Chương 4 - Mùa hè năm ấy, ta từng lướt qua nhau.

Vân Ninh resort là một khu nghĩ dưỡng cao cấp mang phong cách gỗ mộc mạc, nằm biệt lập trên một hòn đảo lớn ngoài khơi xa, tựa như chốn thần tiên tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tối hôm đó, Thư đưa Hân về phòng nghỉ của mình.

"Bạn cùng phòng của chị đột nhiên có việc đã về sớm. Em cứ tự nhiên đi!"

Thảo Như là bạn cùng phòng chuyến đi này với Thư, không hiểu có chuyện đột xuất gì, từ buổi trưa đã check-out trước, một mình về lại thành phố H.

Sau khi nghe Đỗ Ý Hân kể lại câu chuyện của mình, Bảo Thư cảm thấy vừa tức lại vừa thương. Bọn đàn ông xấu xa, tốt nhất nên bị tuyệt tự tuyệt tôn.

"Em muốn sắp tới sẽ giải quyết như thế nào?" Bảo Thư lên tiếng.

Nếu là cô, cái công ty của tên Cao Mạnh bảo đảm đục nước. Đương nhiên người công chức tương lai như cô chắc chắn không thể làm ra những chuyện vi phạm pháp luật. Nhưng một vài chiêu trò diễn xuất thì cô không thiếu.

Ý Hân không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, kiên quyết đáp lời: "Em sẽ kiện họ."

Bảo Thư nhất thời bị làm cho ngạc nhiên. Theo những gì cô đọc được ở trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, nữ chính dịu dàng ngây thơ thường sẽ chọn cách cam chịu khổ nhục, sau một thời gian, nam chính tổng tài bá đạo phát hiện ra sự thật, kết quả chàng ta nổi trận lôi đình, cho người trừng trị những kẻ xấu kia.

"Chị thấy không được sao?"

Câu hỏi của Hân kéo như Thư về thực tại.

Cô lắc đầu: "Không..." Sau đó lại giật mình liền gật đầu lia lịa: "Được, được lắm, rất là được luôn, chị ủng hộ em!"

Phải kiện, kiện cho bọn thối tha đó ra hầu toà chịu sự trừng trị của pháp luật.

"Nhưng để thắng kiện, em phải có chứng cứ thuyết phục." Thư nói.

Bảo Thư là sinh viên trường cảnh sát, mấy chuyện kiện tụng này cô cũng xem như là nắm rõ quy trình ra sao.

"Em thấy ở căn biệt thự đó có camera quay về phía bãi biển." Hân trả lời.

"Quan trọng phải làm sao để yêu cầu phía quản lý chịu trích xuất đoạn ghi hình cho chúng ta. Rất có thể, lão Thắng sẽ mang một đống tiền ra để bịt miệng tất cả. Đoạn phim không chừng không thu về được, ngược lại chúng ta còn bị tố tội vu khống bơm chuyện để đòi tiền chuộc."

Cuộc trò chuyện rơi vào im ắng một lúc, Thư nhìn Hân, nói tiếp: "Mai chị sẽ hỏi giúp em. Em mặc tạm quần áo của chị nhé! Vào tắm đi rồi ngủ. Chị thấy em khá mệt rồi."

Ý Hân hơi do dự, rồi như lấy hết can đảm, mạnh mẽ mở lời: "Phiền chị giúp em chụp vài tấm ảnh. Em muốn lưu lại làm bằng chứng."

.

Buổi sáng hôm sau, theo lịch trình nhóm của Bảo Thư sẽ rời đảo để về lại thành phố. Nhưng kế hoạch của riêng cô đột nhiên có chút thay đổi, cô muốn ở lại thêm để giúp đỡ Ý Hân.

Nhóm bạn chào tạm biệt Thư, lần lượt từng người kéo nhau lên xe đưa đón.

"Cậu không về cùng bọn mình ư, vé máy bay cũng đã đặt rồi mà." Một cậu bạn trong nhóm cố nán lại, bộ dạng cậu có nhiều phần chần chừ xen lẫn tiếc nuối.

"Một người bà con xa của tớ có tiệc mừng, tớ phải ở lại thăm họ rồi về sau. Gia Bách, cậu cứ yến tâm cùng mọi người về trước đi." Cũng không biết nên nói với các bạn như thế nào, cô đành bịa đại một lý do.

Thật sự là cô có tiếc tiền vé máy bay, nhưng đã giúp người thì phải giúp cho trót.

"Cậu có người quen ở đây sao?" Gia Bách không khỏi ngạc nhiên.

Từ trước và trong suốt chuyến đi, cậu chưa nghe cô bạn nhắc qua chuyện này bao giờ.

"Cũng không qua lại thường xuyên trừ mấy dịp cưới hỏi. Tự dưng đêm qua mẹ tớ lại gọi, bảo đến thăm họ rồi gửi giúp mẹ tiền mừng."

Nói dối bạn bè khiến Bảo Thư vô cùng áy náy, nhưng cô cũng không thể nào kể toạc ra chuyện một cô gái suýt bị xâm hại được. Nếu có dịp, cô sẽ giải thích sau.

"Vậy cậu tự lo được chứ, có cần tớ ở lại cùng không?" Gia Bách đưa tay lên, hơi gãi đầu đề nghị.

Bảo Thư vội xua tay, lập tức đáp: "Không cần, không cần đâu."

Nghe lời từ chối thẳng thừng từ cô bạn, mí mắt Gia Bách hơi rũ xuống, cậu thoạt chần chừ, sau đó cũng nói tiếp, giọng nhè nhẹ: "Vậy tớ gia hạn phòng và đặt lại chuyến bay khác cho cậu nhé!"

Vốn là người không thích nợ nần ai đó chuyện gì, Bảo Thư quả quyết trả lời: "Mẹ tớ biết là làm gián đoạn chuyến du lịch cùng mọi người, nên đã bù cho tớ phần đó rồi, cậu không cần phải lo đâu." Cô thà nói dối, còn hơn bị mọi người hiểu lầm mình và Gia Bách.

Dù có chút thất vọng vì mọi đề nghị của mình đều bị cô bạn gạt đi, nhưng Gia Bách cũng không biết làm gì hơn. Từ khi quen biết cô ở trường đại học, cậu luôn đối xử tốt, ân cần và từ tốn với cô. Trong lòng cậu luôn mong rằng có một ngày, cô sẽ nhìn thấu được sự chân thành của cậu mà lung lay.

Đối với Thư, Gia Bách là một cậu bạn rất tốt. Dáng người cậu cao ráo, gương mặt tươi sáng rạng ngời, khi cậu cười, thật sự rất là toả nắng, ấm áp cả một vùng. Gia Bách đối xử với mọi người luôn giữ sự chuẩn mực và tốt tính vốn có. Hơn nữa, cậu có bố là giám đốc Sở lớn, mẹ là giảng viên đại học danh tiếng, gia đình cũng xem như là có bề thế trong giới công chức, lại chỉ có một mụn con trai duy nhất là cậu. Quả thật là một hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Nhưng rất tiếc trong đó không có cô.

Trong thâm tâm Bảo Thư luôn thường trực một cái bóng đen đeo bám, cô luôn lo sợ mình sẽ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, giống như ba mình. Vì vậy mà dù năm tháng trôi qua, nhưng lòng cô vẫn cứ phẳng lì như mặt hồ nước đọng, không chút gợn sóng dù chỉ là một con sóng nhỏ lăn tăn.

"Được rồi cậu lên xe đi, các bạn đợi lâu." Thư giục cậu bạn.

"Vậy hẹn gặp lại ở thành phố nhé! Có việc gì phải gọi ngay cho tớ đó!"

Cô nghe ra giọng Gia Bách có chút buồn buồn, sau đó cậu bạn cũng khuất bên trong xe.

Khi chiếc xe đưa đón mất hút dần ở góc cua phía xa, Bảo Thư có chút thẫn thờ, xoay người bước trở lại bên trong khu nghỉ dưỡng.

Mặt trời lúc này đã hơi nghiêng mình vươn cao, ánh nắng len qua những tán cây, thấp thoáng rọi xuống bóng dáng gầy gầy của cô.

Cô bước ngang một chiếc Maybach sang trọng, bên trong xe không có tài xế, chỉ thấp thoáng nửa gương mặt của một người đàn ông ước chừng dưới 30 tuổi. Anh ta ngồi ở băng ghế sau, ngã người ra, nhắm mắt... ngủ, có lẽ là như vậy.

Vì cửa kính xe chỉ hé mở một chút cho nên Bảo Thư cũng không nhìn mọi thứ quá rõ ràng. Thật ra cô cũng không có ý muốn nhìn, chỉ là cô vô tình đánh rơi tầm mắt va phải. Nhanh chóng, cô thu lại ánh nhìn, bước tiếp, tâm trí cũng không còn nghĩ đến người đàn ông kia nữa.

.

Sáng nay, Phạm Hoàng Trung có cuộc hội thảo sớm ở phía bắc đảo. Khi tài xế Dũng chuẩn bị lăn bánh, đột nhiên lại rối rít xin lỗi. Do hôm qua ăn nhiều hải sản, hôm nay chú hơi bị rối loạn tiêu hoá. Chú Dũng là tài xế thân tín làm việc cho gia đình Phạm Hoàng đã lâu năm, mỗi ngày làm việc luôn có mặt chờ anh sớm hơn giờ quy định, hôm nay đau bụng một chút cũng có thể thông cảm được.

Trong lúc chờ chú Dũng quay lại, Hoàng Trung hạ cửa kính một đoạn, ngã người, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Không được bao lâu, anh bị làm phiền bởi tiếng ồn ào của một tốp sinh viên chuẩn bị ra về. Khi mọi người lên xe hết, có một cậu nhóc vẫn chần chừ nán lại nói chuyện với cô bé kia.

Hoàng Trung mở mắt, thu trọn bóng dáng cô gái ấy vào tâm trí, cứ thế cuộc hội thoại cũng vô tình bay vào tai anh. Bình thường, nếu gặp những đôi trẻ quấn quýt bịn rịn thế này, anh sẽ tiện tay ấn nút đóng cửa kính. Nhưng không hiểu lúc này là vì sao, như có thế lực nào đó sai khiến, tay anh không động đậy, mắt lại hướng chăm chú về cô gái kia.

So với tối qua nhìn trên màn hình tivi nhỏ xíu, thì hôm nay cô ấy càng xinh đẹp hơn gấp bội.

Dạ dày anh bỗng thót lên. Có phải vì chưa ăn sáng?

Nắng buổi sớm phản chiếu làn da cô trắng sáng, hai gò má hứng nắng ửng hồng. Mái tóc đen dài đã được cô buộc cao thành chiếc đuôi ngựa gọn gàng. Cô không trang điểm, chỉ đánh chút son dưỡng màu nhạt.

Trông phút chốc, anh cảm thấy lạc mất cả thở.

Đôi mắt cô sâu hút với hàng mi cong cong. Đôi môi anh đào căng mọng vừa nói vừa cười. Cô trông tự nhiên và xinh đẹp đến mức khiến anh ngẩn người ngây ngốc. Một vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và đậm nét truyền thống của con gái Việt Nam.

Cậu nhóc kia, theo trí nhớ không lầm của anh, là con trai của một Sở trưởng. Hoàng Trung đã từng tham gia một vài cái tiệc xã giao ở nhà cậu ta. Cô gái này lại có thể từ chối sự chi trả từ con trai Sở trưởng. Một là đang muốn thả con tép bắt con tôm, hai là cô ấy thật sự không ham mê vật chất.

Cô gái này, không hiểu sao lại có thể đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip