Chương 2.2 : " Cậu cũng biết...cãi à ? ""


Chương 2.2: "Cậu cũng biết... cãi à?"

Tiếng trống tan tiết vang lên, kéo theo tiếng xô ghế lạch cạch và tiếng nói cười rôm rả khắp lớp học. Mặt trời xuyên qua ô cửa sổ cũ, rải xuống dãy bàn một lớp ánh vàng dịu nhẹ của buổi chiều.

Trúc Linh vẫn cúi đầu chép lại bài, nét mặt nghiêm túc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, người ngồi bên cạnh cô lại hoàn toàn trái ngược — tựa người ra sau ghế, hai tay khoanh lại, miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng mang tính sát thương cao.

— Không ngờ luôn á... Lớp trưởng mà cũng lên bảng viết sai công thức. Học sinh gương mẫu như cậu cũng có ngày "đi lạc đường chính nghĩa" nhỉ?

Cô dừng bút, mắt vẫn dán vào vở, giọng thản nhiên:

— Cậu có thể ngừng cười như thể mình vừa phát minh ra định luật mới được không?

Minh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô, kiểu như vừa phát hiện một điều thú vị lắm:

— Ủa, cậu biết đùa hả?

Linh ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua gọng kính trong suốt:

— Không. Tôi chỉ đang tự hỏi có nên đập vở vào mặt cậu không thôi.

Tiếng cười bật ra từ vài đứa bạn ngồi gần đó. Minh vẫn không nao núng, nhướn mày:

— Ghê thật. Cậu mà không làm lớp trưởng chắc làm "quản lý tòa án" nhỉ? Cãi đâu thắng đó.

— Thắng là vì tôi đúng. Còn cậu... cười từ đầu tiết đến cuối tiết. Người ta tưởng lớp mình là sân khấu hài.

Minh vỗ ngực:

— Tôi chỉ mang lại niềm vui cho đời. Gọi là "thắp sáng tương lai" đó biết không?

— Thắp sáng bằng cách dìm người khác xuống à? Phong cách này lạ ghê.

— Tôi có dìm đâu. Tôi khen cậu mà... Hồi nãy cậu viết công thức sai mà mặt vẫn tỉnh bơ. Phải nói là đỉnh của tự tin.

— Ờ, vậy để lần sau tôi viết sai thêm vài cái nữa cho cậu có cảm hứng sáng tác "thơ trào phúng" nha.

Tiếng ồ à lại vang lên. Mấy đứa trong lớp bắt đầu quay đầu hóng tiếp. Một bạn nam ngồi sau chép miệng:

— Trời đất, Trúc Linh hôm nay chém gió bén thật. Minh lép vế luôn kìa!

Minh liếc qua, bật cười:

— Ai lép? Tôi nhường á. Người ta là con gái mà. Phải ga lăng tí.

— Ga lăng mà cười trên nỗi đau người khác á?

— Nỗi đau hả? Nhìn mặt cậu không giống đang đau. Giống đang định trừ tôi điểm thi đua hơn.

Trúc Linh chống cằm, nhìn Minh bằng ánh mắt nửa thích thú, nửa thách thức:

— Yên tâm đi. Tôi chưa tới mức trẻ con thế đâu. Còn cậu á, nên cảm ơn vì tôi có lòng vị tha đấy.

Minh nheo mắt:

— Vị tha hay là... bất lực vì thua tôi?

— Là tôi thương hại vì thấy cậu đang cố gồng để không bị tôi dìm tiếp.

Cả lớp lần nữa cười rộ lên. Minh nhìn cô, lần đầu không đáp lại ngay như thường lệ. Ánh mắt cậu dừng lại trên gò má Trúc Linh — lúc này đang ánh lên chút hồng nhè nhẹ dưới nắng chiều.

Cậu mỉm cười, lần này là thật lòng.

— Trúc Linh, cậu đúng là không giống bất kỳ đứa con gái nào tôi từng gặp.

Linh cười khẽ, quay mặt đi, giọng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa:

— Còn cậu... phiền hơn bất kỳ đứa con trai nào tôi từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip