Chương 2:Những Bắt Đầu Mới
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè rọi qua tán lá tạo thành những việt lốm đốm trên mặt đất ,phiá dưới tán cây ấy là một bầu không khí vô cùng u ám " Hừ hừ, chói mắt quá... sao tôi lại phải ngồi đây uống trà trong buổi trưa nắng gắt thế này? "
Quản gia rót thêm trà vào tách của chủ nhân từ tốn nói" Dạ... Tiểu Dĩnh cứ nhõng nhẽo bắt tôi phải phải làm như vậy, bằng không cô ấy nói sẽ quậy cho tung tòa biệt thự này. " quản gia đứng cạnh bồi trà cho chủ nhân, vừa dứt lời từ xa đã thấy huyên náo một phen, ai đó đang chạy với vận tốc không nhỏ tới,"Chủ nhân Tiểu Dĩnh tới rồi. "
Nhấc tách, nhấp nhụm trà rồi đặt xuống bàn nhìn vật thể đang lao tới phiá xa khẽ tặc lưỡi "Chậc... đừng quá nuông chiều cô ấy, tôi mới là boss của cậu" đôi mắt vẫn không rời khỏi vật thể kia " Tiểu Dĩnh ,chậm lại! " lời nói tuy lạnh không mang cảm xúc nhưng lại thể hịên ý quan tâm thấy rõ
Cái vật thể kia tới gần, là một cô nhóc bận chiếc váy viền ren màu trắng, trên tay còn cầm bó hoa hồng to sụ, tới bên bàn vui vẻ nói" Coi nè hoa ở đây thực sự rất đẹp, tớ cắt một ít mang qua đây cho cậu này, tặng cậu, Tịch Tịch " vừa nói tay Tiểu Dĩnh đưa tới trước mặt Tịch Tịch ý muốn y nhận nhưng không gian như kiểu bị ngưng đọng lại, y nhìn thẳng vào khuân mặt tròn tròn của Tiểu Dĩnh một lúc rồi mới ra hiệu quản gia nhận lấy bó hoa ấy lạnh tanh nói " Dùng hoa của nhà tặng lại cho chủ nhân của nó có phải rất tíêt kiệm? " quả nhiên không có lấy một lời cảm ơn từ y a~/_\
"Xí, xí,đồ keo kiệt nha, là vài bông hoa thôi mà.. " Từ Dĩnh phụng phịu,cô nhóc dẩu môi ra trông rất đáng yêu cái miệng nhỏ tiếp tục mấp máy " Tịch Tịch, cậu nghe gì chưa? "
" Nghe gì? "
" Theo nguồn tin tớ biết thì....Lão Lăng sắp về a~…ha ha " Từ Dĩnh nói hết liền phá lên cười, cô bíêt rằng Tịch Tịch của cô luôn khắc tên Lăng Ngạo kia a~ cô lại sắp được xem một phen gà bay chó sủa rồi, nghĩ tới đã thấy thú vị Nga~~~~
Ngược lại, ánh mắt của Dương Tịch Tử có lạnh đi vài phần, gì chứ cái tên khó ưa ấy xuất hiện ở đây, ngay lập tức y có thể cho hắn một cước không chút lưu tình, " Phiền phức" nhẹ nhàng phun ra một câu, Tịch Tử kéo ghế đứng dậy chuẩn bị vào trong thì cô hầu gái tới trao cho quản gia một chiếc hộp gì đó rồi lui xuống, quản gia mang chiếc hộp tới cạnh y " Boss, ngài có bưu phẩm,Lão gia gừi tới có nên mở?" không suy nhiều cô ra hiệu cho quản gia đặt chiếc hộp xuống bàn mở nó ra.
" Hồ sơ nhập học? là ý gì đây? "Dương Tịch Tử nhếch mép cười khẩy, gửi tới đây thứ này là muốn cô tới trường học? Từ khi nào Dương đại lão gia lại lo cho cô vậy ta? Được, đi học, thì đi có gì ghê gớm để xem Dương lão gia có tâm ý ra sao.
Từ Dĩnh lất đi lật lại bộ hồ sơ, chép miệng nói" uầy, trường này nổi tíêng nè, mà không những vậy tai tiếng cũng không kém chút nào đâu! " coi bộ vui ấy nhỉ, một bưu phẩm. bộ hồ sơ của ngôi trường nổi (tai) tiếng nhất A thị, chậc chậc Dương lão gia coi bộ bíêt chọn ghê ta....
" Báo lại với ba tôi sẽ nhập học " Tịch Tử nhàn nhạt nói, xoay người hướng trong biệt thự mà đi vào, để lại Từ Dĩnh và quản gia khó hiểu nhìn nhau " Ren, cậu thấy thế nào? " cô ngước nhìn bầu trời bâng cua hỏi quản gia trẻ tuổi.
"Tôi nghĩ cậu ấy có lý do, hoặc là đã quá nhàm chán với cuộc sống hịên tại" nhanh tay thu dọn bàn trà tùy ý trả lời câu hỏi của Từ Dĩnh, Ren cười" như vậy không phải rất tốt sao? Hai người nên đi học lại cho hết thời học sinh để sau này còn có kỷ niệm mà kể lại chứ? "
" Ha... Đùa hoài, điều ấy quan trọng? Nhưng mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó thôi, haizzz lâu rồi mới thấy cậu ấy hứng thú với điều gì đó, kể ra cũng đã 2 năm nhỉ, thời gian không ngắm cũng không dài ha? " cô cũng đứng dậy chạy vô trong với Tịch Tịch " Ren làm giúp tôi một bộ hồ sơ nhập học cùng cậu ấy nhé, cám ơn "
Ren nhíu mày, lắc đầu cậu nghĩ nhờ hay là ra lệnh vậy?
~ giải phân cách thời gian ~
Hàn Quốc
Bày ra trước mắt là một cảnh tượng thật khiếp đảm Nga~
Tường, đường, không khí, ngập mùi máu tanh rợn người, phía trong con hẻm thi thoảng truyền tới tiếng la hét thảm thíêt như heo bị mần thịt.
Tíên vào sâu trong con hẻm nhỏ ta dễ dàng nhìn thấy một cô gái tóc nhuộm hight dùng gậy đánh bóng chày làm hung khí đập tới tấp một đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ loi nhoi đang kêu rên thảm thíêt miệng cô luôn mắng chủi không ngừng .
" khốn kiếp, hỗn đản tụi bây mù hay sao mà dám động tới bổn tiểu thư? " nhìn cô thật hoang dã a~ giữ dằn nữa.
Đám người mặc vest đen phía sau lao vào kéo cô gái ấy ra " Tiểu thư, xin cô hãy dừng lại ông chủ cho gọi cô về gấp còn nếu tiếp tục nữa chúng chết mất ta không nên gây chuỵên đặc biệt là trong địa bàn của Kim Jun Gu, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối.... " lời của tên vệ sĩ còn chưa kịp nói hết lập tức bị nuốt vào trong họng vì hắn nhận được ánh mắt như múôn giết người của vị tiểu thư của mình làn môi cô khẽ cử động" Chuỵên của bổn tiểu thư tới phiên nhà ngươi quản? Từ khi nào lại lớn gan như vậy? "
Ánh mắt cô dần dịu xuống
" Lộc cộc" vị tiểu thư quăngcây gậy đánh bóng quay lưng bỏ đi không quên nói thêm" các người mau dọn dẹp, tôi đi trước " dứt lời nhưng không ngưng bước chân, cô rời khỏi con hẻm ngập mùi máu tanh ấy, bên ngoài chiếc lamborghini đen đợi sẵn ở đấy, vệ sĩ mở cửa cho cô vào trong xe, sau khi yên vị ngồi trên ghế sau cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính ,ây ya, thật là... Cái đám ô hợp khíên cô phí sức động vào ai, chứ động vào đại tiểu thư nhà họ Lạc xong tưởng là êm xuôi sao? Hãy còn mơ đi nhé....
" Tiểu Nhiễm, cháu kiềm chế một chút bớt gây chuỵên ông chủ sẽ an lòng về cháu hơn đấy! " đang lơ đễnh nhìn thế giới bên ngoài cửa kính bớt chợt bị tiếng của bác tài xế kéo Lạc Ái Nhiễm về thực tại.
" Bác Trương cháu bíêt rồi, nhưng với cái loại người không bíêt trời cao đất dày như bọn chúng thì cần có người dạy cho chúng bọn chúng bíêt" Lạc Ái Nhiễm, cười nói với Bác Trương, là tài xế lâu năm của Lạc Gia cũng là người quan tâm tới cô sau ba mẹ, cô vô cùng coi trọng ông.
" Ha ha Nha Đầu này, ngày càng ngang ngược giống mẹ của cháu rồi đấy " Bác Trương phì cười vẫn là Tiểu Nhiễm của ông lém lỉnh, còn ngày càng giống Lạc Phu Nhân.
" Hì Hì, cháu là ai? Là Lạc Ái Nhiễm con của Lạc Hồng Quân và Kim Anh Tuyết mà, sau này cháu sẽ cẩn thận hơn a~ " cô nói rồi an phận ngoài ghế sau, xe lăn bánh trên đường đưa cô về nhà, ba gọi cô về gấp chắc là vì việc chuyển trường của cô rồi ,ây ya ya trường trong nước không còn chỗ nào chứa chấp nổi Lạc Đại Tiểu Thư nhà ta nữa rồi...
- Ta là giải phân cách xênh đệp-
Hạ Gia
" Hạ tiểu thư... Hạ tiểu thư...? Xin cô chú ý vào bài giảng! "Âm vực trầm ổn của Anh chàng gia sư trẻ tuổi cộng thêm tíêng cây thước trong tay Anh ta gõ mạnh xuống bàn đánh thức một đứa con gái đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành một cách say sưa.
" Ưm... Ưm.. Yên... Ào... Ể.. Ôi.. Ủ,khò khò " tíêp tục ngủ.
" Hạ Ngọc Tình, dậy mau cho tôi !!!" Anh chàng gia sư nén giận đập mạnh xuống bàn khiến cho Hạ Ngọc Tình giật mình nảy dậy.
Hạ Ngọc Tình ngái ngủ quát" Là đứa nào phá đám gíâc ngủ ngàn thu của bà!!!!!! Bộ không làm vậy trời tru đất diệt hay sao hả? "
Vừa tuôn ra câu ấy, Tiểu Tình nhà ta nhìn gương mặt sánh ngang với đít nồi của gia sư mà cười tỉnh rụi" hi hi thầy, thầy vô hồi nào sao em không bíêt ,xin lỗi thầy em ngủ quên. " gương mặt sánh ngang đít nồi của Anh gia sư được thay vào đó là " than thiên thạch " tại sao lại có học sinh như vậy a?có phải nhận làm gia sư cho Hạ Gia là sai lầm của Anh hay không? Sáng ngày bước chân trái ra khỏi nhà phải không vậy? " Hạ Tiểu Thư nãi gìơ cô nghe tôi giảng chứ? "
" Ây ya, thầy em ngủ nãi gìơ nên câu được câu không" cái gì mà câu được câu không có mà hoàn toàn không ấy chứ
" Tôi sẽ giảng lại, phiền cô nghe kỹ,không được phép ngủ nữa nghe chưa? " Anh gia sư đẩy gọng kính nói âm vực vẫn trầm ổn che dấu sự bực dọc trong người.
" Được a~" gịong Hạ Ngọc Tình ngọt ngào nói.Nhưng...có bao gìơ Ngọc Tình ngồi im học quá được 5 phút? Có mà kỳ tích xuất hịên thì may ra cô luôn miệng hỏi:
" Thầy ~ năm nay bao nhiêu xuân xanh rồi? "
" Thầy~ thầy có bạn gái, người yêu hay vợ chưa? Người yêu chắc có còn vợ chưa đâu ha, nhìn thầy còn trẻ mừ."
" Thầy ~ em múôn vào nhà vệ sinh. "
"Thầy ~ câu đó em không hiểu thầy ráng giảng lại cho em đi. "
"...." còn n câu hỏi nữa, đã lược bớt 1000 câu hỏi a~
"A.. A... A ,tôi chịu hết nổi rồi !" Anh gia sư thu dọn đồ bỏ hết vào ba lô đeo lên vai chạy thẳng ra ngoài làm Hạ Ngọc Tình không kịp níu kéo luôn.
" Ấy, thầy đẹp trai, thầy đi sớm vậy em còn chưa học được cái gì từ thầy mà. Còn nữa thầy còn chưa trả lời em thầy có người yêu chưa vậy a~" Cô cao gịong với theo dáng của Anh chàng sư gia đang ngùn ngụt khí thế mà...bỏ chạy kia.
" Cạch.... Rầmmmmmmm" tiếng cánh cửa dập mạnh, lời đáp cho những câu hỏi của cô đấy sao trời cô có tâm tìm hiểu + quan tâm thầy mình là sai hả?
" Thầy ~ đi thong thả " Khuân mặt ngây thơ của cô được tháo xuống sau khi cánh cửa kia đóng sầm lại. Ngọc Tình cười nửa miệng " Ha, những tưởng được một tuần, ai dè chưa nổi hai ngày ,thấyc đẹp trai mà chảnh cún hỏi gì cũng không nói. Uổng phí trai đẹp quá đi. "
Chính xác là tròn 100 thầy cô phụ đạo của xách cặp hết cách mà ra đi vì tính cách của cô,sống tách biệt với thế giới ban ngày, chỉ học thêm ở nhà và ra ngoài vào ban đêm được một thời gian có thể nói là dài rồi a~ hai năm, hai năm có được xem là dài không? Quãng thời gian... Nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không dài, nhưng đến lúc nên sưởi ánh nắng măth trời rồi Nga~ ,Nên đến trường đi học đi thôi ~~~.
Đời Học Sinh Ta Tới Đây ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip