du du

Hạ Du không nhìn anh, chỉ cúi xuống lật trang vở, giọng nói hững hờ vang lên, không nhanh không chậm:

"Tớ nghĩ sao thì có liên quan đến cậu không? Vốn dĩ... chúng ta có là gì đâu."

Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Trạch Dương lặng người, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Nét mặt cô bình thản, nhưng đầu bút đã siết chặt hơn thường lệ.

Lâm Thần nhìn cô hồi lâu, ánh mắt tối đi một chút. Anh không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ lấy cốc cà phê.

"Ừ. Cậu nói đúng."

Lời thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.

Một khoảng lặng kéo dài giữa ba người.
Trạch Dương cảm thấy bầu không khí quá gượng gạo, đành hắng giọng phá tan sự im lặng:

"Ơ... bài tập toán này, khó thật ha? Cậu giảng đến đâu rồi ấy nhỉ, Hạ Du?"

Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ nhắm mắt rồi mở ra, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
Cô mím môi, giọng nhỏ nhẹ trở lại:

"Trang 18. Câu 3."

Lâm Thần cứ đứng đó, lặng im nhìn cô gái trước mặt mình như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng... vẫn chẳng nói gì.

Ánh mắt anh dừng lại nơi Hạ Du thêm vài giây, chờ đợi một hồi âm – một ánh nhìn, một câu giữ lại, nhưng tất cả đều im lặng.

Chẳng còn lời nào để nói nữa.

Anh khẽ gật đầu, như là cho chính mình một cái kết, rồi quay người bước đi. Dáng lưng thẳng tắp nhưng nặng nề, như mang theo cả những điều chưa kịp nói.

Không khí trong quán cà phê như chùng xuống.

Hạ Du chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt xa xăm. Ly cà phê trước mặt chẳng vơi đi chút nào. Cô im lặng, chẳng buồn nói gì.

Thấy vậy, Trạch Dương nghiêng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ hắng giọng:

"Này, Tiểu thư. Hôm nay bài giảng của cậu lạnh hơn cả máy lạnh luôn đó nha."

Không phản ứng.

Cậu ta tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc giả trân:

"Tui thề nếu hôm nay cậu không cười, tui sẽ... sẽ mặc đồ bơi đi học thêm đấy!"

Hạ Du liếc sang, nhếch mép cười khẽ.

"Cậu mặc đồ bơi ra đường chắc bị anh hai tui bắt nhốt mất."

Trạch Dương đập tay xuống bàn như thắng lớn:

"Ha! Cậu cười rồi nhé! Nụ cười quý giá như thế mà không chụp lại được, tiếc thật đấy!"

Hạ Du khẽ lắc đầu, môi vẫn cong cong. Trong khoảnh khắc đó, mọi u sầu dường như dịu đi một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy an lòng.

Sau buổi học hôm đó, dường như Lâm Thần đã không còn giữ được dáng vẻ ung dung thường thấy. Tin nhắn anh gửi đến Hạ Du dày lên từng ngày, lời lẽ từ lạnh lùng đến nhẹ nhàng, thậm chí có lúc gần như là khẩn cầu.

"Hạ Du, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

"Tớ xin lỗi... hôm đó là tớ không đúng."

"Tớ chỉ... tớ chỉ muốn gặp cậu một lần."

Nhưng đáp lại, chỉ là dấu ba chấm xanh lạnh lẽo — đã xem, nhưng chẳng một hồi âm.

Hạ Du giờ đây không còn là cô gái hay chờ một tin nhắn từ anh nữa. Cô bình thản bước qua những dòng chữ, giống như đã gấp một chương cũ lại, không còn muốn đọc tiếp.

Cô không giận. Cô chỉ... mỏi mệt.

Một người cứ đi mãi về phía trước, còn người kia cứ đứng yên một chỗ — đến lúc quay đầu lại, đã không còn thấy nhau nữa rồi.

Lâm Thần ngồi lặng lẽ nơi quán quen, ánh mắt dừng lại trên ghế trống đối diện. Cà phê đắng đến đâu cũng chẳng bằng cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Có lẽ... người ta chỉ níu giữ khi còn hy vọng. Còn khi người kia đã chẳng thèm đoái hoài, thì mọi cố gắng chỉ là độc thoại đơn phương, không hồi đáp.

Trong những ngày lặng lẽ ấy, Trạch Dương vẫn thường xuyên xuất hiện quanh cô. Lúc thì gửi vài tấm meme ngớ ngẩn, khi thì bày đủ trò tấu hài chỉ để nhìn thấy một nụ cười nơi khóe môi Hạ Du.

"Ê, có thấy con mèo này không? Nó giống tớ lúc cậu không trả lời tin nhắn đấy."

Cô nhìn màn hình, không phản hồi ngay. Một lát sau, chỉ nhắn lại:

"Ừ."

Chỉ một chữ, nhưng Trạch Dương vẫn cảm thấy ấm lòng — vì ít nhất, cô vẫn đang đọc những gì cậu gửi.

Cậu không ngốc. Cậu biết rõ tâm trạng cô gái ấy không tốt. Có lẽ là vì Lâm Thần. Cũng có lẽ... vì cô tự làm tổn thương mình bằng những kỳ vọng từng dành cho người khác.

Mỗi lần nhìn Hạ Du lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng và chẳng còn ánh sáng như trước, Trạch Dương chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh. Không làm phiền. Không hỏi thêm. Chỉ ở đó — như một cách ngầm nói:
"Tớ không bắt cậu vui lên. Nhưng tớ sẽ không để cậu một mình."

Một lần, Trạch Dương uống say. Có lẽ chính khoảnh khắc mơ hồ đó... lại khiến trái tim cô gái kia xao động đôi chút.

Sau bữa tiệc, bạn bè Trạch Dương lật danh bạ WeChat và gọi cho người đứng đầu danh sách. Điện thoại đổ chuông bên phía Hạ Du.

Cô hơi nhíu mày khi thấy số lạ gọi đến giữa đêm. Bắt máy, giọng một chàng trai lạ vang lên:
— "Alo, chào cậu, cậu là bạn của Trạch Dương đúng không? Cậu ấy say quá rồi... bọn tớ không gọi được ai khác, có thể đến đón cậu ấy được không?"

Một hơi thở dài bật ra từ Hạ Du, cô nói khẽ, bất lực nhưng chẳng nỡ từ chối:
— "Ừ... gửi địa chỉ đi."

Khi cô đến nơi, Trạch Dương đang ngồi bệt trên băng ghế bên lề đường, ánh mắt lơ mơ, đầu hơi gục xuống. Ánh đèn vàng vắt qua mái tóc rối, trông cậu có phần... đáng thương.

Hạ Du bước đến, khẽ cúi xuống định đỡ cậu dậy. Nhưng bất ngờ, Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô, mắt đỏ hoe như vừa cười vừa muốn khóc, giọng nói khàn khàn mang theo chút men say lẫn cảm xúc chưa từng bộc lộ:

— "Du Du... đừng buồn nữa được không? Cậu buồn... tớ cũng đau lòng lắm..."

Cô khựng lại trong tích tắc, tay vẫn giữ lấy vai cậu. Trái tim bỗng rung lên một nhịp nhẹ, như thể một điều gì đó bên trong vừa mềm ra... mà chính cô cũng không lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh