Chương 3.1 : " Ba người một nhóm - Và một ánh mắt lạ "
Sáng thứ Tư, trời không mưa nhưng âm u. Những cụm mây xám xịt cứ lững lờ trôi qua khung cửa lớp. Cơn gió nhẹ ùa vào làm vài trang vở khẽ lật lên như tiếng thì thầm của thời gian.
Trúc Linh vừa đặt cặp xuống đã nghe giọng cô giáo chủ nhiệm – cô Dung – vang lên đều đều.
"Lớp chúng ta tuần sau sẽ có tiết kiểm tra đánh giá bằng hình thức thuyết trình. Mỗi tổ cử ba bạn đại diện, nội dung tùy chọn nhưng phải liên quan đến chủ đề học kì này: 'Hóa học trong đời sống'. Các nhóm tự chuẩn bị slide, bài nói, và phần trả lời câu hỏi nhé."
Không khí trong lớp bắt đầu xôn xao. Một vài tiếng thì thầm vang lên.
"Chắc là Linh rồi, lớp trưởng mà."
"Còn Khải Minh nữa. Dù nghịch vậy chứ học đâu thua ai."
Trúc Linh không tỏ thái độ gì. Cô mở vở, lấy bút, chờ xem tổ mình chọn ai. Tổ cô – tổ 2 – ngồi ở hai dãy đầu. Trong đó có Minh, Linh, An Vy, và... một cậu bạn mới chuyển vào chưa lâu: Tuấn Dương .
Tuấn Dương ngồi cạnh cửa sổ, dáng cao gầy, ánh mắt hơi trầm, ít nói. Cậu luôn mang theo một cuốn sách dày và một hộp bút lúc nào cũng sắp xếp gọn gàng như chính tính cách cẩn thận của mình.
"Vậy tổ 2, các em chọn ai?" – cô Dung hỏi.
An Vy đại diện đứng lên, giọng rõ ràng:
"Dạ, tổ em chọn bạn Trúc Linh, bạn Khải Minh và bạn Tuấn Dương ạ."
Minh nheo mắt, quay sang nhìn Linh.
"Ủa, tôi với cậu là định mệnh hả? Làm gì cũng dính."
Linh không thèm quay sang, mắt vẫn nhìn bảng:
"Cậu mà nghiêm túc thì không đến lượt tôi lên tiếng đâu."
Dương chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu với cô Dung.
"Rồi, tốt. Ba bạn nhớ phối hợp với nhau. Tuấn Dương có thể phụ trách nội dung chuyên sâu, Linh làm slide, Minh điều khiển phần trình bày và chuẩn bị phần trả lời nhé."
Minh nhăn mặt:
"Cô ơi, em sợ thuyết trình lắm..."
"Không cần thuyết trình, chỉ cần trả lời câu hỏi. Thế nào? Đỡ run chưa?" – Cô Dung cười nhẹ, rồi bước xuống cuối lớp.
Cả ba nhìn nhau. Không ai nói gì nhưng đều hiểu: từ hôm nay, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
Trống đánh vang lên. Minh vươn vai, quay sang nhìn Linh và Dương :
"Vậy là ba người một nhóm... Nhưng có khi đông lại vui. Mỗi tội chắc sẽ 'nóng mặt' dài dài."
Linh đứng dậy, chỉnh lại bảng tên trên áo, ánh mắt dừng nơi Dương một chút – như muốn đoán xem cậu bạn trầm tính này sẽ hòa hợp thế nào với hai kẻ hay cãi nhau nhất lớp.
Duơng gập sách , đi ngang qua Minh rồi khẽ nói:
"Chỉ cần làm tốt phần mình. Mọi thứ sẽ ổn."
Nắng từ ô cửa rọi xuống, phủ lên vai ba người, như một tấm rèm vàng mỏng mảnh. Câu chuyện của họ – từ đây – bắt đầu viết sang một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip