Chương 5

Đã đến cửa khách sạn, trước mắt của ba vị thần là một khách sạn bình dân tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bắc Đẩu bởi muốn hòa chung và hiểu nhân dân hơn nên đã chọn một khách sạn tầm 3 sao để vừa đủ tiện nghi cho 2 ngày. Trước khi bước vào khách sạn, Tào ghé vào tai Đẩu thì thầm vài câu bâng khuâng.
-"Này Đẩu, ông định mặc cái bộ này vào đây á hả? Từ khi nào mà ông chọn sai đồ với địa điểm vậy?"
-"Ông im cái mồm lại. Cất đồ xong ta còn đi check in với mua sắm ông hiểu không. Cách hòa nhập với dân hoàn hảo đó!"
-"Thôi má thay đồ hộ con với ạ. Mặc như này người ta đánh giá đó, ko hợp thời điểm hiểu không."
-"Tôi mặc như nào kệ tôi, việc ông à." *Bị chọc làm Đẩu lại mặt nhăn mày nhéo giận dỗi*
Ngọc Hoàng đứng tại quầy lễ tân đứng chờ đành phải thúc giục hai người.
-"Tào! Đẩu! Lấy đồ đạc rồi lên nhận phòng đi này các cháu."
-"À dạ vâng ạ!" *hai người đồng thanh , Đẩu vẫn còn khó chịu mà lườm Tào một cái sắc hơn  gươm mà không thèm bê đồ giúp*
Ngọc Hoàng thấy vậy nên đành cười nhẹ rồi ra giúp Nam Tào đống đồ đạc. (Thực chất là đống văn kiện của Ngọc Hoàng và mỹ phẩm của Bắc Đẩu, Nam Tào đã xong toàn bộ giấy tờ của mình như đã nói ở trên) Thấy Ngọc Hoàng phải bê đỡ giúp Nam Tào, Tào và Đẩu bất giác mà nói lớn.
-"Chú!?"
-"Ơ chú!!"
-"Chú ,chú! Cứ để con ạ, chú không phải làm những việc này đâu ạ!" *Vừa quay lại định giúp Ngọc Hoàng, Đẩu lo lắng rằng vì mình mà Ngọc Hoàng lại phải làm những điều như này*
-"Con tự làm một mình được mà chú, con khỏe mạnh thế này cơ mà!"
-"Cứ để chú, Đẩu cháu đi lấy chìa khóa nhận phòng đi. Tao U60 mà chúng mày làm như tao 70,80 rồi ấy!" (thì vài nghìn tuổi chứ nhiêu lắm đâu mà căng) Đẩu, con là con gái phụ nữ lại xinh đẹp rồi còn mang cao gót thế kia cơ mà.
-"Vậy để con bỏ ra ạ!" Vừa cúi được cái người lúi húi để tháo đôi cao gót thì Ngọc Hoàng và Nam Tào đã bê đống đồ vào thang máy trước cô , Tào còn đứng giữ thang máy chờ cô lên cùng. Nghĩ mà tức nhưng Đẩu lại chẳng hờn.
Đẩu đưa Ngọc Hoàng chia khóa phòng cho ngài tại tầng 2, cô và Tào chung một phòng đôi trên tầng 3. Hai bên tách ra rồi Tào Đẩu bước vào căn hộ của mình. Căn phòng đắp cho mình tấm chăn màu trắng xanh trời nhạt, kết hợp với phong cách tối giản cùng nội thất gỗ sáng màu tạo cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.
Xong xuôi mọi thứ, ba người rời khỏi khách sạn và bắt đầu đi thám thính người dân một chút. Đẩu tìm các địa điểm nổi tiếng nơi giới trẻ tụ tập những ngày lễ rồi nói:
-"Bây giờ chúng ta sẽ đến những địa điểm nổi tiếng mà lứa trẻ yêu thích nhé? Đầu tiên sẽ là hàng mã, đương nhiên rồi, ở đó bán mọi thứ mà."
-"Tôi vẫn không tin được ông tính mặc cái bộ rườm rà đó để đi chơi."
-"ĐÃ BẢO KỆ NGƯỜI TA RỒI CƠ MÀ!"
-"Rồi rồi, nhất Đẩu, nhất Đẩu." *Nam Tào cười trừ trước phản ứng quen thuộc của đối phương*
  Ba người cứ vậy đi chơi hết một ngày của mình ở hạ giới, Tào và Ngọc Hoàng tranh thủ nói chuyện với các người dân buôn bán để biết thêm về thương mại nơi đây, Đẩu thì được Ngọc Hoàng cho thêm chút tiền (15 nghìn lượng) để mua quần áo mới. *Ngọc Hoàng rất hiếm khi cho Tào Đẩu tiền tiêu vặt, nhưng cũng vì hai người luôn làm tốt mọi công việc nên lần hiếm có đi chơi này đều cho mỗi người từng ấy lượng*
  Cả ba vị thần, Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu, đã "vất vả" cả ngày và cuối cùng cũng trở về khách sạn. Vừa bước đến cửa, Ngọc Hoàng bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía cây tầm gửi to đùng gắn trên cánh cửa. Ông khẽ nhíu mày:
-"Các cháu nhìn thấy gì không?"
  Nam Tào và Bắc Đẩu đi sau lưng, đang vui vẻ trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất, chẳng hề để ý đến cây tầm gửi. Bắc Đẩu lắc đầu:
-"Dạ nhìn thấy cái gì ạ? Chúng cháu mệt quá rồi, chỉ muốn vào phòng nghỉ thôi!
  Nam Tào còn thêm vào:
-"Đẩu thì mệt cái gì? Tôi mới là người mệt đây này." *Tào vừa cầm đống túi quần áo, son phấn của Đẩu vừa than vãn*
  Ngọc Hoàng cười khẽ, rồi đưa mắt nhìn cây tầm gửi đang "ôm chặt" cánh cửa như thể muốn nói: "Tôi ở đây rồi". Ông giả vờ nghiêm nghị:
-"Thế hai người không thấy cái cây gì đây sao? Cây tầm gửi này nổi tiếng với việc "gắn kết" các cặp đôi đấy!
Nam Tào và Bắc Đẩu nghe vậy, lúc đầu chẳng hiểu gì, rồi Ngọc Hoàng tiếp tục:
-"Các cháu không thấy à? Cây tầm gửi này đang muốn... hôn nhau đấy! *vừa nói ngài vừa ngẩng nhẹ đầu lên nhìn về phía câu tầm gửi trên đầu hai người*
Lúc này, Nam Tào và Bắc Đẩu mới nhìn kỹ vào cây tầm gửi, rồi nhìn nhau, mặt đỏ bừng lên. Ngọc Hoàng liền nở nụ cười tinh quái:
-"Nào , sao còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cứ hôn nhau đi, không thì cây này sẽ không chịu buông đâu!"
Nam Tào ngạc nhiên, đỏ mặt:
-"Chú đang đùa thôi đúng không ạ?
Nam Tào và Ngọc Hoàng nhìn nhau, ở đây chỉ có Đẩu là không biết anh có tình cảm với cô. Tình hình bây giờ thật quá đáng xấu hổ, Ngọc Hoàng sao lại đột nhiên nhắc đến cây tầm gửi cơ chứ. Ngọc Hoàng cười lớn khi ngài thấy sự bối rối trên đôi tai đỏ lên đầy ngượng ngùng của Tào Đẩu.
-"Các cháu không muốn thì thôi, nhưng cây này có sức mạnh đấy! Không hôn nhau thì có thể nó sẽ... "dính" lại đấy!
  Nam Tào và Bắc Đẩu bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi cuối cùng, với một cái lúng túng và hài hước, họ "hôn" nhau qua loa trước sự chứng kiến của Ngọc Hoàng, khiến cả ba cùng phá lên cười. Ngọc Hoàng tinh nghịch vỗ tay:
-"Thế là được rồi! Cây tầm gửi thì đã yên tâm, mà các cháu cũng học được bài học về sự "gắn kết" rồi đấy!"
  Ngọc Hoàng và Nam Tào lần nữa chạm ánh mắt vào nhau. Quả thật Nam Tào rất ngại về việc này nhưng có lẽ đây là ngày may mắn nhất của anh từ trước đến nay.
  Hai người đàn ông trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, họ nào biết được người con gái kia cũng có tình cảm sâu nặng với chàng trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip