Ánh Nắng Nghiêng Qua Khung Cửa

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo âm thanh xôn xao khắp lớp. Không khí sau tiết học đầu tiên của năm mới như được nới lỏng. Học sinh tụm năm tụm ba, tiếng cười xen giữa tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa.

Gia Hân thu dọn sách vở, động tác chậm rãi, chỉn chu. Cô vừa đứng dậy đã có vài bạn nữ tiến lại gần, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ.

"Cậu là Lê Gia Hân, con gái của tập đoàn Lê Thịnh phải không?" – một bạn hỏi, giọng pha giữa ngưỡng mộ và tò mò.

Gia Hân khẽ cười, ánh nhìn dịu mà xa. "Ừ, là mình. Nhưng chỉ cần gọi Gia Hân thôi, được chứ?"

Một bạn khác liếc qua cổ tay cô, giọng nhỏ đi nhưng vẫn không giấu được sự chú ý. "Đồng hồ của cậu đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ?"

Cô đáp ngắn gọn, không chút khoe khoang: "Chỉ là quà sinh nhật thôi."

Câu nói nhẹ nhàng mà khiến khoảng cách giữa họ dường như càng xa hơn. Một vài nụ cười gượng gạo lướt qua, rồi mấy cô bạn nhanh chóng rút lui. Gia Hân khẽ thở ra, đặt tay lên bàn, đầu ngón tay lạnh buốt. Dù ở đâu, cô vẫn là người bị đặt trên một đường ranh giới vô hình với phần còn lại.

Cô ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải bóng dáng Trần Duy An đang đứng ở phía cuối lớp. Cậu tựa lưng vào khung cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững hướng ra sân trường. Ánh nắng chiều hắt nghiêng, chiếu lên vạt áo sơ mi trắng khiến cậu như được bao quanh bởi một quầng sáng mờ.

Gia Hân bước chậm đến, dừng lại cách cậu vài bước. "Sao không xuống căn-tin? Hết tiết ai cũng đi rồi."

Duy An không quay đầu, giọng thấp, bình thản: "Không có hứng."

"Cậu không đói à?"

"Không. Ăn với đám đông phiền lắm."

Gia Hân nghiêng đầu, giọng thoáng giễu: "Nghe giống người già thật đấy."

Lần này, Duy An khẽ liếc sang, ánh nhìn lướt qua cô rồi dừng lại trong thoáng chốc. "Còn cậu? Không xuống à?"

"Không. Ở đó ồn ào quá."

"Ừ," – cậu gật nhẹ – "nhìn là biết."

"Biết gì cơ?"

"Cậu thuộc kiểu người chỉ mỉm cười khi cần, còn trong đầu thì muốn đi chỗ khác."

Gia Hân khẽ chau mày, hơi nghiêng đầu. "Cậu tự tin thật, mới gặp mà nói như hiểu tớ lắm."

"Không cần hiểu. Nhìn ánh mắt là đủ."

Câu nói khiến cô im lặng. Giọng điệu của cậu không hề có ý trêu chọc, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ – vừa lạnh, vừa thật.

Tiết học buổi chiều bắt đầu. Đến cuối buổi, cô giáo chủ nhiệm bước vào, nụ cười dịu dàng nhưng giọng lại rõ ràng:

"Các em, sắp tới trường tổ chức lễ khai giảng. Cô muốn lớp mình đảm nhận phần trang trí và phát biểu. Hai bạn Trần Duy An và Lê Gia Hân sẽ phụ trách."

Gia Hân hơi sững, ngẩng lên: "Phát biểu ạ?"

Cô giáo gật đầu. "Ừ, chỉ vài lời thôi. Cô tin hai em làm được."

Cả lớp ồ nhẹ, vài ánh mắt hướng về phía hai người. Duy An vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô. "Có vẻ như chúng ta lại phải hợp tác."

Gia Hân chống cằm, giọng đều, không biểu cảm: "Cậu làm được không?"

"Không biết."

"Thế còn gì mà nói?"

Duy An nhếch môi, nụ cười thoáng qua như bóng nước. "Vì có cậu, chắc sẽ ổn."

Gia Hân quay đi, không đáp, nhưng đôi môi khẽ cong lên – nụ cười nhẹ như gió, không ai kịp nhận ra.

Chiều muộn. Cả lớp đã về hết, chỉ còn lại Gia Hân ngồi lại bên bàn, ánh hoàng hôn hắt nghiêng qua khung cửa sổ. Cô cúi đầu, tỉ mỉ phác vài nét cho bản trang trí sân khấu. Bút chì lướt trên giấy, tiếng gió khẽ rì rào ngoài kia.

Một chai nước được đặt xuống cạnh tay cô. Cô ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào Duy An.

"Cậu chưa về à?" – giọng cô nhỏ nhưng giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Không. Thấy cậu còn ở đây."

"Thì sao?"

"Thì ở lại." – cậu đáp ngắn gọn, như thể điều đó là hiển nhiên.

Cô khẽ cười, nụ cười lạnh mà tinh tế. "Cậu đúng là người khó hiểu thật."

"Cậu cũng đâu dễ hiểu." – cậu nói, rồi quay đi, đứng dựa vào cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có ánh hoàng hôn trải dài trên nền gạch, mùi hương phượng vĩ thoảng qua cùng làn gió. Hai con người, hai thế giới tưởng như đối lập, lại cùng đứng trong một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ

—-—hết chương 2 ——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #họctrò