3. Em à

Mew quay lại nhà, lúc này Boom, Jo và Kaniel đã dọn dẹp sạch sẽ. Cả ba vào phòng đọc sách của Mew và bắt đầu họp về các kế hoạch sắp tới. Họ bàn bạc đến tận khi trời hưng hửng sáng, sau đó mới ai về nhà nấy.

Gulf đang cùng Nipi và Napi chơi ngoài vườn, tâm trạng cực kì tốt. Cậu vừa nhận được cuộc điện thoại của Finet, bảo rằng mọi chuyện ở Chiang Mai đã ổn thỏa, chỉ cần đợi ngày mai Gulf đến, trực tiếp đưa Mew xem những thứ đó, ép anh phải kí vào giấy chuyển nhượng nữa mà thôi.

"Mew à, đây là quà sinh nhật tôi giành cho anh. Đến lúc đó không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đã tốt bụng giúp anh chia sẻ một gánh nặng rồi còn gì"

Điện thoại bất ngờ vang lên, là Mild gọi tới

"Gì vậy Mild?"

"Mày đang ở đâu, tao qua"

"Đang ở nhà Traipi, có gì không?"

"Aly về rồi"

Hai mắt Gulf bỗng nổi lên một tia chán ghét, rồi nhanh chóng tĩnh lại. Cậu nhếch miệng cười, bàn tay đã nắm chặt từ bao giờ. Gulf im lặng không nói gì, chỉ kêu Napi và Nipi vào nhà rồi lấy xe chạy thật nhanh đến tòa nhà của tổ chức.

Gulf nắm cổ áo tên cầm đầu khiến hắn kêu lên sửng sốt. Mặt Gulf vẫn không chút gợn sóng, chỉ dùng âm giọng có chút tức giận hỏi

"Cô ta về rồi tại sao cậu không báo cáo cho tôi biết"

Tất cả những người ở đó đều ngạc nhiên. Làm sao Gulf lại biết được. Ông Alex đã dặn họ không được báo lại cho Gulf là Aly đã về. Ông là sợ Gulf sẽ thành ra bộ dạng tức giận như vậy.

"Tôi không biết, là do tôi thất trách, cậu Gulf tha cho tôi lần này đi mà"

"Nói, có phải lại là ba tôi?"

"Không phải không phải, là do tôi không biết, không liên quan gì tới ông chủ hết, cậu Gulf cứ trách tội tôi đi"

Gulf lười biếng liếc mắt nhìn tên cầm đầu. Ánh mắt đáng sợ như thể trong đáy mắt chứa hàng nghìn mũi dao, sẽ có thể lăng trì bất cứ ai chống lại hay dám nhìn thẳng vào nó. Gulf không nói gì đến hết một phút, tên kia đã không chịu được, lập tức đầu hàng.

"Là ông chủ kêu chúng tôi không được báo lại với cậu, sợ cậu tức giận"

"Vậy nếu không nói thì tôi sẽ không tức giận sao, giống như bây giờ?"

Tên kia không dám nói gì nữa. Khí lạnh từ Gulf dường như đạt đến độ âm, chính là lạnh sóng lưng, cay mắt ù tai, toát mồ hôi và phải cẩn trọng với từng lời nói của mình. Thật ra trước giờ Gulf chưa từng làm gì họ, nhưng khí thế của Gulf khiến họ phát sợ. Nhìn cái cách cậu tuyệt tình trả thù Mew, Gulf nói được làm được, nói buông là buông, và nói ai phải đau khổ thì người đó phải đau khổ, thế nên ai trong số họ dù là tay sai lâu năm của ông Alex cũng phải cúi đầu phục tùng cậu cho tốt.

Họ biết Gulf bướng bỉnh từ nhỏ, nhưng trái lại cũng rất biết điều và đáng yêu dễ mến. Không ngờ tình yêu thay đổi con người đến vậy, chỉ mới một năm, Gulf đã trở thành một người hoàn toàn khác, như thể mọi thứ chỉ là mơ, Gulf của khi trước cũng là mơ, khi tỉnh dậy phải đối mặt với cậu con trai lạnh lùng đến vô tình này. Thật buồn cười, trên người chỉ đơn giản là áo phông quần jeans, Gulf vẫn có thể khiến những tên xã hội đen này dè chừng đến như vậy. Cậu thả tên kia ra, đi lại chiếc ghế dựa giữa phòng mà ngồi xuống, toàn bộ quá trình đều không nói tiếng nào.

"Hiện tại cô ta đang ở đâu"

Một tên e dè lên tiếng

"Ở nhà chính của Jongche"

Gương mặt Gulf hiện lên vẻ khinh bỉ không giấu diếm

"Lại là màn đưa vị hôn thê về nhà. Được, nếu hai người muốn chơi trò nối lại tình cũ, thì tôi cũng vui lòng tiếp tay"

Cậu nhắm mắt dựa người vào ghế, nghĩ gì đó một lúc lâu rồi lại nhếch môi cười

"Ngày mai sau khi tôi gặp anh ta, hãy đặt một nhà hàng. Tôi muốn ôn lại chuyện cũ. Cô gái kia, cũng tìm cách đưa đến Chiang Mai, rõ chưa"

"Vâng"

"Còn nữa, chuyện này nếu ba tôi biết, các người đừng hòng thoát tội."

"Vâng"

Nói xong Gulf thoải mái đứng dậy, hai tay phủi phủi nhẹ rồi bước ra ngoài. Cậu ngửa mặt lên trời hít vào cái không khí của sáng Chủ Nhật, hoàn toàn không để ý xem xung quanh mình có ai. Gulf lấy điện thoại ra gọi cho Finet

"Giấy chuyển nhượng ngày mai, đổi thành hợp đồng hợp tác cho tôi"

"Sao vậy ạ? Chúng ta sắp thu lại cả công ty đó được luôn rồi mà?"

"Chuyện vui để chơi dài dài, ngày mai tôi có kế hoạch khác. Đưa theo Aly đến"

"Vâng"

Gulf tắt máy, lại tiếp tục gọi cho Mild, sau đó lái xe thẳng tới quán bar.

"Nè, mày làm gì nhìn vui vậy? Gọi tao ra đây có gì?"

"Mày đoán coi"

"Thua, từ lúc đó tới giờ không khi nào tao đoán được mày muốn làm gì hết, nói đại ra đi"

"Vậy thì tới đó mày sẽ biết. Ngày mai tao gặp anh ta, mày có muốn cùng đi để xem kịch hay không?"

"Tao không hứng thú với mấy trò của mày đâu, mày tự mà đi"

"Được thôi"

"Hôm nay mày đang vui, hay lại chơi bời chút đi ha "Anh lớn""

Mild kêu thêm vài cô gái đến bên cạnh, họ vui vẻ cùng nhau. Trong ánh đèn mờ của quán bar, ở góc nghiêng sóng mũi Gulf vừa cao vừa thẳng, đôi mắt mở hờ vì men say, môi cười hấp dẫn. So với Boom, sự lạnh lùng của cậu càng khiến các cô nàng thích thú hơn. Hơn nữa cậu cũng có tiền. Chỉ là họ đến thì đến, Gulf không để ý nhưng cũng không ghét bỏ đuổi đi, chỉ đơn giản dựa đầu ra sau, lâu lâu lại nhếch miệng cười quyến rũ.

Khoảnh khắc đó đã được Kaniel chụp lại. Hôm nay vừa hay là ngày kiểm tra sổ sách, Kaniel đến để quản lí tình hình, không ngờ bắt gặp Gulf cùng Mild đi vào, hiện tại lại còn buông thả như vậy. Lần này xung quanh không có đàn em, cũng không có tay sai Finet kia, vậy chắc chắn là đến đây tìm rượu rồi. Kaniel gửi hình chụp cho Mew.

Mew vừa thức dậy, nhận được tin nhắn của Kaniel thì nhanh chóng mở ra xem. Đập vào mắt là hình ảnh Gulf vẫn áo phông quần jeans ngả người ra ghế, bên cạnh là Mild và xung quanh còn toàn là những cô gái chân dài da trắng. Mặt anh đỏ bừng lên, lập tức gọi lại cho Kaniel

"Đưa Gulf ra khỏi đó ngay đi"

"Tao đây là người làm ăn, làm sao có thể ngang nhiên đuổi khách như vậy được?"

"Tao không biết, một là mày đưa Gulf ra khỏi đó, hai là tao tới san bằng quán bar của mày"

"Được rồi, tao chỉ có thể kêu mấy em gái đó ra chỗ khác, còn người của mày tao không muốn đụng tới đâu, mày tự giải quyết đi"

Kaniel nói vậy, nhưng đến kêu mấy cô em xinh đẹp ra ngoài tiếp khách, sau đó đưa Mild và Gulf vào một phòng riêng. Hai người lúc này đã trong trạng thái say mèm, Mild thì cứ cạ đầu vào Kaniel lảm nhảm

"Nè em gái, đêm nay không vui không về"

"Nè sao da của em không mềm chút nào vậy?"

"Tao là Kaniel, tao không phải con gái. Cái thằng này mày mê gái không khác gì thằng Boom. Đáng ra mày không nên tách ra cùng Gulf, mà nên tách ra cùng thằng Boom đi tán gái đi kìa, đỡ làm khổ tao bây giờ phải canh chừng Gulf cho thằng Mew"

"Em hơi cao đó nha"

"Thằng hỗn đãn này, mày phải gọi tao là anh đó. Bọn anh lớn hơn mày với thằng Gulf hai tuổi đó nhóc con."

Kaniel phát phiền với tên sâu rượu kia. Gulf thì yên tĩnh hơn, cậu gần như đã say không còn ý thức. Kaniel đóng cửa lại bỏ hai con người say bét nhè trong đó. Sau đó gọi cho Mew

"Say hết rồi, mày tới đưa về đi, tao không chịu trách nhiệm"

"Không đợi mày nói, tao sắp tới rồi"

"Ayda, làm việc cũng nhanh đó, lần này có còn "Tôi không quen ở chung với người khác" không? Hay cũng đưa người ta về nhà"

"Mày đừng nói nhảm nữa, tao cúp đây"

Mew chạy nhanh vào quán bar

"Gulf đang ở đâu?"

"Tao vừa mang vào phòng hết rồi. Phòng vip trong cùng..."

Chưa đợi Kaniel nói hết câu, Mew đã phóng đi. Kaniel lắc đầu ngao ngắn

"Mày toàn tự làm khổ bản thân và bạn thân mày thôi Mew à"

Mở cửa phòng, Mild đã lăn xuống sàn nằm từ bao giờ. Gulf rúc người lại nằm gọn gàng trên chiếc sofa đen dài. Mew đến bên đưa tay vuốt mái tóc đang lù xù trước mặt. Hình như cảm giác được có ai đó chạm vào, Gulf lại cố gắng thu người chặt hơn, nảy ra sự bài xích đối với hành động của Mew. Anh đau lòng. Ngay cả khi không còn ý thức, Gulf vẫn một mực không muốn để ai chạm vào, một mình cố dùng chút sức lực cuối cùng chống cự tự vệ cho bản thân. Rốt cuộc em đã phải trải qua cơn đau lòng đến thế nào chứ...

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Gulf à"

Mew gọi một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ nhà Mild cho tài xế, xong thì tự mình đưa Gulf về. Anh bế Gulf ra xe, để cậu ngồi ở ghế phó lái

"Các người đưa tôi đi đâu, bỏ ra nhanh lên"

Hai tay quơ quàng trong không khí, Gulf khẽ nhíu mày

"Đưa em về nhà, ngồi im đi"

"Mild à, ngày mai có chuyện vui lắm, mày không đi cùng để xem sao?"

Gulf dường như không còn mơ ngủ nữa, cậu bắt đầu nói nhảm rồi. Mew nhìn dáng vẻ Gulf như vậy mà cười thầm trong lòng. Bao giờ thì mới có thể lại thấy Gulf như vậy? Không đối với anh lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, không phải Gulf cầm đầu băng nhóm đen kia. Chính là Gulf lúc này, lúc say ngủ và giọng nói mềm mại dễ nghe, dù cho người say nói chuyện có hơi nhè nhè một chút, nhưng vẫn hơn là không nói với anh lời nào. Mew vừa lái xe vừa nhìn Gulf bên cạnh mình. Cảm giác này thật quen, mà cũng thật lạ. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh mới ở gần cậu như vậy. Mew hùa theo những câu chuyện không đầu không đuôi của Gulf

"Vậy sao? Ngày mai có chuyện gì mà vui vậy?"

"Ngày mai tao đi gặp anh ta?"

"Em vui vì gặp anh sao?"

"Tao sẽ cho anh ta toại nguyện"

Mew khó hiểu, toại nguyện? Gulf đang nói đến chuyện gì vậy. Thì ra hôm nay hai người hẹn nhau đến bar để nói chuyện này sao

"Toại nguyện chuyện gì vậy?"

"Thì mày đi theo đi"

Mắt Gulf nhắm nghiền, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe xem có ai nói gì không để đáp lời. Thấy không ai nói gì nữa, cậu lại thu mình ngoan ngoãn ngủ say trên xe. Mew lái thật chậm để không làm cậu thức giấc, và để kéo dài khoảng thời gian ở cùng nhau ngắn ngủi hiếm có này

"Anh có còn cơ hội bên cạnh em như thế này không? Có thể không khi mà trong đầu em bây giờ chỉ toàn ý nghĩ muốn trả thù anh đây?"

Gulf bỗng lại cựa quậy, tay vuốt từ má xuống cổ tỏ ra khó chịu. Lại vậy rồi, mỗi lần uống rượu vào là sẽ nóng lên, không tắm ngay sẽ rất ngứa ngáy. Mew dừng lại ở một tiệm tiện lợi, mua tạm nước suối và khăn lạnh. Mew trở ra xe lau người cho Gulf, lau mặt, cổ, tay rồi luồn vào áo lau ngực và lưng. Gulf có vẻ thoải mái hơn rồi

"Mild, hôm nay mày còn tốt bụng như vậy sao?"

"Mild cái đầu gối nhà em. Để em rơi vào tay người khác thì em không còn nguyên thân về nhà đâu"

Mew đỡ đầu Gulf dậy cho cậu uống nước, nhưng Gulf cứ ậm ừ không chịu mở miệng ra.

"Là em ép anh đấy nhé"

Mew ngậm nước vào miệng mình rồi truyền sang cho Gulf. Tay anh chạm lên gương mặt Gulf ấm áp, môi đặt lên môi mềm mại, anh muốn thời gian dừng lại ở giây phút đó, giây phút bao lâu nay anh nhớ ngày nhớ đêm. Sau một ngụm nước đầy, Gulf cũng rất quen thuộc tìm đến môi anh, như mong cầu một sự vỗ về. Cậu không còn bài xích, ngược lại rất hưởng thụ.

Mew dứt ra cùng một nụ cười

"Trong tim em, còn anh đúng không?"

_________________________

Mew dừng xe tại biệt thự Traipi, dìu cậu nhóc cứng đầu vào nhà.

Ba Gulf thấy Mew thì chạy ra xem, sau đó đỡ con trai vào

"Em ấy uống say ở quán Kaniel, con đưa em ấy về"

Mẹ Gulf cũng phụ đỡ Gulf lên ghế sofa sau đó lại quay sang ôm lấy Mew

"Rất lâu rồi không thấy con"

"Dạ"

Ba Gulf vỗ vai anh, ánh mắt ấm áp. Ông quay sang nhìn Gulf rồi lại lắc đầu nhìn Mew.

"Con không sao, cô chú yên tâm. Nhờ cô chú chăm sóc Gulf giúp con nhé, bây giờ con không thể rồi"

Mẹ Gulf lại ôm Mew thêm lần nữa

"Cô chú vẫn luôn ở đây nhé, nếu Gulf có làm gì quá đáng, cô chú sẽ nhốt nó lại trong nhà. Vất vả cho con rồi"

"Trước đây cũng do con thôi ạ. Thôi con xin phép về trước. À, cô chú đừng nói là con đưa em ấy về nhé..."

Ba mẹ Gulf gật đầu rồi tạm biệt Mew. Anh lái xe trở về nhà, suốt đoạn đường cứ ngẩn ngơ nghĩ về nụ hôn ban nãy. Có tính là hôn không nhỉ? Đúng là hôn rồi. Cái hôn lúc sáng làm Mew ngơ ngẩn cả một buổi chiều. Cho đến khi Aly từ nhà chính gọi đến

"Em gửi một ít đồ ăn sang, anh nhận được chưa?"

"Thì ra ban nãy là đồ em gửi đến hả. Anh nhận được rồi"

"Ừm, nếu được em sẽ gửi cho anh mỗi ngày, đừng ăn đồ ăn ngoài nữa"

"Cảm ơn em, nhưng không cần phiền vậy đâu. Tụi thằng Jo cũng hay sang, tụi nó mang đồ ăn sang rồi. Sau này không cần gửi nữa nha"

"Dạ"

Mew sực nhớ tới lúc sáng Gulf nói ngày mai có bất ngờ, dường như anh đoán ra được điều gì rồi, nên dặn Aly

"Sáng mai anh sang chở em cùng đi Chiang Mai, em chuẩn bị đi nhé"

Aly vui sướng vô cùng.

"Em được đi cùng anh sao? Vậy được, em sẽ chuẩn bị"

Mew tắt máy và quay lại trạng thái nghiêm túc lúc làm việc. Bỏ qua chuyện Gulf say lúc sáng, ngày mai anh phải đối mặt với Gulf lúc tỉnh, điều này mới thực sự đáng quan tâm.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip