giấu cả bầu trời. "Anh từng hỏi em, có hối hận không."
Cậu xoay người nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc: "Em nghĩ hôm nay anh đã thấy câu trả lời rồi, em là kiểu người không đâm đầu vào tường thì không quay đầu lại."

Ánh nhìn của cậu quá nóng bỏng khiến Điền Hủ Ninh không dám đối diện. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình vẫn còn vương mồ hôi, là hơi ấm còn đọng lại từ sự va chạm khi nãy.

"Nếu chúng ta ra ngoài được thì sao?" Anh hỏi "Em có chắc em vẫn có thể chấp nhận những gì đang xảy ra bây giờ không?"

"Vậy còn anh?" Tử Du hỏi ngược lại "Anh có chấp nhận được không?"

Điền Hủ Ninh im lặng.

Tiếng thông báo bữa trưa vừa vang lên, Tử Du đã đứng dậy đi đến quầy lấy thức ăn. Tiếng bao bì nhựa sột soạt trong kẽ ngón tay cậu, cậu máy móc tháo hộp đồ ăn ra, động tác bình tĩnh như thể đây chỉ là một trong vô số ngày làm việc bình thường.

Điền Hủ Ninh ngồi đối diện cậu, tiếng mở nắp hộp cơm trong sự im lặng đặc biệt rõ ràng. Hai người như bước vào một nhịp điệu thường nhật kỳ lạ, dùng vẻ thờ ơ để che đậy sự bình tĩnh được duy trì dưới áp lực cực độ.

"Hồi nhỏ anh từng có cảm giác này chưa?" Tử Du đột nhiên hỏi, đầu đũa vô thức cắm vào cơm trắng.

"...rất thích một người... nhưng lại biết rằng người ấy sẽ không bao giờ thích lại mình."

Hủ Ninh ngẩng đầu, nhướng mày: "Hồi nhỏ em đã bi quan vậy sao?"

"Không phải bi quan." Tử Du cúi đầu, chọc chọc hộp cơm: "Là hiểu rõ chuyện ấy từ lâu."

"Nhưng em biết anh đấy..."

"Em bây giờ nghĩ rằng điều anh đang né tránh không chỉ là thích em." Cậu cắt lời anh, ánh mắt sáng như gương: "Anh sợ là... một khi thừa nhận rằng mình thích em, anh sẽ phải đối mặt với việc: hóa ra mình không sống kiên định như mình tưởng."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Điền Hủ Ninh khựng người, ánh mắt lộ ra một tia sửng sốt. Ngón tay cầm đũa hơi run, khớp tay dần trở nên xanh trắng. Anh biết đây không phải là lời buộc tội, mà ngược lại câu nói này quá chính xác, quá sắc bén.

Anh quả thực vẫn luôn sống một cách kiềm chế, sống như thể tình cảm đối với anh chỉ là một loại "khả năng đồng cảm" trong nghề nghiệp, chứ không phải một quyết định trong hiện thực.

Nhưng... trái tim thì đâu có nghe theo lý trí.

Tử Du, vốn dĩ không chỉ là bạn diễn của anh.

Cậu chính là người mỗi lần tiến lại gần đều khiến nhịp điệu cuộc đời anh rối loạn.

Sau bữa cơm, Tử Du thu dọn hộp thức ăn, động tác nhanh nhẹn gọn gàng.
Khi chuẩn bị xoay người rời đi, Điền Hủ Ninh bỗng lên tiếng gọi: "Chờ đã."

"Hửm?"

Hủ Ninh nhìn cậu, yết hầu khó khăn nuốt xuống, những lời nói đã lởn vởn trên môi từ lâu cuối cùng cũng từ từ thốt ra.

"Cảm ơn em." Anh nói.

Ba chữ này vừa thốt ra, bước chân Tử Du khựng lại. Đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu khẽ rung động dưới ánh đèn. Cậu muốn đáp lại nhưng lời đến môi chỉ còn lại một tiếng cười nhẹ.

"Anh à, anh tốt nhất là ngày thứ tư anh vẫn có thể đứng ở đây."

"Ý gì vậy?"

"Em đã đến đích rồi."

Tử Du nói, quay người ném hộp cơm vào thùng rác "Nhưng đây không phải là cuộc chạy marathon của riêng em."

Ánh đèn dần tối đi.

Đồng hồ đếm ngược hiện lên trên tường:

Thời gian đếm ngược nhiệm vụ ngày thứ tư: 07:31:16.

Điền Hủ Ninh ngồi trên giường, nhìn dãy số ấy bất giác thấy bối rối.

Hai ngày trước, điều anh nghĩ đến là làm sao để tiếp tục chịu đựng, làm sao để Tử Du ít phải đau đớn, làm sao để giữ mối quan hệ "chúng ta chỉ là bạn diễn".

Nhưng bây giờ...Anh lại bắt đầu tự hỏi: "Nếu nơi này không phải mật thất, mà là cuộc sống thật thì anh có muốn và có thể... cùng người này đi đến một kết cục tốt đẹp hay không?"

Đèn đêm chuyển sang chế độ ban đêm. Ánh sáng xanh lam mờ mịt phủ lên căn phòng, tựa như biển sâu. Đến cả bóng người, cũng mờ nhòa, bị đè nén đến mức không còn hình dạng rõ ràng.

Điền Hủ Ninh không ngủ. Anh tựa vào đầu giường, gối lót ở thắt lưng, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt dừng ở bức tường trước mặt, nhưng hoàn toàn không có tiêu cự.

Trong đầu anh lúc này hỗn loạn vô cùng.

Anh luôn nghĩ mình có thể kiểm soát được những cảm xúc bồn chồn. Chỉ cần xây lên bức tường cao, giữ vững ranh giới, cuộc sống sẽ mãi duy trì trật tự theo kế hoạch. Nhưng lúc này, mỗi giây im lặng đều đang tuyên bố sự tồn tại của Tử Du – hơi thở của cậu, nhiệt độ cơ thể của cậu, nụ hôn của cậu trên môi anh và sự mong đợi chưa bao giờ tắt trong mắt cậu. Sự chờ đợi này, đáng sợ hơn bất kỳ lần tiếp cận nào.

Nệm giường hơi lún xuống, Tử Du trở mình.

"Anh chưa ngủ." Cậu nói.

"Em cũng vậy."

"Em quen thức khuya rồi." Tiếng cười nhẹ của cậu như lông vũ lướt qua màng nhĩ, "Diễn viên mà, đêm khuya là lúc dễ suy nghĩ về cuộc đời nhất."

Điền Hủ Ninh nhìn trần nhà không đáp lời.

"Anh có muốn thử chúng ta đêm nay không ngủ không?" Tử Du đột nhiên hỏi.

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn cậu: "Làm gì?"

"Tâm sự, thẫn thờ, nói chuyện tào lao." Cậu chống cằm "Cứ... giả vờ chúng ta không phải đang thực hiện nhiệm vụ, giả vờ đây không phải là mật thất."

Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, gần như không nhận ra. Anh vươn tay điều chỉnh đèn đầu giường sáng hơn. Trong quầng sáng vàng ấm áp, bờ vai căng thẳng của anh dần thả lỏng.

Anh không hề ghét bỏ đề nghị này.

"Sao đến giờ anh vẫn không quen bạn gái mới?" Tử Du hỏi.

"Công việc bận quá." Điền Hủ Ninh đáp.

"Thôi đi."

Chăn phát ra tiếng sột soạt kèm theo tiếng cười khúc khích của Tử Du:"Nhìn biểu cảm của anh bây giờ đâu có giống kiểu 'bận quá'."

"Anh sợ người ta sau khi tiến lại gần sẽ đặt kỳ vọng vào anh." Tử Du tự nói tiếp "Sợ anh không thể đáp ứng được, sợ cuối cùng anh chỉ có thể dùng thời gian để buộc đối phương phải rời đi."

"Em nói cứ như quen anh mười năm rồi vậy."

"Không phải quen anh mười năm, mà là.... em hiểu anh." Tử Du đáp.

Điền Hủ Ninh nhìn thấy ngón tay của đối phương đang vô thức siết lấy nếp gấp của chăn.

Lớp vỏ bọc luôn bình thản tự nhiên kia, giờ đây lộ ra một vết nứt mảnh, bên dưới là sự bối rối... giống hệt anh.

"Chúng ta đều quen với việc giả vờ lý trí, cho đến khi thật sự có ai bước vào, mới bắt đầu hoảng loạn." Tử Du ngồi dậy, chống tay lên đầu gối,

"Anh thấy em táo bạo như vậy, thật ra em đã phải kìm nén rất lâu rồi."

Nói xong, sự tĩnh lặng liền như người thứ ba ngồi xuống giữa hai người. Tử Du bỗng rất muốn biết, lúc này Điền Hủ Ninh có nghe thấy những thứ đang điên cuồng sinh sôi trong sự im lặng không, như măng non đội đất băng mà vươn ra, như dòng suối nhỏ phá đá núi mà chảy qua, như tia nắng đầu ngày xé toạc mây mù, như chim di trú vượt biển vượt núi, không chút do dự.

Điền Hủ Ninh đột nhiên mở lời: "Em xích lại gần đây một chút." Khóe mày Tử Du nhướng lên mang theo sự đề phòng, nhưng hơi thở run rẩy đã tố cáo cậu.

"Chỉ là..." Đầu ngón tay Điền Hủ Ninh hằn sâu vào ga giường  "không muốn cách xa như vậy."

Khi Tử Du đi chân trần trên thảm, Điền Hủ Ninh ngửi thấy mùi dầu gội còn vương trên tóc cậu. Giữa hai người giờ đây chỉ còn cách nhau nửa gang tay, gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi lông mi của nhau.

"Anh có nghĩ rằng, nếu không bị mắc kẹt ở đây, anh có động lòng với em không?" Tử Du hỏi.

Một tiếng đáp khẽ nhưng rõ ràng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: "Có."

Giọng Điền Hủ Ninh khàn khàn như bị giấy nhám chà xát.

"Vậy sao trước đây anh cứ tránh mặt em?"

"Vì anh không chắc mình có thể kiểm soát được bản thân." Điền Hủ Ninh khẽ nói "Em vừa đến gần, anh đã không biết phải làm sao."

"Bây giờ thì sao?" Tử Du đột nhiên đến gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau "Bây giờ anh còn có thể giả vờ như không có chuyện gì sao?"

Đồng tử của Điền Hủ Ninh co rút dữ dội trong bóng tối. Động tác anh đưa tay lên chậm như một đoạn phim quay chậm, đầu ngón tay cuối cùng chạm vào vai Tử Du, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ một giấc mơ.

Khoảng cách cuối cùng giữa họ bị nhiệt độ cơ thể hòa tan.

Khi Tử Du áp trán vào hõm cổ Điền Hủ Ninh, hơi thở theo sống lưng len vào cổ áo. Cánh tay Điền Hủ Ninh vòng qua lưng cậu, lòng bàn tay ôm sát đường cong xương bả vai, giống như tìm lại được người tình thất lạc đã lâu.

Không nhiệm vụ, không điểm số, trong lồng ngực đang kề sát nhau lúc này, chỉ có hai trái tim đang run rẩy cùng một nhịp.

"Anh có thể... hôn em thêm lần nữa không?" Điền Hủ Ninh khẽ hỏi.

"Anh không phải đã hôn rồi sao..." Tử Du nói nhỏ, giọng bị chặn lại trong lồng ngực anh.

"Không phải kiểu đó."

Điền Hủ Ninh đáp "Là... một nụ hôn thật sự."

Khi Tử Du ngẩng mặt lên, giọt lệ đọng nơi đuôi mắt vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Điền Hủ Ninh. Nhận thức ấy khiến tim anh như bị xiết chặt, thì ra cái gọi là "thuộc lòng vai diễn" chỉ là lớp vỏ ngoài.

Bọn họ đều vụng về như nhau, sợ hãi như nhau và cũng khát khao như nhau.

Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng buông bỏ hết mọi do dự.

Khoảnh khắc anh cúi đầu hôn Tử Du, thời gian như bị nhấn nút tạm dừng. Độ ấm khi môi chạm môi còn nóng bỏng hơn cả tưởng tượng, khiến anh nhớ đến cốc cà phê nóng đầu tiên hai người từng chia sẻ trong đêm hè năm ấy.

Trên tường, con số vẫn đang lặng lẽ nhảy:

Nhiệm vụ ngày thứ tư đếm ngược: 06:03:49

Nhưng vào lúc này, những con số đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trong không gian tách biệt với thế giới ấy, lần đầu tiên họ chạm đến điều quý giá hơn cả thời gian, hai trái tim từng bước từng bước rụt rè lại gần nhau, cuối cùng trong đêm tối không ai chứng kiến này,  họ đã tìm thấy nhiệt độ chân thật nhất của nhau.

...............

anbibi:  Chương này thật sự khiến mình xúc động sâu sắc. Từng câu từng chữ đều chan chứa tình cảm, khiến mình vừa dịch vừa ngập trong cảm giác nghẹn ngào. Dù đã cố gắng lựa chọn từ ngữ kỹ lưỡng nhất có thể, nhưng vẫn luôn thấy bản thân chưa thể truyền tải hết được cái hay và tinh tế mà tác giả gửi gắm. Đây có lẽ là chương khiến mình tâm đắc nhất từ trước đến nay. Thật sự rất thích cách bả khắc họa cảm xúc nhẹ nhàng mà ám ảnh, mình cứ lặng lẽ chìm vào không nỡ thoát ra, cũng chẳng dám đọc nhanh vì sợ bỏ lỡ một chi tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip