CHAP 12

       Sáng hôm sau, thức giấc, Thiên Nam chẳng thấy ai ở nhà cả hỏi thì biết nhị vị phụ huynh đã đi chơi cùng nhau rồi, hôm sau mới trở về còn Minh Hạo thì không biết, có lẽ là về công ty. Cậu cũng không nghĩ gì liền chuẩn bị chạy thẳng ra siêu thị mua sắm, nào bào ngư nào hải sâm nào nấm rơm nào hoa quả. Mua xong tất cả, cậu cầm đóng đồ chậm rãi, tung tăng hái hoa bắt bướm.


        Minh Hạo cũng đi mua ít quần áo đang trên đường về nhà định là sẽ tặng cho cậu thì thấy một cô gái bị xe quẹt, ngã ra lề đường, chân đau đớn cùng với đóng đồ rơi tứ tung. Anh vội chạy đến hỏi hang.

         - Cô có sao không? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không? - Minh Hạo nhìn tới nhìn lui cô gái xinh đẹp, hỏi hang tới tấp.

        - Cảm ơn, tôi....không sao.....ây da- Cô định đứng lên nhưng do đôi chân đau đớn nên bất thành mà ngã lại đường. Minh Hạo bế cô lên tiến thẳng đến bệnh viện, cũng gần đó thôi. Tay cô gái choàng qua cổ anh ta, hết lời cảm ơn, nhẹ hôn vào má Minh Hạo một cái để thể hiện lòng thành, anh chỉ cười đáp trả. Đúng lúc đấy, phía sau lưng nghe tiếng đồ rơi xuống, tò mò quay lại, anh thấy Thiên Nam nước mắt lăn dài trên má, quay lưng chạy đi. "Thiên Nam.... Thiên Nam....." người kia chạy rất nhanh lúc sau khuất bóng.

        - Là tình nhân sao? Anh đặt tôi xuống, mau đuổi theo. Hình như cậu ta hiểu lầm rồi đấy! Tôi thành thật xin lỗi- Cô gái kia gương mặt xìu xuống, rưng rưng nước mắt.

        - Không sao đâu, tôi sẽ giải thích với em ấy sau. Cô không có lỗi gì cả.


         - Vậy cũng được sao?- Minh Hạo không trả lời, đưa cô vào bệnh viện rồi anh chào tạm biệt.

         - Khoan đã! Tôi chưa biết anh tên gì mà.... Thành thật cảm ơn anh.

     

   - Cứ gọi tôi là Minh Hạo, tôi có việc phải đi trước- Anh vừa sảy bước đi, cô gái nhìn theo bóng lưng ấy, dần dần khuất khỏi tầm mắt của cô. Vừa sảy bước đi Minh Hạo vừa lấy điện thoại gọi cho Thiên Nam nhưng mãi cậu ta chẳng bắt máy, mà còn khóa cả điện thoại lại.

       

Anh vội gọi cho tai mắt của mình tìm kiếm cậu ta, khoản hai tiếng sau thì nhận được tin nhắn "cậu Thiên Nam ở Nhật Quán". Anh liền lấy xe hơi phóng thẳng đến đấy, thường thì mất khoảng nữa tiếng để đến nhưng anh lại chỉ mất 10 phút. Đây là sức mạnh tình yêu sao? Thật mãnh liệt. "Sao em ấy lại đến cái nơi quái quỷ đấy chứ?" Minh Hạo tức giận hiên ngang bước vào quán tìm chú mèo đi lạc của mình. Đảo mắt một lược thì thấy thân ảnh quen thuộc, gương mặt đỏ ửng do rượu bia mà xung quanh lại là lũ nam nhân cứ sờ soạng cậu, cơ thể đấy uốn éo chống trả. Minh Hạo thật sự tức giận tiến vào nắm chặt tay cậu lôi đi trong sự ngơ ngác của lũ nam nhân kia.

         - Đau quá.... Anh bỏ ra.....- Thiên Nam gào thét hất tay Minh Hạo ra, cả một mảng đỏ trên cổ tay trắng ngần ấy. Anh ta gương mặt đen lại, đôi mắt ánh lên tia lửa, nhìn Thiên Nam, cậu hoảng sợ run rẩy sau đó bị bế đi. Văng lên ghế sau, mặc kệ cậu ta gào thét như nào, Minh Hạo một mạch về nhà, đến nhà anh bế cậu lên phòng. Trói tay Thiên Nam vào thanh giường, anh cố giải thích.

           - Em hiểu lầm rồi, cô ta với tôi không có gì cả! Là do cô ta ngã tôi mới bế, cái hôn đấy chỉ là cảm ơn thôi.- thật sự nóng giận, Minh Hạo nói từng từ rất to và rõ.

           - A....anh chỉ....hức...xem tôi là c....công cụ phát tiếc hức.....- Thiên Nam khóc nấc trong cơn say.

          - Em đã hiểu lầm thì thôi đi còn chạy đến những nơi như thế.... Nếu em đã nói vậy rồi thì....- Minh Hạo tiến đến mạnh bạo cởi bỏ toàn bộ quần áo cậu mặc trên người, đưa côn thịt sáp nhập hoàn toàn vào hậu huyệt giao động mạnh mẽ mà không hề báo trước cho người đối phía dưới.

   

          - A..... Anh đừng động vào người tôi.... Ưm......dừng lại....đau quá....- Thiên Nam gào trong đau đớn, nước mắt rơi rất nhiều trên gương mặt cậu, ướt đẫm cả một mảng nệm, phía dưới bị công kích mãnh liệt, toàn bộ là đau đớn. Côn thịt to lớn kia mạnh mẽ sáp nhập rồi lại giao động ma sát mãnh liệt vào lớp biểu bì nhạy cảm. Một lúc sau Minh Hạo phóng ra dòng dâm dịch, rút cự vật ra thì dòng dịch trắng đục tràn ra cùng những tơ máu đỏ.

         - Anh nói là thật lòng mà, Thiên Nam.- Minh Hạo cởi trói tay cho cậu, anh bế Thiên Nam vào tắm rửa cho cậu sạch sẽ, do say cộng với lúc nãy anh ta đã bạo lực đến như thế khiến cậu kiệt sức mà ngất đi.

          Minh Hạo cũng rời đi, cho cậu ta có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh về công ty xử lý công việc.

         Thiên Nam tỉnh giấc, với cơ thể đau đớn, những dòng suy nghĩ chạy dọc não bộ khiến cậu bật khóc "chỉ là....chỉ là công cụ phát tiếc thôi sao?". Cậu thẩn thờ đi xuống lầu, chả hiểu tại sao cậu lại lang thang như một kẻ điên, từng bước từng bước nặng trĩu trên con phố xế chiều. Một lúc sau, từ phía sau một bàn tay chồm tới bịt miệng cậu bằng một miếng khăn. Chỉ kịp ú ớ vài tiếng, cậu liền mất đi ý thức mà bất tỉnh.

       Về phía Minh Hạo, ngay lúc đấy anh cũng về nhà, tìm mãi chả thấy con mèo ngang bướng của mình đâu. Gọi thì phát hiện điện thoại cậu ta trong phòng, chẳng mang theo. Anh bất an tiếp tục nhờ thuộc hạ tìm kiếm. Bản thân cũng vội chạy đến những nơi mà cả hai đã đến trước đó cũng chẳng thấy. Bất lực, sáng hôm sau, hai vị phụ huynh kia cũng về. Minh Hạo ngồi ở phòng khách sẵn chờ họ.

        - Thiên Nam mất tích rồi - Minh Hạo nói trong sự è dè lo lắng.

       - Cái gì?- Cô Ân Ân nghe tin, chân tay mềm nhũn ngã vào người cô Hoa Hoa.

       - Bình tĩnh Ân Ân!! Chuyện đâu còn có đó mà. Chuyện là sao đây Minh Hạo?

        Minh Hạo kể lại toàn bộ sự việc liền nhận được sự trách móc của hai người rồi cả ba ngồi đợi trong lo lắng, vẫn hy vọng sẽ có tin tức của Thiên Nam.

       Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, dùng mắt đảo quanh phòng thì thấy một nam nhân ngồi đấy nhìn cậu. Dưới chân Thiên Nam có một cái vòng sắt nối với cộng dây xích to kia, không thể nào rời khỏi nơi này.

     - A...anh là ai? Sao lại bắt tôi? Thả ra- Thiên Nam chừng mắt khó hiểu, những từ ngữ cậu phát ra hiện tại khá dứt khoác và có vẻ giận dữ.

       - Tôi là một tên biến thái- tên nam nhân kia tiến tới kê sát vào tai cậu thì thầm. Gương mặt đểu cáng có phần xinh đẹp đấy nở lên nụ cười gian tà. Thiên Nam lạnh cả gáy, rùng mình sợ hãi.

  *Ở một vũ trụ khác*

      Tác giả: Đã bảo rồi, có được hạnh phúc không dễ dàng đâu.

      Cô bạn thân tác giả:/đánh vào đầu tác giả/ bộ mình không có bồ rồi muốn chia cắt người ta hã? Đây gọi là sự mất nết trong tâm hồn.

        Tác giả: Ây da đau.... Cái con này....
/sau đó là liên hoàn cước không trượt phát nào vào người tác giả, khiến ổng bất tỉnh/

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip