17. Phía sau

Mew nghe đến đây, anh khựng lại. Gulf bảo Aly không nên phiền đến anh nữa sao. Đúng là lần đầu thấy Gulf ghen lại đáng yêu đến như vậy. Trước đây dù cho sáu năm quen nhau nhưng hai người vẫn luôn rất yên bình, không có kẻ thứ ba, càng không có cơ hội thấy cậu khó chịu ra mặt như lần này.

“Gulf đã gọi bác sĩ riêng đến cho em mà, không phải sao?”

Aly chột dạ, toát mồ hôi

“Bác sĩ đó...em thật sự không quen nên đã mời về rồi”

“Để anh kêu người đưa em về, rồi gọi bác sĩ gia đình anh tới cho em”

“Gia đình anh sao?”

“Ừm, sao vậy?”

“Em cứ tưởng trước giờ anh xem em là người nhà?”

“Đừng như vậy”

“Một chút danh phận để có thể gần anh thêm chút nữa cũng không có sao? Em đang ở nhà chính của Jongche anh đó...”

“Aly, em cứu mẹ anh, điều này anh vẫn luôn rất cảm ơn em. Vì vậy anh chăm sóc em dưới danh nghĩa mẹ của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể đi quá giới hạn. Anh rồi cũng sẽ có gia đình của riêng mình, em cũng vậy. Chúng ta chỉ là hai người lạ vô tình quen biết, sau đó em có ơn với gia đình anh, là ân nhân của gia đình anh. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, em hiểu không?”

“Là em gái thôi cũng không được sao?”

“Anh là con một trong gia đình, có ba và mẹ, hiện tại có thêm Gulf là người thân, anh thực sự không thể nhận vơ thêm người em gái nào nữa đâu. Anh biết em nghĩ gì. Nếu em hiểu cho anh, hãy cất giữ nó thật sâu trong tim, rồi chúng ta có thể làm bạn”

“Là vì Gulf sao? Sau tất cả những gì cậu ta làm, anh vẫn một lòng yêu cậu ta đến như vậy hả? Anh không cảm thấy mình đang tự tổn thương chính mình sao? Em có thể mang anh đến một thế giới hạnh phúc hơn, đúng với đạo lý yêu đương nam nữ. Mew, anh không thể suy nghĩ cho em dù một chút thôi sao?”

“Anh không nghĩ anh đang tổn thương chính mình đâu. Anh chưa bao giờ hết yêu Gulf và em ấy cũng vậy. Còn nữa, thế nào là đạo lý yêu đương nam nữ? Chuyện tình cảm rộng lớn hơn như vậy, đừng dùng giới tính, địa vị, tôn giáo hay bất kỳ thứ gì khác để đánh giá, làm lệch lạc ý nghĩa của nó”

“Nhưng cậu ta không phải người tốt, ai biết trong đầu cậu ta còn âm mưu hại anh cái gì, con người nham hiể...”

“Dừng lại! Sau này cũng không được nói về Gulf như vậy. Gulf tốt hay không không phải là chuyện em có thể mang ra để phân tích bàn tán. Em về đi, anh gọi bác sĩ đến cho em”

Mew bước ra khỏi phòng, một cái ngoái đầu lại cũng không có. Anh nói Ran đưa Aly về.

Aly hai mắt đỏ hoe, giây phút Mew bước ra khỏi cửa càng làm trong lòng cô trống rỗng. Chỉ là ân nhân thôi sao? Cô muốn nhiều hơn thế nữa, cô muốn có mặt trong cuộc đời anh, là người khiến anh có thể cười nói vui vẻ, là người khiến anh hạnh phúc.  Từ khi Gulf trở lại, địa vị của cô trong lòng Mew đã tuột xuống không phanh. Dù là gọi điện hay nhắn tin, anh cũng không còn thường xuyên trả lời lại nữa. Cô cứ nghĩ nếu kiên trì, dần dần rồi cũng sẽ có được trái tim anh mà thôi. Nhưng làm sao có thể thay đổi một người không yêu mình cơ chứ, cô không phải Gulf, chưa bao giờ cô ganh tỵ với một người con trai khác như vậy. Aly cảm thấy đoạn tình cảm này mình thua thảm hại rồi.

“Cô thua rồi”

“Anh im đi, lo mà làm tốt việc của mình đi”

“Mew với Gulf là một đôi, không thay đổi được đâu”

Ran nhìn Aly qua kính chiếu hậu của xe, lắc đầu nói

“Cô mới là người không làm tốt được việc của mình. Chỉ mỗi việc liên hôn với nhà đó, kéo lại cổ phần cứu công ty gia đình mình cũng không làm được, cô có xứng đáng mang họ Olin không chứ”

“Ran, anh đừng quá đáng như vậy. Đừng tưởng tôi không biết anh là người đã tung tin tôi và chồng cũ”

“Tôi cũng chỉ là đang giúp cô lấy lòng Mew một chút. Cơm dâng tận miệng, chỉ tiếc cô không nhai nuốt đúng cách, thành ra nghẹn lại ở cổ họng, sao có thể trách tôi chứ”

Aly quệt nước mắt, quay mặt ra cửa

“Không chỉ mỗi chuyện đó không đâu, còn cả chuyện hộp quà nữa kìa. Sao? Có thích không?”

“Anh làm vậy là có mục đích gì vậy hả?”

“Cô biết mà, tôi đang giúp cô đạt được thứ mình muốn thôi”

“Ran, tôi lại thấy anh đang nhằm vào tôi đó”

Ran nhịp nhịp tay lên vô lăng, rẽ sang một hướng khác. Cậu ta dừng lại ở một nghĩa trang, sau đó đưa Aly vào trong. Đứng trước mộ của một cô gái trẻ, mặt Ran trở nên trăm phần phẫn uất

“Không phải là cô. Tôi chính là muốn khiến cho Mew đau khổ. Người tình mới bị quấy rối, người tình cũ lại không ngừng hận thù mình, nếu là người ở giữa như Mew, có phải rất mệt mỏi không?”

“Nghe đây, tôi cấm anh làm gì Mew đó”

“Cấm? Không ai có thể cấm tôi đòi lại công bằng cho em gái mình đâu Aly”

“Em gái?”

“Không thì cô nghĩ vì sao năm đó tôi lại đồng ý giúp Olin làm gián điệp ở Jongche rồi ăn cắp tài liệu mật? Làm sao tôi lại đồng ý giúp chuyện liên hôn? Cả chuyện khiến họ chia tay nhau? Tôi có lợi gì sau tất cả sao? Tất cả là đòi lại công bằng cho người em gái đáng thương này của mình. Tên đó phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra, tôi sẽ không để hắn hạnh phúc dễ dàng đến như vậy đâu”

_______________________

Gulf từ tổ chức họp xong thì lái xe chạy thẳng sang công ty Mew. Lần này là áo phông quần jeans và trên môi khẽ cười với mọi người rồi. Gulf đặc cách đi tháng máy chủ tịch, lên phòng lớn nhất tầng trên cùng. Gulf không gõ cửa mà đẩy nhẹ cửa, thò đầu vào. Mew vẫn đang chăm chú nên chưa biết sự xuất hiện của cậu. Gulf hắng giọng

“Ư hưm”

“Ai vậy?”

Mew ngẩng mặt lên nhìn

“Gulf? Sao em đến đây”

Mew bỏ hết giấy tờ sang một bên, chạy ra cửa ôm eo kéo cậu vào

“Em không được đến đây hở?”

“Được chứ, nhưng em còn mệt không? Sao không nghỉ ngơi thêm đi”

“Em giải quyết ít việc rồi qua đây với anh. Mệt thì không hết, do anh làm, anh chịu trách nhiệm đó nha”

“Chịu chứ chịu chứ, bao nhiêu cũng chịu”

Mew để Gulf ngồi ngang dựa lưng vào tay vịn sofa, gác chân lên người mình, sau đó xoa bóp cho cậu. Vừa xoa bóp vừa hỏi Gulf trưa nay muốn ăn gì

“Em có chọn thì anh cũng không cho ăn, vậy thôi anh chọn luôn đi”

Gulf chống tay lên thành, ngả nhẹ đầu vào, nhắm mắt hưởng thụ sự đối đãi có một không hai từ chủ tịch nhà mình. Người kia vẫn đang áo vest chỉnh tề nhưng là đang phục vụ cậu chứ không phải cao cao tại thượng ký ký giấy tờ như bình thường nữa. Nghĩ đến đây Gulf lại cảm thấy hạnh phúc. Khoảng thời gian trước cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn, từ những lúc mệt mỏi làm luận thạc sĩ, đến những khi cả hai dường như muốn bỏ cuộc, thì giờ đây anh cũng có được một chỗ đứng xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Chỉ còn cậu là vẫn chưa hoàn thành được ước nguyện làm cầu thủ của mình. Nhưng cậu bây giờ cũng không còn nung nấu ý nghĩ đó nữa. Đôi khi giúp ba quản lí công ty cũng là một ý tốt.

“Không phải không cho em ăn, mà là chúng ta phải thay đổi món. Mình đặt đồ ăn nhà hàng Trung nha”

“Cũng được, nhưng phải có món nào cay cay một chút nha. Hôm nay em muốn ăn cay”

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt?”

“Cũng không hẳn, chỉ là khó chịu chút thôi.”

“Ai lại chọc vào bé cưng của anh thế?”

“Người yêu tài giỏi lại đẹp trai nên nhiều người muốn giành, em làm sao có thể vui vẻ được”

“Ayda, nhiều người mà em nhắc tới là ai vậy?”

“Có nói anh cũng không tin”

“Sao lại không tin? Lần trước là do anh sai lầm, sai rất sai. Nhưng bây giờ thì khác, anh không tin em thì tin ai?”

“Bác sĩ em gọi đến cho Aly bị đuổi về rồi. Anh nói xem có phải lại muốn gây sự với em không?”

“Là Aly làm em khó chịu vậy sao?”

“Là anh quá tốt với người ta, được chưa?”

“Vậy từ giờ chỉ tốt với mình em thôi, có chịu không?”

“Thôi, em sẽ cảm giấy áp lực muốn chết vì được sủng mà sợ hãi đó”

Gulf nhăn nhăn mũi lại, Mew gõ nhẹ vào trán một cái rồi đỡ cậu ngồi dậy, hôn một cái lên má

“Vậy thì áp lực này e là em phải chịu dài dài rồi, anh đã nói mọi thứ cứ để anh lo mà”
_____________________________

Từ ngày hôm đó, Gulf cho người của mình theo dõi Ran, phát hiện được cậu ta chính là người đã hai lần làm chuyện xấu dưới tên tuổi của mình. Gulf muốn nói cho Mew biết, nhưng phải nói làm sao được khi tên đó lại là cánh tay phải đắc lực đã theo anh suốt một năm nay. Hắn thậm chí còn vào công ty trước cả khi anh lên nhậm chức. Vậy nên Gulf vẫn chỉ tiếp tục âm thầm điều tra mục đích hắn nhắm tới mà thôi.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không có, em đang xem có phương án nào giúp hàng tiêu thụ nhanh hơn cho cơ sở bên Pháp hay không”

“Vì không đi nữa mà quản lý từ xa có chút khó khăn, đâu đưa anh xem có giúp được gì không nào?”

“Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?”

Mew gãi gãi đầu nghĩ ngợi một chút

“Ngày mai là chủ nhật, em có muốn đi đâu chơi không?”

“Ngày mai là chủ nhật hả?”

“Ừm, mai là chủ nhật”

Gulf khoanh tay lại xoay mặt vào tường, năm phút sau phóng thẳng lên phòng khóa cửa lại. Mew lắc đầu cười thầm, nhấc điện thoại lên gọi vào số của Gulf.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận không bắt máy...”

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bần không bắt máy...”

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận không bắt máy...”

Mew bỏ điện thoại vào túi, mở cửa bước ra ngoài. Gulf trên phòng lúc này đã ném điện thoại vào một góc, chui vào trong chăn tự ấm ức. Đột nhiên có tiếng động mạnh ở cửa sổ, Gulf cầm vũ khí dưới gầm giường lên, từ từ đi lại. Tiếng gõ cọc cọc vào cửa càng ngày càng lớn dần, cậu vén màn ra, hoảng hốt thấy Mew đang bám víu bên ngoài.

Gulf lập tức mở cửa sổ lôi anh vào, phủi phủi chân tay đã dính đầy bột sơn tường của anh

“Anh làm gì vậy? Xém chút nữa em báo công an rồi”

“Thì gọi em không nghe máy, chỉ còn cách đột nhập vào phòng em thôi”

“Mai mốt em xây thêm hai ba tầng nữa, chuyển phòng lên đó, cao thật cao xem anh đột nhập kiểu gì”

Gulf vừa nói vừa đi lại nệm, cuộn trăn nằm một cục im lặng ở đó, tuyệt đối không nói tiếp câu gì

“Gulf, ngày mai là chủ nhật, hay là em chuyển qua nhà anh ở đi”

“Không, tại sao?”

“Tại vì ngày mai là tròn ba tháng chúng ta quen nhau”

Cục tròn trên nệm nhúc nhích, Gulf thò đầu ra, nheo mắt lại nhìn anh. Mew ôm bụng cười đi đến, mở chăn ra, vòng tay qua eo Gulf ôm cậu sát lại gần

“Làm sao anh có thể quên được chứ”

“May là anh nhớ ra đó”

“Nha, ngày mai chuyển qua nhà anh ở, vậy thì chúng ta có thể ở cùng nhau, anh cũng không cần ngày nào cũng đi đi về về như vậy nữa”

“Để em suy nghĩ”

“Được, em suy nghĩ rồi trả lời lại cho anh”

Gulf ngồi yên, lẩm nhẩm gì đó trong miệng

“Xong”

“Xong gì?”

“Thì em suy nghĩ xong”

“Nhanh vậy?”

“Vậy thôi để em nghĩ tiếp”

“Ôi không cần đâu, nói anh nghe xem em quyết định thế nào?”

“Em đồng ý. Em chỉ đang suy nghĩ xem bây giờ ăn gì thôi”

Mew lại gõ nhẹ vào trán

“Em nghịch ngợm quá đi á”

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip