~Chương 1:Anh ấy khác lời đồn quá...

"Đếm ngược 169 ngày cho kỳ thi đại học"- Dòng chữ rõ to cũng hàng loạt tiếng thở dài mệt mỏi, đúng thế, chúng tôi sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời, mùa xuân năm nay, chỉ có chúng tôi vùi đầu vào kiến thức. Tôi là Diệu Diệu- người luôn được xem là tấm gương sáng của khối chuyên tự nhiên, kỳ thi đại học đối với tôi là một bước ngoặt của cuộc đời, vì thế, tôi vùi đầu vào học hành...đến mức bố mẹ nhìn thấy đều phải kiêng dè đôi chút, trải qua hàng tá năm cuộc đời, tôi chưa từng phải mếm trải cái vị ngọt ngào khi yêu, mặn chát khi chia tay bỡi lẽ tôi là một mọt sách cuồng học, không chỉ học, tôi còn đu hàng tá thể loại phim ảnh đến tiểu thuyết truyện tranh ngôn tình, chẳng hiểu sao nhưng từ bé, tôi đã quen việc vừa học vừa chơi, trên mắt tôi lúc nào cũng là chiếc kính mà các bạn cũng lớp thường gọi là thứ cấu trúc độc đáo nhất từng thấy, tôi vừa bị cận, vừa bị loạn lại còn hàng loạt vấn đề khác về mắt mình. Bỡi lẽ vì thế, tôi chẳng để ý đến chàng trai nào cả nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu ấy xuất hiện...
Mùa đông năm lớp 11, một tin đồn rộ lên rằng một đại công tử với thành tích phá phách oai liệt sắp chuyển đến lớp tôi khiến ai nấy đều phải kiêng dè...ngoại trừ tôi, chẳng phải trong phim cũng thường như vậy sao, nam9 có hung hãn đến đâu cũng khóc trước người mình yêu đấy thôi, sáng hôm cậu đến nhận lớp, các bạn đều bàn trong lớp đều không ngừng bàn tán...Nào là trùm giới xã hội đen chuyên bắt nạt các nữ sinh, nào là hút thuốc, phá phách, chỉ khi thầy giáo bước vào, chủ đề bàn tán mới dứt.
--Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn nam vừa chuyển đến, cậu ấy là Hải Lục- Thầy giáo cắt ngang lời bàn tán
--Hải Lục, em vào đi...
Cậu bước vào, cả lớp tôi chẳng nghe lấy một tiếng vỗ tay đường hoàng, tôi như phát cấng lên...đẹp thật đấy...
Cậu bước vào, trên tay mang chiếc cặp xách bời rời cả ra, cúc áo cài vội như dân phá phách vậy, trên mặt cậu toát lên một vẻ tinh nghịch có đôi phần hung dữ.
--Cậu bước lên bục, không nói một lời, tiến đến chiếc ghế trống được thầy chuẩn bị sẵn kế bên tôi.
Thái độ không mấy ngạc nhiên của thầy giáo sau hành động của cậu đã khiến tôi đoán được phần nào giữa mối quan hệ của họ
Chổ ngồi của tôi là dãy bàn gần cuối lớp, không đủ ánh sáng để chiếu mũi cao thẳng và mái tóc rồi bất thường của cậu phát sáng hút hồn nhưng nhìn góc nghiêng thôi đã đẹp đến điếng người.
Cậu đặt chiếc balo của mình xuống, kéo ghế và ngồi xuống, nhìn dáng vẻ có đôi phần hung bạo.
Tôi không ngại cậu nhưng hơi kiêng dè trước hành động vừa rồi, dù thế, tôi vẫn nhẹ nhàng giúp cậu lật sách.
Vì là lớp chuyên tự nhiên nên trong lớp chỉ có lẽ tẻ một vài bạn gái, trong số đó chỉ toàn là mọt sách thường im lặng đến bất thường trên tay luôn cầm chồng đề cương dày đến ngất ngưỡng, chẵng mấy người để ý đến nét đẹp hút hồn của cậu.
Trong tiết, tôi cứ ngỡ cậu sẽ như bao chàng trai trong phim khác, tự tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh tượng cậu sẽ ngủ hoặc ngáp ngắn dài trông có vẽ lười biếng nhưng...khác với tôi nghĩ quá, nhìn cậu ấy cứ như học bá vậy, trên tay cầm cây bút đơn giản xoay qua về lại tựa lưng vào ghế nghe giảng như bao người khác, các bài toán khó cũng vậy, cậu luôn giải được và giải rất chính xác. Đến giờ ra chơi, 4 cậu bạn tôi thân nhất vừa thấy Hải Lục ra ngoài liền túm tụm chổ bàn tôi hỏi hàng loạt thứ, Kiều Tây và Dương Thành cứ luôn thắc mắc về học lực, có vẻ là sợ cậu ta tranh mất cái top1 tôi gắng gương bấy lâu, Hoài Lục và Hải Lâm vốn là hai người đội sổ vì vốn dĩ theo đuổi đam mê vận động viên lại cứ luôn thắc mắc về ngoại hình cậu ta, mấy câu hỏi liền chen chúc nhau làm cho tôi đứng hình trước bài toán dễ chưa từng thấy, tôi ngước đầu lên liếc họ một cái rồi lại tiếp tục giải đề, như hiểu đước ý tôi, họ xúm nhau đi mua đồ ăn sáng cho cả 5 người chúng tôi rồi cười nói vui vẻ, không quên nói một câu:
--"Nếu cậu ta ức hiếp cậu thì còn có bọn tôi"
Nói rồi lại khoác vai đi như đám con nít vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: