Chương 7

​​​​Sau một tuần nhập học, độ hot của Wangho càng ngày càng nổi trên Cfs của trường. Gường mặt trẻ thơ của cậu rất được săn đón, thêm giờ cậu cũng là một thủ khoa với số điểm gần tuyệt đối khi vào trường. Và giờ đây, theo vài thông tin, cậu chơi với hội bạn của Sanghyeok. Phải biết đó là hội bạn rất có tiếng trong trường, ai cũng muốn được làm quen với mấy người trong nhóm đó. Thậm chí, những người cùng lớp với vài người năm hai, cũng chưa chắc đã chơi hay nói chuyện vui vẻ với mấy người khác. Ngay cả khi bạn học của đáo đốm cũng chưa chắc đã nói chuyện với 1 trong những khác. Vậy mà một học sinh mới tới, bạn của Siwoo, sau 1 tuần đã chơi cùng hội rồi.

Trong cái căn tin lớn này, ồn ào và tấp nập người tới người lui, thì ở trên tầng 2, bên góc còn ồn gấp mấy lần ở dưới. Mọi người cũng đã quen với cái sự ồn ào của nhóm người đó, thậm chí, họ còn cố ý ngồi xa để tránh đạn lạc bay vào người minh.

- Thằng xxx kia, miếng sườn tao để ăn cuối cùng._ Hyenjoon chửi đổng lên.

- Tao thấy mày không ăn thì để tao ăn._ Jihoon cho sườn vào miệng.

- Cái xxx nhà mày trả đây.

- Trong miệng tao nè.

- Mấy thằng xxx sao mà ăn cũng không yên thế.

- Mày cũng im miệng đi, văng hết cơm vô mặt tao rôi.

- Là ai? Ai đã lấy trứng chiên của em.

- Thằng Minhuyng đó.

- Đừng vừa ăn cắp vừa la làng.

Ngày nào cũng vậy, cứ tới bữa ăn là lại có tiểu phẩm. Ồn ào nhất vẫn là bộ ba nhóc báo kia. Wangho ngồi trong góc nhìn cuộc hổn chiến của mấy người.

Mới đầu, cậu có hơi bất ngờ về trình độ ăn uống của lũ trẻ cấp 2 này. Có thể cướp được cái gì thì cướp, dù cho có ăn được hay không. Nhưng sau vài bữa ăn, cậu lại thấy lũ nhóc cũng dễ thương , nhộn nhịp. Làm bữa ăn cũng ngon miệng hơn khi có tiểu phẩm hằng ngày.

Có mười mấy người à, mà cảm tưởng có hai mấy cái miệng đang nói vậy. Bỗng, cậu thấy sau lương như có ai nhìn chằm chằm mình, quay lại nhìn, lại không thấy ai. Vì vốn cái đám này quá ồn, ai dám ngồi gần. Vậy nãy ai nhìn cậu.

- Sao vậy?

- Dạ không có gì.

- Tụi nó ồn quá nhỉ.

- Nhưng cũng thú vị lắm.

Đã qua mấy ngày, cậu cũng có thể nói chuyện mà không ngại ngùng cùng crush của mình. Thậm chí, còn nhắn tin và đi ăn riêng rồi, tuy chỉ là ăn sáng ở căn tin. Tốc độ có thể nói, quá nhanh quá nguy hiểm. Anh nhìn rất lạnh lùng và khó gần nhưng thật ra là một người thân thiện và dịu dàng nha. Và đó là suy nghĩ của cậu thôi, chớ đám bạn của anh mà biết thì chỉ muốn chửi thề.

- Mà nghe bảo, cuối tuần này thằng bạn mày tới hà, Jihoon.

- Đúng vậy, có khi mai nó tới rồi.

- Mà sao đầu năm đến giờ không nghe lớp có học sinh mới.

- Nó nhảy lớp, học lớp 10 chuyên sinh.

- Mày có chắc đó là bạn nối khố của mày không?

- Ý mà là sao? Tao muốn tao vẫn có thể nhảy.

- Hừ, chắc nhảy cầu chớ nhảy lớp gì.

- Muốn đánh nhau phỏng?_ Jihoon di di nắm đấm, sau lại ngôi xuống ăn tiếp._nhưng mà đừng có đụng thằng đó, nó điên lên là đấm cả đám đó. Tuy học chuyên sinh nhưng khả năng biện luận của nó cũng khiến người ta chết không kịp chửi lại rồi. À mà nó ở phòng với anh Wangho á, Park Ruhan.

- À là Ruhan sao? Hèn gì thấy lâu rồi mà vẫn chưa tới nhận phòng.

- Nó còn có việc cần giải quyết ở nhà nên tới trễ.

Bữa ăn tiếp tục với những mẫu chuyện nhỏ văn vẵn này. Lâu lâu lại có tiếng la tiếng chửi lộn. Nói chung rất nhộn nhịp nha.

Mới đầu năm, để thắt chặt tình thương mến thương giữa các học sinh, trường sẽ tổ chức dã ngoại vào tháng sau. Khi thầy cô thông báo, tất cả học sinh có hơn chán chường. Những tiếng thở dài đầy ngao ngán,vì năm nào cũng vậy, tưởng tổ chức thế nào, chứ cũng vào khu đôi nhỏ phía sau để tổ chức. Cả tuần học hành, dậy sớm đã oãi rồi nay lại có cái cuối tuần mà cũng hành ra sau ngủ lều, túi ngủ.

Bởi trường rộng quá, giàu quá cũng mệt. Toàn tự cung tự cấp không.

- Thầy ơi, không tham gia được không?

- Được nha._ Jeong Gyun cười nói_kèm theo hạnh kiểm kém nha.

Tiếng thở dài càng thêm rầu rỉ.

Đối với học sinh chuyên, chuyện hành kiểm cũng quan trong như các giải đấu và cuộc thi vậy. Học sinh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để được hạnh kiểm tốt nhất như tham giá các hoạt đông của CLB hay và các hoạt động của trường.

- Dã ngoại lần này sẽ không tổ chức ở ngọn đồi sau trường nữa. Nhà trường đang lên kế hoạch sẽ tổ chức nơi khác. Ngoại trừ học sinh cấp 1 thì cấp 2, cấp 3 sẽ đi chung.

- Là đi nơi khác sao?

- Đúng vậy, nhà trương cùng hội học sinh đang thảo luận địa điểm và thời gian. Vậy rồi mấy đứa có tham gia không?

- CÓ Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!

Gì chứ đi chơi thì ai không thích. Bầu không khi được hâm nóng lại. Thầy Jeong Gyun gõ bàn yêu cầu yên lặng để tiếp tục học.

- Này, Wangho, cậu ở trong hội mà có nghe gì không?

- Chiều nay có hoạt động của hội, nên chắc mình sẽ nghe được điều gi đó.

- Cậu có chắc là thành viên trong hội không thế?

- Nói cái gì thế, cậu ấy mới tham gia thôi mà.

Có người thích bạn thì cũng sẽ có người ghét bạn. Nhất là sau khi chuyện cậu chơi thân với hội bạn kia, thì cậu cũng có nhiều lần gặp mấy thành phần có duyên như vậy. Wangho mỉm cười, trong lòng lại thầm chửi. Cậu cũng không phải quả hồng mền để dễ dàng bị nắn sao thì nắn.

Cậu bạn vừa rồi là một học sinh giỏi thuộc top 10 của khối. Vốn vẫn luôn cố gắng để lọt vào top 5. Thật ra nếu cố gắng thì không ai ghét làm gì. Nhưng tính tình lại quá bẩn nên cả lớp gần như ai cũng ghét. Thái độ lồi lõm còn hay thượng đẳng với người khác. Đầu năm, cứ nghĩ sẽ là thủ khoa chuyên ngoại ngữ này,thì tự dứng lại có 1 thằng ranh này xuất hiện chiếm luôn vị trí thủ khoa của cậu ta. Cậu ta nhìn Wangho đầy tức giận.

Wangho có mấy người bạn nhắc cậu về tính xấu của người kia nên cậu cũng không bận tâm lắm.

Đó là ngoài mặt thôi. Trong lòng lại thầm tính toán. Cậu ta thích được lọt top5 thì cho hắn xuống top 5 dưới lên. Cũng là top 5 cả thôi

Cậu rất dễ tính, giọng nói vô tình làm nũng, hay cười nhưng khi đụng chuyện vơi cậu thì cậu không có dễ tính như vậy nữa đâu. Cậu không dùng bạo lực mà sẽ dùng thực lực để đè bẹp đối thủ khiến cho họ không thể ngẩng đầu lên được.

Vì chuyện dã ngoại này, cả trường như bùng nổ, đã lâu lắm rồi mới được đi chơi xa như vậy. Trên Cfs cũng được bàn tán rôm rả.

Chiều này,  hội học sinh mở họp bàn.
Wangho có việc mà thầy giao nên tới trễ. Còn 1 ghế ngày gần dó. Cậu cuối xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống. Cũng thật trùng hợp, thế là lại ngồi cạnh anh. Dù đã quen với anh hơn nhưng dù sao đó cũng là crush của cậu mà hồi hộp là điều không tránh khỏi.

Kuynho ở trên nói chuyện dã ngoại. Lần này, trường thật sự làm lớn, hoạt động này sẽ tổ chức 2 ngày 1 đêm tại một điểm dã ngoại có tiếng ở ngoại thành  phía tây. Với không gian rộng rãi có thể chứa đủ hơn 1500 học sinh. Bên trường sẽ liên hệ nơi đó để bao toàn bộ khu vực để tổ chức cho lần này.

- Wangho ya~

- Hở?_ Wangho đang mãi coi tài liệu nên không để ý ai gọi. cho đến khi ngẩng đầu thì thấy anh đẩy một bánh ngọt qua cho cậu.

- Cho em này.

Bụm. Đau tim quá. Sao giọng nói lại có thể dịu dàng như vậy cứ.

Trưa nay vì bân việc của thầy nên cậu chưa ăn gì mà chạy qua đây để họp luôn. Định bụng họp xong sẽ đi mua cái bánh hay chi đó. Vậy mà, lại có bất ngờ cho cậu. Anh mua bánh cho cậu.

Ôi con tim này.

- Em cảm ơn.

Vì cái bánh mà cậu không để ý cách anh gọi mình. Nhưng chị gái bên cạnh lại nghe rõ. Lần đầu tiên, cô thấy anh gọi ai đó với giọng trầm thấp mà từ tính, quá đổi dịu dàng như vậy. Cô liếc nhìn hai người chim chuột với nhau. Anh thì rướn người lên để che cho cậu ăn vụng trong giờ họp. Em thì gần như núp sau lưng ăn từng miếng bánh. Trời ơi, ngọt ngào làm sao.

- Tạm thời là vậy, mọi người làm việc đi. Wangho em ở lại một lát đã._Kuynho gọi cậu lại_Giờ em phụ Sanghyeok chuyện chuẩn bị chuyến này hỉ?

- Dạ được anh.

- Trưa chưa ăn hả? Sao lại ăn vụng vậy?

- Thầy Jeong Gyun nhờ e ở lại sửa tài liệu ấy mà. Mãi làm không để ý giờ giấc nên trễ giờ mất.

- Vậy ghé căn tin đi, có khi dì Baek còn để đồ ăn đó.

Wangho khá gầy, lại có miệng ăn nói nên mấy dì ở căn tin rất thương cậu. Mỗi khi tới lượt cậu, luôn bổ thêm vài miếng sườn hay trứng các loại cho cậu.

Lúc cậu đi ra ngoài để tới căn tin, thì đứng ở ngoài. Không biết do cậu suy nghĩ nhiều không nhưng lúc này, anh như đang chờ cậu vậy.

- Dì Baek có để cơm cho em đó, đi thôi.

Aaaaaa, là chờ cậu thật sao? Anh đừng vậy mà, em thích lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip