25. Đột nhập

Gulf im lặng đến hết đường về. Cậu ôm khư khư con mèo trong lòng, vuốt ve nó rồi tự trấn an bản thân. Mew lo lắng luôn để mắt đến Gulf, anh không biết phải nói gì trong lúc này. Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Mew mới ra sofa, bật lên chương trình Gulf thích nhất, ngồi đằng sau vòng tay ra ôm Gulf

“Hôm nay anh thật sự đi gặp khách hàng, nhưng vì lơ là nên để rơi vào bẫy, nên mới có tấm hình ngủ với Aly đó. Anh không lừa dối em”

“Em biết rồi, Finet đã báo lại với em. Người nào gây ra chuyện này chắc anh cũng biết rồi đúng không?”

“Ừm, anh biết rồi. Chuyện hôm nay là sao vậy em?”

“Khi ra xe định về nhà mẹ, em đã phát hiện hắn đi theo em, em cũng cảm giác xe không còn an toàn nữa. Đến một đoạn khá vắng khuất tầm nhìn của hắn, em đã nhảy xuống xe và để chế độ tự chạy. Y như rằng một lúc sau thì xe nổ. Sau đó em gọi Finet đến, vừa nói chuyện xong và quay lại chỗ xe thì hắn đã chỉa súng vào người anh”

Gulf xoa xoa bàn tay to lớn của anh đang đặt trên người mình

“Trước giờ em không muốn đối mặt lại chuyện đó, nên không biết phải kể anh nghe như thế nào, cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe. Em nghĩ sẽ có thể để nó qua đi như vậy, không ngờ lại gặp hắn ở đây”

“Anh không biết em phải trải qua những chuyện như thế này, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, em không cần tự ép bản thân phải nhớ lại đâu”

“Không, thật ra em chưa từng quên đi chuyện đó. Em nghĩ đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện rồi”

Gulf xoay lại, mặt đối mặt với anh, tay anh vẫn vòng ra sau lưng cậu để cậu ngồi hẳn trong lòng mình, ôm theo con mèo nhỏ.

“Tên đó là đội trưởng đội bóng thường đối đầu với em trong câu lạc bộ. Hôm đó sau khi trận bóng kết thúc, hắn đã thua. Phía sau sân tập, hắn chặn đường em, dùng những lời như vừa nãy để nhục mạ tình yêu của chúng ta. Sau cuộc vật lộn thì hắn lại...ghê tởm...”

Gulf bắt đầu đỏ cay khóe mắt, giọng nói run run yếu dần, cả người cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng

“Nhưng thật may em thoát ra được, em chạy đi tìm anh. Nhưng rồi điều em chứng kiến lại là anh đang nắm tay Aly, sau đó rời xa em. Anh đã nói gì anh còn nhớ không? Anh đã nói hai người con trai yêu nhau sẽ không bao giờ cho ra kết quả gì cả, anh phải cùng Aly kết hôn, sau này đừng gặp nhau nữa, rồi đưa cho em một tấm thẻ ngân hàng, coi như phí chia tay”

“Em đã đau lòng như thế nào khi đã dùng hết sức lực để bảo vệ tình yêu của mình, sau đó chính anh lại là người phủi bỏ nó. Vì vậy từ giây phút đó em đã trở nên mất hết lý trí, thời gian đầu ở Pháp lên kế hoạch dàn xếp mọi chuyện, để khi trở về có thể khiến cho anh không được yên ổn. Khoảng thời gian em rời khỏi Thái Lan đó không ngờ bọn người Olin đã hại bác gái...s”

Mew cũng bắt đầu đau lòng. Vòng tay anh ôm Gulf ngày càng chặt. Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run lên, nghe trong tim như vỡ thành trăm nghìn mảnh. Người anh thương thì ra đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. Vốn dĩ anh nghĩ xa nhau sẽ có thể bảo vệ cậu, đẩy cậu ra khỏi vòng xoay thù hận của Olin, nhưng không ngờ việc đó chỉ bảo vệ được thân thể, không bảo vệ được trái tim yêu chân thành của người con trai bằng lòng vì mình mà chống lại đám người kia.

“Nhưng sau khi gặp lại anh, em phát hiện mình vẫn còn yêu rất nhiều, phát hiện mình chỉ là giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vô tình, giả vờ lượn lờ trước mặt anh để chắc chắn anh sẽ không quên em”

“Gulf...anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ quên em hết cả. Khoảng thời gian đó, anh luôn mong ngóng tin tức của em mỗi ngày, luôn khao khát muốn thấy ảnh em, muốn biết em có đang sống tốt hay không, muốn biết em đang làm gì, đã ăn chưa, có hạnh phúc không. Anh chưa bao giờ trách em vì đã quấy nhiễu cuộc sống anh, ngược lại anh còn rất vui, vui vì ít ra em vẫn còn xuất hiện trong đời mình”

Mew đứng lên đi lấy một thứ gì đó.

“Em còn nhớ cái này không? Cái em đã để lại cho anh ngày hôm đó”

“Anh có ý gì?”

“Em nghĩ xem, tại sao anh lại phải để lại phí chia tay cho em, trong khi anh biết rõ thứ em cần không phải là tiền?”

Gulf quệt đi giọt nước mắt trên má, nghiêng đầu khó hiểu

“Thật ra trong này không có nhiều tiền, chỉ có một con số anh muốn gửi nó cho em thôi”

Gulf cầm tấm thẻ, lấy điện thoại kiểm tra tiền trong đó

“Năm mươi bảy ngàn bốn trăm mười baht?”

“Ừm 57410 – Tim anh thuộc về em. Anh muốn em biết dù anh có làm gì, có đi đâu, có như thế nào, trái tim của anh cũng chỉ có thể ở chỗ em mà thôi”

“Suốt thời gian qua em đều không hề đụng vào nó...nên em không biết anh lại còn để lại lời nhắn nhủ trong đây”

“Bây giờ em biết rồi, vậy giữ nó đi”

“Sau này có chuyện gì, đều phải nói em nghe, có được không?”

“Được. Em cũng vậy, anh sẽ không tha thứ cho người nào đụng đến em”

“Meowwwww”

“Nhanh thật, Cục Bông ở với chúng ta đến nay gần cả tháng rồi, nhưng vẫn chưa tìm được chủ anh ha”

“Ừm, vẫn chưa có ai liên lạc với chúng ta cả. Có thể Cục Bông là món quà gửi đến cho chúng ta thì sao”

“Cũng vui...Nhưng càng gắn bó lâu thì ngày xa nhau sẽ rất khó đó. Chỉ mới đây thôi mà em không muốn mang Cục Bông trả lại rồi”

“Nếu vậy thì không trả lại nữa. Lỡ có ai tìm đến, anh sẽ thương lượng cho em nhận nuôi, hoặc mua Cục Bông lại cho em luôn, chịu không?”

“Được hả anh”

“Được chứ, chỉ cần em nói thích, em đều sẽ mang lại cho em”

“Lỡ đâu Cục Bông cũng sẽ nhớ chủ cũ của nó thì sao?”

“Nếu nhớ chủ cũ thì sao lại đi lang thang ngoài đường và lạc đến đây chứ? Hơn nữa anh thấy Cục Bông ở chung cũng có tình cảm với em rồi, bây giờ e là không chỉ em không nỡ xa nó đâu, mà nó cũng không nỡ xa em. Nhìn đi, nãy giờ vẫn nằm yên như vậy”

“Có phải vậy không Cục Bông”

“Meowwwww”

“Aw thật kìa anh”

“Anh nói mà, bây giờ coi phim một chút rồi đi ngủ nha. Sau này em cần đi đâu anh sẽ đi cùng em, đừng ôm mèo đi một mình vậy nữa nhé”

“Em biết rồi mà”

______________________________

Nửa đêm, Gulf lại nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà. Cậu vén chăn xuống khỏi tai để nghe rõ xem đó là tiếng gì thì lại không nghe thấy nữa. Gulf cố nhắm mắt lại thì tiếng động lại phát ra. Cậu gọi Mew dậy

“Anh, em nghe thấy tiếng gì dưới nhà”

“Chắc là Cục Bông không ngủ đi nghịch ngợm thôi, một lát nó lại lên đây thôi mà, ngủ đi em”

Gulf nhìn sang ổ nhỏ, đúng là không thấy mèo đâu. Có thể là nó đi vòng vòng nghịch ngợm thật. Con mèo bướng y như Gulf, không ai có thể ngăn cản nó làm những điều kì lạ vui thú của riêng nó cả. Vậy là Gulf yên tâm nằm xuống ngủ.

Những ngày tiếp theo, cứ vài ngày Gulf lại nghe thấy tiếng động dưới nhà, nhưng vẫn nghĩ là Cục Bông làm nên không để ý.

Một buổi sáng nọ, Gulf và Mew đang ăn sáng dưới nhà thì nghe tiếng động trong phòng làm việc, cả hai mới hớt hải chạy lên xem. Cục Bông đang nằm gọn gàng trên bàn, đồ đạc thì bừa bộn xung quanh, và màn hình đang hiện camera quay phòng khách. Đột nhiên trong lòng Gulf nảy ra gì đó, bèn ngồi vào ghế, bật lại camera buổi tối.

“Em làm gì vậy?”

“Em xem lại camera”

“Sao vậy?”

“Em không biết, dạo này em cứ cảm thấy lạ lắm, cứ xem lại trước đi”

Mew ra phía sau, vịnh vào ghế cùng Gulf xem lại. Hai người ngồi cả buổi sáng đều không thấy gì, đến khi Mew vừa rời đi chuẩn bị nấu đồ ăn trưa thì Gulf thấy gì đó trong màn hình

“Anh, nhìn nè”

Có một bóng người trong tối ôm Cục Bông khoảng 5 phút, sau đó rời đi. Gulf tua lại cả những ngày trước, cứ khoảng hai, ba giờ sáng là người đó đến, không biết làm gì. Người đó không đến thương xuyên, cứ cách vài ngày lại đến.

“Liệu đây có phải chủ của nó không anh?”

“Anh nghĩ không đâu, nếu là chủ thì phải mang nó đi, hoặc gặp chúng ta thương lượng, chứ không phải lén lút kiểu này đâu”

“Tối nay mình chờ xem đi anh. Cũng vài ngày người đó không tới rồi”

“Được”

Gần tối, hai người sau khi xem hết chương trình thường nhật thì lên phòng, sinh hoạt như bình thường. Trước khi nằm xuống giường, Mew nhắn một tin nhắn rồi để điện thoại sang một bên. Hai người vừa nằm vừa canh, chỉ nhắm mắt chứ không ngủ sâu. Đúng như dự tính, tầm hai giờ rưỡi sáng bắt đầu nghe tiếng xột xoạt dưới nhà, và Cục Bông cũng không còn trong ổ nhỏ. Gulf nói như thì thầm

“Xuống thôi anh, phải bắt được người đó là ai”

Mew và Gulf lần dò đi xuống, nhưng vừa bước xuống thềm bậc thang thì thấy bóng người đó đã nhảy ra khỏi cửa sổ, còn chưa bật đèn nên không thể nhận dạng đó là ai. Gulf nhìn xung quanh, đột nhiên thấy có một chấm đỏ nho nhỏ di chuyển

“Anh nhìn kìa, có thiết bị trong nhà chúng ta”

Mew với tay bật đèn lên thì cả hai đều bất ngờ

“Cục Bông?”

"Cục Bông?"

Gulf ôm con mèo lên sofa kiểm tra thật kỹ, phát hiện ở đuôi có một máy nhìn trộm siêu tinh vi.

"Chúng ta đang bị theo dõi"

"Sao trước đây em không thấy thứ này trên người Cục Bông vậy?"

"Có thể hắn đến rồi đi mỗi ngày để gắn cái này trên người con mèo đó. Vậy thì không có gì là tình cờ cả, tất cả đều là kế hoạch của hắn thôi"

"Anh có nghĩ đó là người của Olin không?"

"Người của Mew đó"

Boom, Jo và Kaniel ngoi đầu vào cửa sổ.

"Tụi tao chờ được nó rồi, nhưng mày nói chỉ quan sát nên tụi tao không bắt lại"

Cả ba lần lượt nhảy vào trong, tự nhiên như ở nhà, sau đó thảy một vài tấm hình chụp được lên bàn

"Ran?"

"Ừm, chính là Ran"

"Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn do Olin phái tới để làm việc này đây mà"

"Ở đây không còn an toàn nữa, hay tụi mày đi đâu một thời gian đi"

"Chưa bắt được Olin thì đi đâu chứ"

"Vậy mày ở đây để bị theo dõi như vậy hả?"

"Muốn chơi thì chơi đến cùng với bọn nó, đi làm gì. Chỉ là nếu Gulf có muốn đi đâu để khuây khoả thì cũng được. Em có muốn tạm thời đi đâu không?"

"Bây giờ anh vẫn nghĩ đến chuyện đi chơi được hả?"
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip