Gulf đặt thùng đồ xuống, chống tay ngay hông nghỉ mệt. Cả hai đã dành ra nửa ngày để chuyển hết đồ đạc của Gulf sang nhà Mew. Anh thỏa mãn đứng tựa cửa nhìn Gulf
“Bây giờ chúng ta đã ở cùng nhau rồi nhé”
“Sao em lại đồng ý anh làm gì chứ, một đống đồ này chuyển mệt quá đi mà”
“Em chỉ mới ôm có hai thùng, còn lại toàn anh mang thôi đó”
“Nè, anh phải chịu đi, anh nên nhớ tối hôm qua mình đã làm gì”
Gulf kéo hờ cổ áo xuống, những vệt máu đỏ thẫm còn lưu lại ở xương quai xanh
“Tác phẩm của anh đó”
Mew nhìn Gulf, dần dần bước lại gần, dồn cậu vào tường
“Em có biết em đang câu dẫn anh không hả?”
“Một tuần tới em không cho anh chạm vào người em đâu, đừng có lưu manh”
“Vậy là không được rồi. Hang cọp em cũng chui vào rồi...sao em có thể cấm cọp ăn thịt em chứ?”
“Anh mang em sang đây cũng chỉ tại vì nhiêu đó thôi hả?”
Mew nhướn nhướn mày, trưng bộ mặt gợi đòn ra
“Còn sợ em không trị được anh. Anh cứ thử giở trò đi”
Mew cười giả lả, kéo cậu ngồi xuống sofa
“Anh giỡn thôi. Lát chiều mình về nhà chính ăn cơm với cha nha em”
“Chiều nay hả?”
“Ừm, hôm nay là cuối tuần, cha có ở nhà. Cha thương em lắm đó, nhưng ông không biết chúng ta đã quay lại. Nếu biết chắc chắn sẽ rất vui”
“Được thôi, cũng lâu rồi em không gặp bác. Nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?”
“Aly...Em phải nói thẳng với anh là em không thích cô ta lắm đâu...”
“Anh hiểu mà. Vậy thì chúng ta về đó, để Aly biết là bây giờ anh có em rồi, có được không”
Gulf nhìn Mew, mắt long lanh lên ra vẻ cảm động
“Từ bao giờ anh trở nên dẻo miệng vậy hả?”
“Từ khi anh quyết tâm không để mất em nữa. Anh sẽ không để yếu tố nào tác động lên chuyện tình cảm của chúng ta nữa đâu”
Gulf chủ động hôn anh một cái
“Cái này là thưởng cho anh đó”
“Thưởng như vậy có ít quá không?”
Mew ghì đầu cậu lại, chạm môi mình lên môi cậu mềm mại, khẽ khàng ngậm mút lấy cánh môi hồng hào. Mew từng nói rất thích môi cậu, vì trông rất căng mọng và đầy đặn. Mew say sưa như thể đang thưởng thức hết lớp mật ngọt ngào trên môi Gulf, nụ hôn nâng niu mang đầy hứa hẹn và sự dịu dàng đáng tin cậy, như thể hãy yên tâm làm em bé vô tư như trước, còn lại thì trong hay ngoài anh đều có thể gánh vác hết cho em. Gulf tận hưởng một lúc thì lại chiếm thế chủ động. Cậu đưa lưỡi mình sang, cùng anh dây dưa ẩm ướt. Hai người vẫn cứ từ tốn chậm rãi bên nhau. Lần này anh cảm nhận được từ Gulf một sự chấp thuận, và cũng nhận lại một lời hứa hẹn, rằng em sẽ luôn bên cạnh, cùng anh gánh vác những áp lực lo âu, nhất định sẽ không để anh phải chịu đựng một mình. Trong căn phòng nơi hai người từng ở cùng nhau bốn năm, có những đêm thức trắng cùng nhau làm luận văn, tìm hiểu thí nghiệm, tra số liệu thực tế, có những buổi sáng vội vàng nhưng vẫn không quên hôn chào tạm biệt nhau trước khi ra khỏi nhà, có những ngày mưa cùng nhau nằm trên giường lười biếng dựa vào nhau xem một bộ phim nào đó, hay chỉ đơn giản cùng nhau hát một bài hát, dọn dẹp, tưới hoa, tất cả đều thật đẹp. Chuỗi ngày đó từ bây giờ sẽ được làm sống lại, để chúng không cũ kỹ trong ký ức nữa mà tiếp tục diễn ra như thể mới hôm qua đây thôi.
Chiều, cả hai chọn hai chiếc áo phông đơn giản, một trắng một đen trông hợp nhau đến lạ. Mew tấm tắc nhìn hai chiếc áo trong gương, anh thầm nghĩ sau này sẽ mua thật điều đồ đôi để hai người có thể mặc cùng nhau. Gulf có vẻ không được tự nhiên cho lắm
“Em sao vậy? Không khỏe hả?”
“Không có, em chỉ hồi hộp chút thôi”
“Sao lại hồi hộp, mọi người đều chào đón em mà”
“Em đã làm nhiều chuyện như vậy, bác có phải sẽ không thích em nữa không?”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mọi người đều rất thương em, đừng lo nữa, nha”
Anh kéo Gulf vào lòng, xoa xoa đầu, sau đó cả hai ra xe chạy thẳng về nhà chính. Đường thành phố chiều cuối tuần vẫn không đỡ hơn chút nào, xe vẫn kẹt và đèn đỏ thì vẫn dài đằng đẵng. Một tiếng sau, đứng trước cổng lớn của biệt thự, Gulf hít sâu thở ra, tim đập còn mạnh hơn lần trước say rượu bị Mew hôn nữa. Mew nắm tay cậu, hai tay đan chặt vào nhau, anh khẽ gật đầu
“Vào thôi em”
“Ừm”
Gulf cầm một hộp quà vừa nãy hai người chọn, cùng anh bước vào nhà. Ông Jong ngồi ngoài vườn thấy con trai về thì cũng không quan tâm lắm, nhưng nhìn kỹ lại thấy Gulf đi bên cạnh thì lập tức giật mình, vội đứng lên. Tay ông cuộn tròn tờ báo đang đọc dở, cười thật tươi nhìn Gulf đang dần tiến vào
“Con chào bác”
“Thưa cha con mới về”
“Gulf, ôi đúng là Gulf rồi, tốt quá tốt quá, vào nhà đi con”
Ông cầm tay Gulf kéo vào nhà, để lại Mew còn níu tay Gulf đi theo sau. Rốt cuộc là ai dắt ai về nhà vậy chứ
“Dạ con có mang ít trà sang biếu bác ạ”
“Ôi không cần không cần khách sáo như vậy đâu, con đến là ta vui lắm rồi”
Cậu mợ của Mew từ trên lầu đi xuống thấy Gulf cũng vui mừng chào đón, không khí trong nhà ấm áp lên hẳn. Bà quản gia thấy Gulf về cũng hớn hở, thúc giục mọi người nhanh nấu thật nhiều đồ ăn ngon
“Sao hai đứa về mà không báo cho ta biết?”
“Con muốn mang Gulf về ra mắt với cha”
“Ayda có xa lạ gì đâu mà còn phải ra mắt”
“Tụi con quay lại với nhau rồi cha”
“Hai đứa quay lại sao? Từ lúc nào vậy?”
“Dạ..được ba tháng rồi bác”
“Ôi trời sao hai đứa không báo ta biết sớm. Gulf, để con phải chịu thiệt thòi rồi”
“Dạ không đâu bác, là thời gian qua con không hiểu chuyện nên hay gây rắc rối với mọi người rồi”
“Em, mình lên lầu thăm mẹ anh đi”
Ông Jong bỗng trầm lại hẳn, ông khẽ gật đầu kêu hai người lên lầu, sau đó tự mình gọi một cuộc điện thoại.
Mew đứng trước tấm hình của mẹ, không biết sao cha không muốn để bàn thờ của mẹ, có lẽ cha còn ôm nỗi đau đớn khôn nguôi.
“Mẹ, con dắt Gulf về rồi”
“Con chào bác, con về thăm bác ạ”
“Mẹ, tụi con bên nhau rồi, mẹ có vui không?”
“Con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, ở trên đó, mẹ yên nghỉ mẹ nha”
“Con cũng sẽ tìm ra bọn người nhà Olin để trả lại sự an yên cho bác, mong bác ở nơi đó có thể bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn”
“Mẹ, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ, mẹ nha”
Gulf đưa ánh mắt chua xót nhìn Mew. Mắt anh đã rưng rưng rồi. Mew nắm tay Gulf đưa lên trước hình mẹ, khoe rằng hai người đã giải quyết hết mọi hiểu lầm lúc trước và trở lại bên nhau. Mẹ Mew rất quý Gulf, bà xem Gulf như con ruột của mình vì khi đó Gulf vừa ngoan ngoãn dễ thương lại hiểu chuyện, lúc nào cũng có thể tâm sự với bà. Aly đi ngang thấy hai người trong phòng liền lập tức không vui. Ban nãy cô đã nghe thấy tiếng mọi người chào đón Gulf. Cô ở đây mấy tháng rồi nhưng có được hưởng thụ sự yêu quý đó đâu chứ, quanh đi quẩn lại chỉ có mợ của Mew là hay tâm sự với cô, nhưng cũng không phải ở mức độ thân thiết như với Gulf dù đã rất lâu rồi họ không gặp mặt. Cả cha Mew và Mew cũng đều đặt Gulf ở một vị trí thật quan trọng trong gia đình. Gulf đã làm gì để cái nhà này yêu quý cậu đến như vậy cơ chứ.
“Mew, hai người về rồi hả”
Mew và Gulf cùng lúc quay ra, bàn tay vẫn nắm chặt. Gulf cố tình đứng sát vào Mew một chút
“Aly? Cô khỏe chưa? Bác sĩ tôi gọi đến cho cô thế nào rồi?”
Gulf biết thừa cô ta đã đuổi bác sĩ về nên mới hỏi vậy. Trông đáng vẻ cô ta mặc đồ ngủ đi đi lại lại ở nhà chính, cậu không thể nào vừa mắt được. Đó là cảm xúc bình thường nhất của một con người thôi mà.
“Tôi không sao. Mew, khi nào anh về đây ở vậy?”
“Anh không về. Anh ở nhà của bọn anh”
“Nhà của ai?”
“Nhà của chúng tôi. Tôi và Mew”
Aly không biết nói gì, trong lòng dâng lên thật nhiều tức giận và đố kỵ. Nhưng cô không thể thể hiện điều gì quá phận, vì Mew đã nói rất rõ ràng rồi, vậy nên ít nhất là ở trước mặt anh, cô sẽ thật điềm tĩnh.
“Mình đi xuống nhà thôi em”
Mew nắm tay Gulf đi xuống nhà, để lại Aly vẫn đứng đó. Lần trước là anh rời đi, lần này là anh cùng Gulf rời đi. Cô không ngờ có một ngày trong nhà này lại xuất hiện thêm một người nữa, được chào đón và yêu thương hơn cô. Nếu không giành lại, tất cả mọi thứ sẽ mất hết trong tay Gulf thôi. Aly vội đi theo sau, lao nhao vào bếp phụ sắp xếp dọn dẹp. Bà quản gia đã nhìn ra Aly thích Mew, nhưng bà cũng giống những người trong gia đình, từ lâu đã xem Gulf bên cạnh Mew là điều đương nhiên, vì vậy đối với Aly cũng chỉ như người đến chơi nhà mà thôi.
“Thôi không cần đâu, cô cứ ngồi ngoài kia với mọi người đi. Ở trong đây có bà già này với tụi nhỏ làm là được rồi”
“Dạ không sao đâu, hôm nay có khách để con phụ cho ạ”
“Có khách hả? Khách đâu?”
Aly quay ra phòng khách, chỉ về phía Gulf và Mew đang ngồi
“Cậu Gulf ấy ạ”
“Ài Gulf không phải là khách, người nhà hết cả, người nhà hết mà”
Aly thăm dò
“Tại sao lại là người nhà hết vậy ạ? Gia đình mình có vẻ thích Gulf quá ha bà”
“Gulf ấy à, thằng bé ngoan lắm, khi trước rất hay về đây chơi mỗi cuối tuần, nói chuyện rất dễ gần, phụ giúp cũng nhiều việc. Nhà giàu nhưng không kiêu chính là nhóc Gulf đó”
“Ngoan? Sao con nghe người ta nói Gulf đã làm rất nhiều việc xấu mà?”
“Ấy, đừng nói, kẻo Mew lại nghe được, thằng bé không muốn ai bàn tán về Gulf đâu. Với lại chúng ta ai cũng biết Gulf không có ý xấu”
“Bà ơi có gì cho con phụ với không?”
Gulf chạy vào chào hỏi bà quản gia. Lâu lắm rồi Gulf không gặp bà. Bà nội và bà ngoại cậu đều không còn, khi trước mỗi lần sang nhà Mew, Gulf đều xem bà quản gia như bà mình vậy, thoải mái tâm sự, trò chuyện và đôi khi còn nghịch ngợm chọc cho bà cười
“Gulf hả, lại đây với bà xem nào”
Bà đẩy kính lên nhìn Gulf một lượt từ trên xuống dưới, xoay qua xoay lại
“Dạo này gầy rồi nhé, có phải vất vả lắm không”
“Dạ không có đâu ạ”
“Đây vào đây xem này, bà có làm thịt heo chiên giòn cho Gulf, con vẫn thích ăn món này đúng không?”
“Chỉ cần bà làm là Gulf sẽ ăn hết luôn”
Bà cười phá lên vui vẻ, đánh yêu vào đầu cậu. Hai người cười nói vui vẻ, Aly đứng một bên nhìn thấy như vậy thì không khỏi cảm thấy thất bại. Ở đây ba tháng còn không bằng một người đã rời đi từ lâu. Cô thấy Mew đang ngồi một mình thì lại lân la ra ngoài phòng khách, ngồi kế bên anh
“Gulf thật biết ăn nói nha, mới đây mà đã lấy lòng được mọi người, không như em cái gì cũng không giỏi..”
Mew vẫn dán mắt vào máy tính, tự động ngồi xích ra xa
“Ừm, người yêu anh quả thật cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là hiểu chuyện, vậy nên không cần lấy lòng ai nhưng vẫn được mọi người yêu quý”
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip