Âm thầm bắt đầu

Lần gặp lại giữa An Nhi và chàng trai cô từng thầm thương là vào một buổi chiều trong trẻo, khi cô đi chơi cùng Hạ Du. Họ đang đứng trước quán cafe ven đường, ánh nắng dịu dàng lấp lánh qua tán cây. An Nhi vừa ngẩng đầu thì bất chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc – là anh. Vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, nhưng lần này... dường như anh đang nhìn cô, và cười.

Tim cô như hẫng một nhịp.

Hạ Du lập tức nhận ra biểu cảm khác lạ của bạn mình, khẽ huých nhẹ vào vai cô:
"Gì vậy? Trúng tiếng sét ái tình à?"

An Nhi lắp bắp:
"Không... không phải. Tớ chỉ thấy quen thôi..."

"Quen cái gì, nhìn anh ta mà mặt cậu đỏ hết rồi kìa." – Hạ Du cười khẽ, rồi quay đầu nhìn anh chàng kia – cao ráo, ánh mắt dịu dàng. Rồi cô quay lại nói:
"Cậu thích người ta thật rồi phải không?"

An Nhi im lặng không đáp, nhưng hai tai đã đỏ bừng. Hạ Du khoanh tay ra vẻ suy tư, rồi bất ngờ bảo:
"Đứng đây chờ. Tớ đi xin wechat cho."

"Khoan đã! Đừng làm linh tinh—"

Nhưng chưa kịp ngăn thì Hạ Du đã bước nhanh sang bên kia đường. Cô lịch sự chào anh chàng, nói đôi ba câu. Anh hơi bất ngờ, nhưng rất lịch thiệp, mỉm cười gật đầu. Sau vài phút, Hạ Du quay lại, nở nụ cười ranh mãnh.

"Xong rồi. Anh ấy bảo... 'Mong được làm quen thôi'."

An Nhi chết trân tại chỗ, tay ôm mặt, giọng nghèn nghẹn:
"Trời ơi, cậu điên thật rồi..."

Nhưng trong lòng cô, trái tim vừa khẽ mở cửa.

Sau vài hôm có được wechat của Minh Duy, An Nhi vẫn không dám nhắn tin. Không phải vì cô không muốn, mà vì... ngại. Cô không biết nên bắt đầu thế nào, hay thậm chí có nên làm phiền anh không. Nhiều lần soạn tin, rồi lại xóa. Cảm giác bối rối ấy khiến cô vừa mong chờ, vừa lo lắng.

Thế nhưng định mệnh dường như vẫn chưa chịu để mọi thứ chỉ dừng lại ở một cú chạm mắt ban đầu.

Hôm nay, tại buổi tiệc sang trọng của giới hào môn, An Nhi đi cùng Hạ Du. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu ngọc lam nhẹ nhàng, tóc búi cao đơn giản, gương mặt điểm chút son đỏ. Đứng giữa ánh đèn lung linh, trông cô vừa ngây thơ lại vừa cuốn hút.

Và rồi... cô nhìn thấy anh.

Minh Duy.

Anh bước vào sảnh tiệc, mặc một bộ vest đen tinh tế, tóc được chải vuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và sống mũi thẳng. Dáng anh cao, tự tin bước đi giữa ánh nhìn của bao người — nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại nơi anh.

Trái tim An Nhi lập tức đập nhanh, hồi hộp đến mức cô phải nắm chặt tay Hạ Du để giữ bình tĩnh.

"Du Du... anh ấy kìa..." – Cô khẽ nói, ánh mắt không dám rời.

Hạ Du đang nhấp rượu liền quay lại nhìn theo hướng bạn mình chỉ, đôi mắt lóe lên tia bất ngờ.
"Ồ? Trùng hợp thật đấy. Nhưng... chờ chút..."

Giọng Hạ Du nhỏ dần, mang theo một chút băn khoăn.

Minh Duy không đi một mình. Bên cạnh anh là một người đàn ông khác – lịch lãm, ánh mắt sắc sảo – Lâm Thần. Họ dường như đang nói chuyện khá thân mật, thi thoảng còn cười nhẹ với nhau.

An Nhi siết chặt tay mình, không hiểu sao có một cảm giác khó tả trong lòng. Cô lặng lẽ hỏi:
"Anh ấy... với Lâm Thần quen biết nhau à?"

Hạ Du im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo hai người đàn ông. Rồi cô quay sang bạn mình, nhẹ nhàng trấn an:
"Cậu đừng nghĩ nhiều. Có thể họ chỉ là quen xã giao thôi. Dù gì cũng là trong một giới."

Nhưng An Nhi vẫn cảm thấy là lạ. Như thể... có điều gì đó mà cô chưa hiểu hết về người con trai ấy – Minh Duy. Và dường như, đêm tiệc này sẽ không dừng lại ở một ánh mắt lướt qua nữa.

Đúng lúc ấy, Minh Duy khẽ quay đầu lại. Không rõ là vô tình hay cố ý, ánh mắt anh chạm ngay vào đôi mắt trong veo nhưng đầy vẻ luống cuống của An Nhi.

Khoảnh khắc đó, như có một dòng điện nhẹ lướt qua. Ánh mắt của hai người khóa chặt vào nhau trong một nhịp ngắn đến nỗi tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến trái tim cả hai khẽ rung lên.

Minh Duy hơi sững người, rồi lập tức quay mặt đi, động tác nhanh chóng nhưng không thể giấu nổi... vành tai anh lúc này khẽ đỏ ửng.

Hạ Du đang bên cạnh An Nhi, vừa thấy cảnh tượng ấy liền nén cười, khẽ thúc nhẹ khuỷu tay bạn mình, nói nhỏ:
"Ơ kìa, ai kia hình như cũng biết đỏ mặt kìa. Người ta thấy cậu nhìn đắm đuối quá nên... ngại đấy."

An Nhi bối rối lườm bạn, nhưng trong lòng như có một vườn cỏ vừa mọc lên một chồi non – tươi xanh và mềm mại. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, như thể vừa bị ai đó gõ nhẹ, gọi dậy sau một giấc ngủ dài.

Còn Minh Duy – anh lặng lẽ nâng ly rượu lên, môi chạm vào miệng ly nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm. Trong đầu anh giờ không còn là những câu chuyện dở dang với Lâm Thần, mà chỉ quanh quẩn hình ảnh cô gái vừa rồi – ánh mắt ngượng ngùng, nụ cười chưa kịp hiện.

Anh không biết mình bị làm sao, nhưng có lẽ... một điều gì đó vừa âm thầm bắt đầu.

Và trong buổi tiệc xa hoa lộng lẫy ấy, giữa những con người tưởng như đã quen với sự hào nhoáng lạnh lùng, hai trái tim độc thân – lại đồng thời nảy mầm thứ cảm xúc ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh