Sức Hút Vô Hình

Góc lớp 11B1, sau trận bóng chuyền, Hạ Du và Hân Nhi ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn còn dư âm của trận đấu.

Hân Nhi cười toe toét, quay sang nhìn Hạ Du:
— "Ê, mày để ý không, Lâm Thần hôm nay nhìn mày có khác hẳn bình thường đấy! Tao nghĩ cậu ta đúng là đang để ý mày rồi, chứ không phải nhìn cho có như mọi lần đâu."

Hạ Du nhướn mày, hơi nhếch mép:
— "Để ý thì đã sao? Tao không phải kiểu con gái thích làm trung tâm của sự chú ý. Cậu ta có gì đặc biệt đâu mà khiến tao phải bận tâm?"

Hân Nhi cười khẩy, không chịu thua:
— "Đặc biệt? Là cái kiểu cậu ta rực rỡ như ánh mặt trời, học giỏi, đẹp trai, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ đó! Mày không thấy mấy đứa con gái khác phát cuồng vì cậu ta à?"

Hạ Du lắc đầu, đôi mắt lạnh như băng:
— "Mấy đứa đó thì tao không quan tâm. Tao chỉ thấy cậu ta nhìn mình hôm nay kiểu... không giống mọi khi. Giống như đang cố hiểu tao hơn vậy."

Hân Nhi nhún vai, hất tay:
— "Tao thấy cậu ta là loại con trai mà mày không nên coi thường. Tao không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó khiến cậu ta không thể rời mắt khỏi mày."

Hạ Du thở dài, hơi cười khẩy:
— "Cậu ta có thể thích tao, ghét tao, hay chỉ đơn giản là tò mò, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao. Tao không cần phải chứng minh hay giải thích với ai."

Hân Nhi trêu:
— "Ủa, nghe có vẻ khó tin đấy. Mày nói kiểu đó mà tao biết chắc là trong lòng cũng có tí rung động rồi, đúng không?"

Hạ Du quay sang nhìn bạn, ánh mắt sâu sắc hơn:
— "Nếu là vậy, thì tao sẽ không để lộ ra đâu. Đó là điểm yếu, và tao không để ai thấy mình yếu cả."

Hân Nhi gật gù, cười tinh nghịch:
— "Ờ thì đúng rồi, kiểu con gái mạnh mẽ như mày mà có chút yếu mềm thì mới đáng yêu chứ. Nhưng tao nói thật, cậu ta là đối thủ không dễ chơi đâu, mày phải cẩn thận đấy."

Hạ Du khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén:
— "Tao luôn biết cách đối phó với đối thủ. Nhưng lần này, có thể sẽ là một trò chơi thú vị."

Sau khi nói chuyện xong, Hạ Du cùng Hân Nhi cảm thấy khát nước liền rủ nhau ra ngoài mua nước giải khát. Cả hai bước đi dọc hành lang trường, trò chuyện vui vẻ, quên mất sự có mặt của những ánh mắt xung quanh.

Đang mải mê nghe bạn kể chuyện, Hạ Du bất ngờ quay sang trả lời mà không để ý bước chân, va mạnh vào một người đang đứng phía trước.

Ngẩng lên, cô nhìn thấy Lâm Thần với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nụ cười nhẹ trên môi.

— "Cẩn thận một chút nhé, cậu vừa va vào tớ rồi đấy." — cậu nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa chút ân cần.

Hạ Du vội vàng lùi lại, mặt hơi đỏ:
— "Tớ xin lỗi, tớ không chú ý."

Hân Nhi đứng bên cạnh cười khúc khích, nháy mắt:
— "Lần đầu tiên mày va vào 'nam thần' trường, mà còn chẳng hay biết."

Lâm Thần nhìn Hạ Du, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
— "Lần sau đi đứng cẩn thận, không thì lại có thêm 'tai nạn' nữa đấy."

Hạ Du cười khẽ, ánh mắt thoáng lóe một tia khác lạ, trong lòng tự nhủ: "Có lẽ cậu ta không giống những gì mình nghĩ..."

Sau đó, Lâm Thần nhẹ nhàng bước qua cô, nhưng như có một sức hút vô hình kéo Hạ Du quay đầu lại. Cô nhìn thấy anh, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng cô thấy vành tai anh như hơi đỏ lên, ánh mắt thoáng ngại ngùng mà cũng đầy lạ lùng.

Hạ Linh đứng nhìn từ xa, cảm giác ganh tị bỗng nhiên trào dâng trong lòng. Từ trước, cô đã không ưa Hạ Du, nhưng giờ đây, sự không thích ấy càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô không thể hiểu nổi tại sao Hạ Du lại có tất cả — gia thế, tài năng, sắc đẹp — và giờ đây, dường như cô ấy sắp chiếm lấy thứ mà Hạ Linh ao ước nhất bấy lâu: Lâm Thần.

Trong lòng Hạ Linh, một kế hoạch bắt đầu hình thành, một mầm mống cho những hối hận, thù hằn sau này. Một điều tồi tệ đang chuẩn bị ập đến, đe dọa tương lai của chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh