Chương 2.1 : Sai một ly , ngượng cả tiết
Buổi học Toán đầu giờ sáng, cả lớp chìm trong âm thanh đều đặn của tiếng phấn chạm bảng và tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ. Ánh nắng mỏng xuyên qua khung cửa sổ cũ, chiếu nghiêng trên dãy bàn học sinh.
Cô Hạnh quay lưng lại với lớp, vừa viết xong đề bài trên bảng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc vang lên:
— Bài số ba này ai lên giải giúp cô nào?
Lớp im lặng vài giây. Mấy đứa bên dưới liếc nhìn nhau, rồi quay mặt đi. Nhưng ở bàn đầu, một cánh tay nhanh chóng giơ lên.
— Dạ, em ạ!
Trúc Linh.
Cô lớp trưởng với thành tích học tập nổi bật, lúc nào cũng nhanh nhẹn và chỉn chu.
Minh – ngồi cạnh, khẽ liếc sang rồi lẩm bẩm đủ cho cô nghe:
— Tự tin dữ ta, mới đầu giờ mà đã muốn làm tâm điểm rồi.
Linh lườm cậu một cái, mắt hơi nheo lại:
— Ngồi yên đi. Không ai mượn cậu bình luận đâu.
— Ờ, tôi ngồi im, nhưng nếu lát nữa sai thì cho tôi cười tiếng thôi nha?
Linh chẳng buồn trả lời, bước lên bảng, tay cầm viên phấn trắng. Đề bài không khó, là dạng cô từng làm rồi, chỉ hơi dài một chút. Dưới lớp, không khí bắt đầu rì rầm nhẹ.
Minh chống cằm, nhìn lên bảng với vẻ mặt... chờ đợi tai nạn.
— Ê ê, lớp trưởng kìa, viết gì lạ lắm á.
— Chết, hình như sai công thức rồi!
Một bạn trong lớp buột miệng thì thầm, rồi vài tiếng xì xào nổi lên. Linh nghe thấy rõ từng âm thanh một. Cô khựng lại khi nhìn thấy phần mình viết sai. Đúng là sơ suất. Không lớn, nhưng đủ khiến cô đỏ mặt.
Phía dưới, Minh không nhịn được, nhướng mày lên chọc:
— Ủa, công thức đó là học từ năm lớp 11 chứ nhỉ? Sao quen mà lạ vậy?
— Ờ ha, có khi Linh sáng tạo công thức mới á! — Một đứa khác bật cười phụ họa.
Trúc Linh quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh, không giận, chỉ... ngán ngẩm.
— Cậu mà học hành nghiêm túc thì chắc giờ vô đội tuyển Toán rồi đấy.
Minh nhún vai, cười nhàn nhạt:
— Tôi thích gây tiếng cười hơn là lấy thành tích , biết sao giờ?
— Em ngồi xuống đi Linh, về xem lại phần đó nhé, — cô Hạnh can thiệp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tiếc nuối.
Linh cắn môi, trở về chỗ, vừa ngồi xuống ghế thì Minh quay sang, giọng nhỏ nhưng ranh mãnh:
— Thôi đừng buồn, ai rồi cũng sẽ... sai, kể cả lớp trưởng mẫu mực.
— Tôi mà không ngồi cạnh cậu, chắc tiết này tôi đã được 10 điểm thanh lịch rồi đó.
— Vậy chuyển bàn không? Đổi đi nè?
— Không, tôi còn chưa trả đũa vụ này, chuyển sớm quá... phí.
Câu nói khiến Minh bật cười khẽ. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mắt kính của Trúc Linh, khiến ánh nhìn của cô càng thêm kiêu ngạo mà sắc bén.
Lúc ấy, Minh chợt nghĩ — lớp trưởng này, không phải dễ đối phố như cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip