Chương 2
Chương 2: Súng đạn vô minh
Hàng vạn kỵ binh từ phía quân xâm lược bắt đầu lao đến, từng tên một rút kiếm, giáo ra lao vào vị tướng trẻ trên những con ngựa chiến. Trong khi đó, Xích Quỷ Vương Tử tay cầm trường đao càn quét qua đội hình địch, một mình anh quét sạch bộ binh địch cùng với đội lính xếp theo thế Phương Trận, khiên kề khiên, giáo kề giáo, từng vị binh sĩ là một phần quan trọng của cả đội hình này, không áp đảo và đông đúc nhưng lại vững tựa giang sơn.
Thời gian trôi đi cũng như từng tên giặc nằm xuống, từng tên một đều bị chém chết bởi lưỡi đao của viên tướng trẻ và hàng trăm mũi thương nhọn của quân Nam Quốc. Máu giặc đã nhuốm đao, xác giặc ddax nằm lại nơi này, chỉ còn đầu tướng giặc là chưa rơi xuống. Nước mưa và máu òa trộn thành một bầu không khí đầy căng thẳng nhưng cũng thật hào hùng. Vị vương tử mặt quỷ lao thẳng đến tên tướng địch, và vung một nhát chém ngay ngực hắn. Thanh trường đao cắt xuyên qua lớp giáp đen tuyền trên ngực tên bạo tướng, nhưng khi vị tướng sĩ định đâm vào sâu hơn để kết liễu tên tướng giặc thì...
"ĐÙNG!!"
Hàng trăm tiếng nổ phát lên từ xa và làm Xích Qủy Vương Tử bỗng nhiên gục ngã, bọn nhà Đường đã dùng mưu hèn để hạ gục anh và những vị chiến binh cuối cùng của Cổ Loa Thành. Chúng đã cho dùng súng hỏa mai để ám sát từ xa trong một trận quyết đấu giữa hai vị tướng. Viên tướng của xứ Nam dần dần chìm sâu vào cưn bất tỉnh, thứu anh cảm thấy là cơn đau lẫn ở vết đạn trên người và vết thương trong lòng khi mà bản thân đã không giữ được non sông tổ quốc.
Nhưng vết đạn trên người Xích Quỷ Vương Tử cũng chẳng tước đi sinh mạng anh, Cứ như là cơ hội thứ hai cho anh, và bằng mọi giá, lần này anh sẽ không thất bại. Trong khi vị tướng trẻ đang bất tỉnh, một vài tên lính canh gác của bên nhà Đường tò mò về dung mạo của kẻ đã khiến cho tướng quân của bọn chúng phải dùng mưu kế trong một trận đấu sòng phẳng. Và khi bàn tay của tên lính chạm tới chiếc mặt nạ quỷ, tay của tên lính canh từ từ tháo chiếc mặt nạ và dần để lộ
khuôn mặt bất tỉnh ấy.
"Là con gái?!" Một trong các tên lính nói trong sự bất ngờ.
Đằng sau lớp mặt nã quỷ hung tợn thì là một khuôn mặt kiều diễm với cắp lông mi sắc nhọn, bờ môi đỏ nhẹ và mái tóc đen tuyền dài óng ả, một hình ảnh của người thiếu nữ đằng sau danh tiếng của một kẻ một mình càn quét cả một đoàn quân của đơn vị Hắc Kỵ Binh khét tiếng.
"Này, ngươi tính như nào với ả ta?" Tên lính canh tay cầm chiếc mặt nạ, mắt nhìn người mà hắn cho là thiếu nữ, cất giọng hỏi đồng dội hắn. Vốn dĩ thì một nữ nhân xuất hiên chiến trường thì quá hiếm nên bọn chúng cũng chẳng biết giải quyết như thế nào.
Một tên lính canh có vẻ như là đội trưởng đứng ra nhìn vào Xích Qủy Vương Tư với một sự tính toán. Sau một lúc hắn nói
"Tên nay quá đẹp để mà xử tử, thay vào đó thì t nên bán ả cho một kỹ viện. Lúc đó thì ta nghĩ sẽ lời hơn đấy"
Sau khi nghe được lời nói của tên chỉ huy, đám lính canh nhanh chóng mang *cô gái* lên xe ngựa và tiến đến phố đèn đỏ. Và có lẽ việc không giết chết người tù binh này là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời bọn chúng. Cái tên Ngô Lữ Hổ sẽ là thứ bọn chúng nhớ đến khi bị chính kẻ mang tên đó tiễn xuống địa phủ.
Và rồi vào đúng giờ Hợi (12h đêm), Ngô Lữ Hổ phải sống với một cuộc đời mới, một danh phận mới và một chiến dịch mới để hoàn thành, dưới danh một người thiếu nữ trẻ mang tên Lý Xuân Hồ. Và nơi đầu tiên mà anh coi là địa bàn cho chiến dịch lần này, là lầu xanh Lục Bích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip