Chương 3: Cơn Lốc Tên Tuấn Béo
Nếu cuộc sống học đường là một bản nhạc du dương thì sự xuất hiện của Tuấn Béo giống như… tiếng còi xe tải hụ còi inh ỏi giữa đêm khuya.
Tuấn – tên đầy đủ là Trịnh Minh Tuấn – học sinh chuyển trường mới nhập lớp 11A2. Biệt danh "Tuấn Béo" đến từ ngoại hình tròn trịa, cặp kính dày cộp và nụ cười thường trực như thể sắp rao bán gì đó.
Và điều khiến mọi người ngỡ ngàng là… cậu ta được sắp ngồi ngay phía sau An Nhiên và Lâm Duy.
Ngay tiết đầu tiên, Tuấn Béo đã vỗ vai An Nhiên với một tốc độ khiến cô mém rớt bút.
– “Ê you! Có mang dư cây viết không? Mình quên bút. Quên cả vở luôn… mà thôi, mượn vở you chép luôn nha!”
An Nhiên quay lại, tròn mắt nhìn gương mặt tròn trịa đang cười toe. Cô còn chưa kịp phản ứng, Tuấn đã chìa tay ra sẵn sàng nhận đồ như một pha "combo xin xỏ thần tốc".
– “Ủa? Mới vô học đã… tác nghiệp luôn vậy hả?”
– “Ừa, tại mình nôn gặp bạn mới quá nên quên mang đồ học đó mà!” – Cậu ta cười hề hề, thành thật một cách bất ngờ.
Lâm Duy liếc lên khỏi cuốn sách, ánh mắt như kiểu "ai cho phép làm phiền tiết Toán của tôi vậy?", nhưng không nói gì.
Tuấn lại nói tiếp, giọng như đang giới thiệu bản thân trên truyền hình:
– “Mình là Tuấn! Chuyển từ trường bên cạnh qua. Sở thích là ăn sáng đủ ba lần, ngủ trưa đúng giờ, và làm quen với bạn nữ xinh đẹp ngồi trước mặt!”
An Nhiên nghẹn họng, trong khi Duy khẽ khịt mũi một cái, không rõ là cười khinh hay đang cố nén nhịn điều gì đó.
– “Bạn ngồi giữa hai người đẹp như vầy, không lo học cũng thành học giỏi đó!” – Tuấn tiếp tục thao thao, rồi hạ giọng thì thầm như chia sẻ bí mật: – “Cơ mà cậu ngồi cạnh cậu ấy không thấy căng thẳng à ? Ủa trời mới vào mình căng thẳng ghê!”
An Nhiên bật cười, nghiêng đầu nói nhỏ:
– “Ngồi cạnh cậu mới thấy căng á.”
Tuấn Béo nháy mắt: – “Vậy là tôi thành ‘trọng lực học đường’ rồi đó nha. Ai cũng căng thẳng vì bị tôi hút về!”
Lâm Duy lúc này khẽ thở ra, rồi gấp sách lại, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Tuấn.
– “Có thể bớt nói một chút được không?”
Tuấn nhìn lại, cười hề hề: – “Ê ê, đừng lạnh lùng với tôi vậy mà. Để tôi làm quen với cậu sau!”
An Nhiên vừa cười vừa ghi bài, còn chưa kịp hết sốc với độ hoạt ngôn của cậu bạn mới thì Tuấn Béo lại cúi sát xuống bàn, thì thào:
– “Ê Nhiên, Duy có người yêu chưa?”
Cô suýt sặc nước lọc. Quay phắt lại nhìn Tuấn với ánh mắt hoảng hốt:
– “Ủa? Hỏi làm gì vậy?”- cô ngạc nhiên ngi ngờ giới tình cảu bạn mới này.
– “Tò mò thôi mà. Người như cậu ta chắc fan đông lắm ha?” – Tuấn nheo mắt, đưa tay vuốt cằm như đang phân tích thị trường.
Lâm Duy không thèm quay lại, vẫn chăm chú ghi chép, nhưng giọng cất lên rõ mồn một:
– “Bạn ngồi sau mà tôi vẫn nghe thấy đấy.”
Tuấn giật mình bật thẳng người dậy, lắp bắp: – “Ờ... ý mình là... cậu chắc không có người yêu đâu nhỉ? Tại... tại bận học quá mà, ha ha…”
An Nhiên quay mặt đi, cắn môi cố nhịn cười đến run cả vai.
Duy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường nhưng ẩn chứa một điều gì đó không rõ là cảnh cáo hay... chán đời:
– “Cậu định khảo sát dân số yêu đương trong lớp à?”
– “Không không! Mình chỉ... quan tâm bạn bè thôi!” – Tuấn toát mồ hôi, xua tay lia lịa.
An Nhiên chớp mắt, quay sang hùa theo: – “Cậu Tuấn quan tâm toàn diện lắm, ai cũng muốn biết chút xíu.”
Duy liếc cô một cái: – “Hai người đúng là hợp tác tốt.”
Tuấn cười trừ: – “Hợp tác xã tình bạn mà. Tụi mình là bộ ba siêu đẳng!”
An Nhiên bật cười khúc khích:
– “Bộ ba siêu đẳng mà cậu nói là Duy – cái máy tính sống, tôi – học sinh trung bình, và cậu – cái loa phát thanh hả?”
– “Chính xác! Một tổ hợp cân bằng giữa trí tuệ, cảm xúc và âm thanh.” – Tuấn giơ tay lên làm biểu tượng tam giác.
Duy khẽ lắc đầu, quay lại với trang vở, nhưng khóe môi hơi giật giật như thể đang cố ngăn nụ cười trốn thoát.
“Lớp học này bắt đầu thú vị thật rồi...” – An Nhiên nghĩ bụng, nhìn về phía bảng, nhưng trong lòng thì không ngừng ngân nga tiếng cười.
Tuyệt luôn, tụi mình tiếp tục với màn “bộ ba siêu đẳng” cùng làm nhóm trong một tiết học nha:
---
Tiết Sinh học, cô giáo bước vào với một chồng tài liệu dày cộp, đẩy kính lên sống mũi và tuyên bố như sét đánh giữa trời quang:
– “Hôm nay, chúng ta sẽ làm bài thuyết trình nhóm về chủ đề: Hệ tuần hoàn. Nhóm ba người. Tôi sẽ chia theo sơ đồ chỗ ngồi luôn cho tiện.”
An Nhiên chưa kịp phản ứng gì thì cô giáo đã liếc xuống danh sách và phẩy tay:
– “An Nhiên – Lâm Duy – Minh Tuấn. Nhóm số 4.”
Ba giây im lặng.
Rồi...
– “TUYỆT VỜI!” – Tuấn Béo đập tay xuống bàn cái bốp, gương mặt sáng rỡ như đèn sân khấu, “Bộ ba siêu đẳng đã có cơ hội toả sáng rồi!”
Lâm Duy: mặt không cảm xúc, nhìn thẳng lên bảng như thể đang cầu xin ai đó cho anh được yên.
An Nhiên thì ngồi giữa hai thái cực – một bên quá hào hứng, một bên như đang thiền – cô chỉ biết gượng cười, thì thầm: – “Không biết thuyết trình về tim hay về nhịp tim đập loạn vì lo đây nữa…”
Cô giáo phát tài liệu, Tuấn Béo đã nhanh chóng giành quyền phân công: – “Duy, cậu lo phần chuyên môn nha, kiểu mạch máu, tim đập mấy nhịp, mấy cái rối rắm đó. Nhiên, cậu lo thiết kế slide, làm sao cho đẹp lung linh, dễ hiểu. Còn mình sẽ là người trình bày – vì giọng mình truyền cảm, nghe một lần là nhớ!”
Duy đặt bút xuống, mắt nheo nheo: – “Cậu tự chia nhiệm vụ, hay đang làm trưởng nhóm vậy?”
– “Ờ… thì… tự nhiên thấy hợp lý quá nên nói luôn!” – Tuấn cười giả lả.
An Nhiên thì ôm đầu thở dài: – “Không biết là nên lo cho phần slide hay lo cho cái kết cục của buổi thuyết trình đây…”
Duy mở tài liệu, bình thản nói: – “Lo phần mình trước đi. Nếu Tuấn nói sai, mình sẽ... chỉnh lại ngay giữa buổi.”
Tuấn há hốc: – “Cậu lạnh lùng quá, Duy! Không cho mình cơ hội sống à?”
An Nhiên cười không ngậm miệng, nhìn hai cậu bạn, lòng thầm nghĩ: “Tôi biết luôn kết cục buổi thuyết trình này rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip