Trả đồ (2)
Hạ Thiên cứ thế tiến thẳng đến phòng Kiến Nhất. Mạnh tay xô cửa phòng mở toang ra. Kiến Nhất trong vòng tay Di Lập giật mình thức dậy, kéo theo Di Lập cũng vì thế mà tỉnh giấc. Di Lập nhíu mày nhìn thằng khốn phá nát giấc ngủ của mình. Quả thật, hắn có tố chất của những tên nắm trùm, vừa uy phong lại điểm nét đáng sợ. Kiến Nhất ngơ ngác, em đếch biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại. Chỉ thấy Di Lập đang lườm liếc tên tóc đen đứng ngoài cửa phòng.
"Vụ gì vậy? Di Lập?"
"Không sao hết. Mày ngủ lại đi nhé, tao ra ngoài xử lý tí việc."
Di Lập dỗ dành Kiến Nhất, đỡ đầu em nằm lại xuống gối mềm. Hắn không muốn kéo em vào chuyện rắc rối với Hạ Thiên trong trạng thái buồn ngủ thế này. Mặc dù hắn cũng chả muốn tìm hiểu xem Hạ Thiên là thằng nào.
Em mơ màng dụi mặt vào tay hắn, nhắc nhở Di Lập tí nữa phải quay lại. Bởi vì ngủ một mình trống trải lắm. Di Lập hơi sững người, nhưng cũng chấp thuận, hôn lên trán em một cái thay cho lời chúc ngủ ngon. Kiến Nhất lúc buồn ngủ hệt như em bé ngoan ngoãn, chỉ cần cho đi chút ngọt ngào sẽ ngay lặp tức lao vào lòng người ta.
Hạ Thiên nãy giờ chứng kiến một màn yêu chiều. Đầu nó nhảy số. À, hai thằng này gay chắc luôn. Hạ Trình cũng không thấy cấm cản gì, chắc tụi này chơi kín? Mà cũng chả phải, lồ lộ thế này mà không thấy thì chắc chắn bị mù.
Nó nhìn chăm chăm vào Di Lập rồi lại dời ánh mắt về hướng Kiến Nhất. Cơ mặt nó giãn ra, như đã hiểu được gì đó. Lý do Hạ Trình không muốn ai chạm vào Kiến Nhất là vì những lúc không phòng bị như này thằng đấy quá mong manh?
Nó chớp mắt lấy lại tinh thần, Kiến Nhất thì không chắc, nhưng thằng Di Lập chắc chắn không ưa nó.
__
"Mày muốn gì?" - Di Lập hỏi nó. Hắn thật sự muốn đập chết cái thằng đang đứng trước mặt mình cho xong. Nhưng đây là nhà Hạ Trình. Không nên gây sự.
"Tao muốn gặp Kiến Nhất. Không phải mày."
"Kiến Nhất đang ngủ."
"Thì sao? Tao vào ngủ chung với nó."
Hạ Thiên nhún vai, tỏ vẻ chẳng gì làm khó được nó cả, tiến lại gần cái giường ngủ. Rầm một tiếng, lưng nó va chạm với bức tường thân thương. Thật may mắn, mặt tường không sao cả.
"Nể mặt anh trai mày và Kiến Nhất đang ngủ. Tao không muốn gây sự. Giờ thì mời mày cút ra chỗ khác, đừng bao giờ đến gần Kiến Nhất của tao."
"Kiến Nhất của tao?" - Hạ Thiên cười khẩy. Nó tóm lấy cổ áo của hắn ta, xách lên, kéo sát lại mặt mình.
"Tao cứ thích lại gần nó đấy? Mày định làm gì tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip