2_ Mối duyên Toán học
Sau khi cả đám tụ tập xong và đường ai nấy đi thì cũng đã tới giờ làm thêm của Thương Cảnh. Đồng hồ đã điểm 10h - trong cửa hàng tiện lợi giờ chỉ có mình cô. Thương Cảnh sau khi vô thì liền khoác bên ngoài chiếc áo có màu xanh đặc trưng kèm theo chữ "GS25". Trước khi tới đây, cô đã sớm mặc sẵn bộ đồng phục mới để mai khỏi phải vòng về nhà mà thay, dù cô luôn tới lớp sớm nhì (sau Lưu Hạ Sáu) để ngủ nướng thêm chút.
Khoác áo xong, Thương Cảnh nặng nhọc ngồi xuống ghế nhựa trắng nhỏ và rút ra chiếc điện thoại còn đang chạy màn hình game bắn súng. Cùng lúc đó, tiếng chuông leng keng khẽ vang khi cửa mở. Một bóng người bước vào, dáng người mảnh khảnh trong đồng phục trường Tân Hạ, tóc hơi ánh nâu, được xoã qua vạ, bước chân không nhanh không chậm, như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu.
"Có gì thì tự lấy nhé." -Thương Cảnh nói mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình, miệng nhai bánh quy dở dang
"Cho tôi một hộp sữa chuối, một bánh trứng." – giọng nói dịu dàng vang lên.
Cô hơi cau mày. Giọng nói này... sao quen quen.
Ngẩng lên.
Chạm mắt.
Hai giây trôi qua. Rồi Thương Cảnh gần như bật dậy.
"Là cậu?!"
Hạ Sáu mặt không chút cảm xúc nào , ánh mắt như gió đầu đông lướt qua mặt hồ yên ả.
"Ừ. Trùng hợp quá."
"Trùng hợp cái đầu cậu!" – Thương Cảnh đập bịch bánh xuống quầy, quát– "Đừng tưởng tôi ngốc. Cậu theo dõi tôi à?!"
Lưu Hạ Sáu lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Thương Cảnh, vô diện vô tình, khoé môi nhẹ cong lên nhưng không để cô thấy.
"Tớ chỉ đang mua đồ, cớ gì để nghi?"
"Vì cậu là đồ khả nghi!" – Thương Cảnh chỉ thẳng tay, khí thế bốc lên như có sấm sét vờn quanh đỉnh đầu – "Tự nhiên đến GS25, đúng ca tôi trực, còn đặt hàng như thể biết rõ tôi đang ở đây! Cậu tưởng tôi không biết cậu đang cố làm trò gì à?"
Hạ Sáu đặt tay lên quầy, không đáp, nét mặt như đang khiêu khích Thương Cảnh.
Thương Cảnh bực tức bật dậy, đứng chắn giữa quầy như thể sắp lao vào cậu ta, đôi mắt lấp lánh ánh lửa giận.
"Nè, cậu có tin tôi chọi nguyên thùng mì vô đầu cậu không? Tốt nhất đừng nghĩ giả vờ dễ thương mà tôi mềm lòng! Mấy người như cậu là kiểu tôi ghét nhất!"
"Vậy à?" – Hạ Sáu vẫn bình tĩnh, đặt sữa và bánh lên quầy – "Đây là GS25 duy nhất gần trường, chả lẽ cậu không cho tớ mua đồ hả?"
"C-Cái đó.." -Thương Cảnh lúc này mới nhỏ giọng lại, tự ngẫm nghĩ mới thấy sao mà mình trẻ con quá liền ho khan chữa nguy. "Tha cho cậu đấy"
Nhưng rồi hậu tính tiền, Hạ Sáu liền chìa ra hai món mình vừa mua trước mặt Thương Cảnh rồi phi lí nói -"Quên mất, ăn rồi, cho cậu, dù gì cậu cũng chưa ăn tối"
Thương Cảnh nheo mắt, chất vấn – "Chắc chắn là cậu theo dõi tôi rồi!"
"Không ăn thì đem mà vứt, không cần cậu thương hại" -Thương Cảnh đẩy lại hộp sữa chuối và cái bánh trứng lại cho nàng rồi ngồi xuống tiếp tục coi điện thoại.
"Thôi được rồi, coi như 'học sinh dở Toán nhất lớp' nói gì cũng đúng vậy.." -Hạ Sáu chề môi âm thầm, định giả vờ rời đi.
"Cậu nói ai dở?" -Thương Cảnh - người còn nổi tiếng với cái tôi cao như Tháp Thượng Hải. Nếu cô dính vào 10 cuộc ẩu đả thì hết 9 cuộc là do bên kia khiêu khích cô, và có vẻ, Lưu Hạ Sáu rất rõ điểm này.
"Điểm Toán của cậu chưa đủ để chứng minh sao?"
"Cái đó... là do ở trường, tôi khó tập trung, nếu không cậu thử đưa đề Toán đây, tôi làm tới sáng còn được!" -Đang hung hăng, Thương Cảnh nhận ra mình đã nói hớ, nhưng kệ đi, không lẽ cái cặp bé tẹo kia của cậu ta lại mang cả đề Toán đi long nhong lúc 10 giờ sao?
"Vậy thì tốt rồi" -Trúng mánh, Lưu Hạ Sáu nở nụ cười hài lòng, tay còn móc ra nguyên sấp đề Toán. "Này là cậu nói đó. Làm đi! Tôi ngồi đây cùng cậu tới sáng."
"Tiêu thật rồi huhu" -Thương Cảnh khóc ròng trong lòng, làm Toán ở trường chưa đủ hay sao mà đi làm thêm còn phải ngồi tính tính toán toán mấy cái này. Cô tự hỏi rằng nếu đã có máy tính thì còn sinh ra Toán làm gì nữa chứ !!
Ít giây sau, Lưu Hạ Sáu đã yên vị ngay chỗ bên cạnh của Thương Cảnh, lựa cho cô vài đề đơn giản nhất rồi đẩy qua. -"Làm đi"
Thương Cảnh nhận lấy đề mà mắt đã hoa hoa trong khi cô chỉ mới nhìn chứ đầu. Nhưng vì sĩ diện, Thương Cảnh này phải cố lên. Thế là suốt 1 giờ đồng hồ, cô ngồi vò đầu bứt tóc để làm cho trọn vẹn đề Toán mà học bá kia đưa ra. Vừa làm xong, cô gục đầu xuống, thở dài một hơi.
"Mệt không?" -Lưu Hạ Sáu tay thoăn thoắt cầm cây bút đỏ chấm qua bài làm sơ sài của 'Ngốc Đầu' kia.
"Uống sữa với ăn bánh tớ mua đi, coi như là công lao cho cậu"
Thương Cảnh nghe liền liếc người kia đến cháy cả mặt rồi mới buông, thôi thì cô cũng lười ra lấy đồ ăn, đành tạm ăn đồ của học bá vậy. Nghĩ rồi Thương Cảnh cắm ống hút rồi hút một hơi đầy miệng, hai má phồng lên như con nít. Lưu Hạ Sáu dù đã cố giữ nét lạnh lùng nhưng khi đưa mắt sang nhìn cặp má tròn vo của Thương Cảnh cũng không kìm được mà đỏ mặt.
"Giỏi. Cậu làm được đúng gần 1 nửa rồi" -Nhìn vậy chứ đây là lần đầu Thương Cảnh làm được đúng nhiều hơn 2 bài toán đó. Hạ Sáu nói xong, người ngồi kế bên chưa gì đã tự luyến trong đầu 'ai mà giỏi thế không biết!"
"Mình học tiếp nha" -Nàng rút ra trong cặp thêm vài quyển sách Toán 11 cho người 'mất gốc' trong sự ngỡ ngàng của Thương Cảnh.
"Cậu hâm à? Không học. Nhất quyết không học. Chẳng phải đã làm bài rồi sao?" -Cô nuốt vội miếng bánh rồi nói len nỗi ấm ức trong lòng.
"Cậu biết sắp tới sẽ đi chơi ngoại khoá phải không? Nhưng ai không qua được kì thi khảo sát ngày mai sẽ không được đi đâu đấy. Tớ làm việc trong hội học sinh của trường nên biết. Tuỳ cậu vậy" -Nàng lặp lại chiêu trò đe doạ nhưng một lần nữa, cô lại sập bẫy một cách dễ dàng. Cơ mà ngày mai đúng là có kì thi thật nha.
"Thật hả?? Một ngày thôi đó" -Thương Cảnh hậm hực ngồi nhìn đống sách mà ngán đến tận cổ
Vậy là suốt cả 2 tiếng đó, một người cao một người thấp, ngồi học bài chung đến tận 1 giờ sáng. Lưu Hạ Sáu đang giảng thì nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, khi quay sang thì nàng thấy cô đã ngủ gục rồi.
Hạ Sáu cẩn trọng kéo áo khoác của Thương Cảnh lên cao rồi cất gọn sách vở vào cặp.
"Suốt bao năm mà cậu vẫn không nhận ra? Không biết là do cậu ngốc hay cố tình mà lại không hiết tớ thích cậu nữa.." -Nàng khẽ nói, chỉ đủ cho hai người nghe, mà cá biênt kia lại ngủ mất rồi.
Cả tối đó, nàng đã thức trắng để phụ Thương Cảnh bán hàng.
**
Sáng hôm sau
Thương Cảnh lờ mờ mở mắt, chỉnh trang đồng phục và tóc thì chợt nhận ra người kia đã rời đi từ lâu, kế bên là một mẩu giấy note:
早安,笨蛋~
什么时候要补习,记得叫我哦
Chào buổi sáng, Ngốc Đầu~
Khi nào cần học thêm gọi tớ nhé
Thương Cảnh chật một cái nhưng gương mặt đã sớm ửng hồng. Cô gấp bừa tờ giấy note rồi vứt 'đại' vào trong cặp, dọn đồ chuẩn bị đổi ca cho người khác. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lời, bây giờ chỉ mới 5 giờ 30, đến lớp đánh một giấc hải gọi là tuyệt hảo!
Vừa mở cửa lớp, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở đó từ lúc nào chẳng ai hay. Thương Cảnh rón rén bước vào, không muốn làm Hạ Sáu phân tâm khỏi việc học.
"Cậu vào rồi hả?" -Hạ Sáu lén cong khoé môi, mắt vẫn dán chặt vào sấp đề Toán.
"Ừm" -Cô ừm một cái cho qua, bình thường vào năm lớp 10, lúc chưa có tên học bá này thì cô sẽ năm dài ra bàn rồi ngủ đến cuối ngày. Nhưng từ khi Hạ Sáu vào, nằm ngủ cùng bạn học với cậu ta cứ là cho Thương Cảnh cảm giác rùng mình làm sao.
Do đó, Thương Cảnh cởi áo khoác rồi ngồi xuống đất, tựa vào góc tường mà đắp áo ngủ, chân còn dùng tủ locker của lớp để tránh người không bị trượt. Kể ra Thương Cảnh ngồi rất gần Hạ Sáu, bàn của hai người ở cuối mà khu vực ở phía sau ít ai qua lại nên Thương Cảnh là người đẩy bàn xuống để tha hồ trốn giáo viên ngủ, mà lại vô tình làm công cụ hỗ trợ cho Lưu Hạ Sáu ngắm 'người mình trộm thương' lúc ngủ dễ dàng hơn. Ghế của Hạ Sáu gần tới mức, chỉ cần nhích thêm nửa ô là có thể chạm và đôi chân thon dài của Thương Cảnh.
Ánh nắng cuối buổi chiều chiếu xiên xiên qua rèm, rải lên sàn lớp một màu vàng nhàn nhạt như nhung mỏng.
Thương Cảnh nằm nghiêng đầu qua hướng Hạ Sáu, sợi tóc dài rũ xuống vầng trán, theo nhịp thở mà khẽ lay động. Trên gương mặt cô, sự ngang tàng thường ngày dường như tạm lắng, chỉ còn lại một vẻ bình yên lạ lẫm—giống như một chú cún con dã tìm được chốn an toàn để nghỉ ngơi.
Lưu Hạ Sáu ngồi lặng lẽ, tay chống cằm, sách vở từ lúc nào đã được 'bỏ xó' qua một bên, ánh mắt khẽ lướt qua khoảng cách ngắn giữa mình và cô gái đang ngủ. Khoảng cách chỉ vừa một tầm tay, như chạm được... nhưng không thể.
Nàng liếc nhìn đồng hồ, rồi bất chợt đứng dậy, đi đến cửa lớp, giả vờ như không cố ý mà tắt đèn trần và kéo cửa sổ bên mình khép lại, để gió đừng lùa vào làm Thương Cảnh lạnh.
Lớp học chìm vào ánh sáng mờ nhạt, chỉ còn lại tia sáng mỏng manh của hoàng hôn lấp ló nơi cửa sổ.
Rồi nàng lại nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như muốn chạm nhẹ vào thế giới mộng mị của người kia. Một ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ, một chút dịu dàng, một chút không rõ gọi tên là gì.
Vốn dĩ không ai được bước vào thế giới của Hạ Sáu. Nhưng Thương Cảnh, không biết từ lúc nào, đã trở thành cả thế giới ấy — và là ngoại lệ duy nhất.
**
Đúng 7 giờ, tiếng chuông thông báo vào học vang lên, tiếng xì xào và bước chân của học sinh cũng từ đó mà nhiều hơn, khiến Thương Cảnh không tài nào ngủ thêm được. Cô khẽ cau mày, đầu quay sang chỗ Lâm Vũ, định kêu cậu ta nhắc cả lớp im lặng thì ánh mắt cô chợt va vào Hạ Sáu.
Ánh sáng chiều chiếu nghiêng xuống, làm nổi bật bờ vai mảnh khảnh và mái tóc dài rũ nhẹ. Cảnh tượng ấy khiến Thương Cảnh hơi ngẩn người. Không phải lần đầu thấy Hạ Sáu học, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy... ấm áp đến lạ.
Bỗng lúc ấy, Lưu Hạ Sáu cũng vô tình quay đầu lại, muốn nhìn xem tên kia đã tỉnh chưa, nào ngờ lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương. Hai người nhìn nhau vài giây rồi nhìn đi chỗ khác, nhắm đánh lạc hướng đi sự bối rối lúc đó.
"N-Này Lâm Vũ, kêu mọi người im lặng đi" -Thương Cảnh nhíu mày, quát lớn để Lâm Vũ nghe thấy.
"Đã rõ!" -Lâm Vũ quay xuống rồi giơ ngón cái, biểu thị rằng cậu đã nghe rõ mọi việc. "Im hết coi, Thương Cảnh đang ngủ kìa"
Hai từ "Thương Cảnh" vừa thốt lên, cả lớp đã vội tắt giọng, rồi lại bàn tán lại như cũ, nhưng chỉ với âm lượng nhỏ, đủ nghe.
"Thương Cảnh, cậu không định dậy hả? Nhìn như cún con bị bỏ nhà ấy" -Bảo Tình ngồi bàn kế bên Hạ Sáu nhìn sang Thương Cảnh rồi cười hoan mà nói, kéo theo đó, Khải Phong và Lâm Vũ cũng hùa theo.
"Tên điên các cậu" -Tuy tỏ ra là khó chịu, khoé môi cô vẫn cong lên rồi cùng hùa theo cả nhóm. Lưu Hạ Sáu thấy tính khí trẻ con đó cũng nhẹ cười trong lòng.
**
"Như các em đã biết, vài ngày tới, khối 11 ta sẽ có chuyên đi ngoại khoá phải không? Nhưng để chắc rằng chuyện đó không ảnh hưởng đến quá trình học của chúng ta, mỗi học sinh sẽ phải làm một bài khảo sát để chứng minh mình đã nắm được kiến thức cơ bản mới được đi nhé" -Dẫu rằng đang nói cho cả lớp, cô Thanh Vân lại cắm thẳng ánh nhìn sắc lẹm vào Thương Cảnh khờ khạo của chúng ta.
Thương Cảnh đang đùa giỡn thì được Bảo Tình nhắc rằng giáo viên đang nhìn, cô mới ngước lên thì hưởng trọn bộ mặt không vui mấy của cô Thanh Vân. Thương Cảnh chớp mắt vài cái, tỏ ra không biết chuyện gì rồi gãi đầu cho qua. Mà nhớ lại, "Xem ra tên Lưu Hạ Sáu này nói thật sao? Thật sự là có bài khảo sát?" -Cô nghĩ thầm rồi đưa mắt lén nhìn 'học bá'
Đương lúc kết thúc nhắc nhở, bài khảo sát cũng được cô phát cho từng bàn rồi truyền xuống dưới theo từng dãy. Thương Cảnh cằm chắc tờ đề rồi đọc lướt qua vài bài Toán. Vì cớ gì mà lại y chang đề hôm qua Hạ Sáu dạy kèm cho mình? Cô đọc hết hai mặt đề, thật sự là y như đúc! Dễ vậy, ăn trọn 100 điểm rồi, haha!
Thương Cảnh vừa nghĩ rồi cười, cười thoả thích xong, cô cầm bút lên rồi ghi từng dòng chắc như in. Gần cuối, Thương Cảnh còn vờ như sai vài câu để đánh lừa Thanh Vân và nhà trường. Ngay khi truyền bài lên đầu bàng, cô đã cười toe toét rồi quay sang Hạ Sáu.
"Nè, sau cậu chỉ hay vậy, cảm ơn nhá" -Thương Cảnh bất giác cong ngón trỏ rồi nựng nhẹ má Hạ Sáu. Nhận ra sự thoái mái quá mức của mình, cô vội vàng thu tay về rồi "xin lỗi" nhỏ nhẹ mà không để ý rằng, khoảnh khắc này, sẽ mãi khắc sâu trong tim ai đó vì lần đầu được 'thế giời của mình' nựng má!!
Lập tức, Thương Cảnh trợ lại với vẻ mừng rỡ như hồi nãy mà nhìn sang Lâm Vũ và Khải Phong ngồi bàn trước mình, hai con người này diện u sầu, nhìn là biết bài làm vừa rồi làm không được đây.
"Mày làm được không, tao sắp không được đi chơi rồi huhu" -Lâm Vũ quay sang Khải Phong mà than thở. Bảo Tình bàn bên cũng chạy sang.
"Lêu lêu, ai biểu không học! Màu làm được không, Cảnh?" -Bảo Tình lè lườ trêu chọc Lâm Vũ rồi quay sang Thương Cảnh.
"Được chứ" -Cô hào hứng nói kèm theo sự bất ngờ của lũ bạn.
"Đến Thương Cảnh còn làm được mà tạo lại... ÔNG TRỜI ƠI, GIÚP CON ĐỦ ĐIỂM ĐI CHƠI ĐI MÀ" -Hai người Khải Phong và Lâm Vũ diễn nét buồn bã.
"Còn cậu, học bá?" -Bảo Tình nhớ lại, có vẻ mình chưa hỏi thành viên mới.
"Hả? Tàm tạm thôi" -Lưu Hạ Sáu lúc này mới ngước đầu lên nhìn mọi người rồi gật đầu nhẹ.
"Mày hỏi học bá làm gì? Không phải khi không mà được gọi là học bá đâu" -Thương Cảnh rút điện thoại ra chơi rồi buộc miệng trả lời Bảo Tình
"Ờ ha" -Thế là cả nhóm, có 2 người tự an ủi nhau, 1 người đi chọc ghẹo 2 người điểm thấp kia, 1 người ngồi cười một mình vì làm được bài, còn 1 người ngồi nhìn thế giới của mình cười một mình vì làm được bài.
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, mọi người đứng dậy dọn đồ rồi chuẩn bị ra về.
"Cậu.. đi chung với tụi tớ không?" -Thương Cảnh đeo cặp một bên vai rồi đụng nhẹ vai Hạ Sáu.
"Tớ bận rồi, các cậu đi trước hôm nay nha" -Nàng nở nụ cười khách sáo rồi bước ra khỏi lớp.
Lúc này, cả nhóm cùng Thương Cảnh cùng nhau ra về, nhưng lúc vừa ra khỏi lớp, có một ảnh nhìn đầy sự luyến tiếc, đã dán lên lưng ai đó mãi không dứt, cho tới khi Bảo Tình gọi mới thôi.
--
Nơi khác, Hạ Sáu bước vào phòng giáo viên, lúc này chỉ còn Thanh Vân ở lại cùng và giáo viên khác. Nàng bước vào trong, nói nói gì đó với cô về bài kiểm tra rồi bước ra ngoài với vẻ mặt rạng ngời.
"Tất cả vì cậu, Thương Cảnh"
________________________________________
*danh sách phát: "Double take" - Dhruv*
kết thúc mỗi tập tui đưa một bài hợp hợp vibe cho nó hay, mọi người giả bộ tưởng tượng cho lãng mạn nha 😭💗
mọi người nghĩ nên kết SE hay HE =)))) Q&A of the day
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip