Xin lỗi cậu
Sau hôm đó, Trạch Dương xấu hổ đến mức hầu như không dám xuất hiện trước mặt cô, lúc nào cũng tìm cách lảng tránh.
Còn Lâm Thần, đêm ấy uống say đến mức mất kiểm soát, anh lê từng bước đến trước cửa nhà Hạ Du, quỳ xuống xin lỗi.
Tiếng xì xào của đám người hầu về cậu thanh niên đang quỳ trước cổng khiến Hạ Du không thể không chú ý.
Cô bước ra, đôi chân khựng lại khi nhận ra gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt – là Lâm Thần.
Cậu quỳ đó, đầu cúi thấp, dáng người lảo đảo, trên người còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu:
— "Đứng dậy đi... cậu đang làm gì vậy ..."
Nhưng chưa kịp kéo lên, Lâm Thần đã bất ngờ siết chặt lấy cô – một cái ôm gấp gáp, run rẩy, như thể chỉ cần buông ra thôi... cậu sẽ đánh mất cô mãi mãi.
Giọng cậu khàn đặc, vỡ ra bên tai cô:
— "Du Du... xin lỗi...
Tớ nhớ cậu lắm..."
Trạch Dương đứng lặng từ xa, ánh mắt dõi theo hình ảnh hai người ôm nhau dưới ánh đèn nhập nhoạng.
Trái tim cậu thắt lại – đau đớn, nhưng cũng thật rõ ràng. Cậu biết, giữa mình và cô ấy... mãi mãi sẽ không có cơ hội.
Nước mắt lặng lẽ rơi, không một tiếng nấc.
Cậu bật cười – một nụ cười tự giễu.
— "Chỉ là một đứa con gái thôi mà... có gì đáng để buồn đâu chứ."
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết... là đáng lắm.
Hít sâu một hơi, Trạch Dương xoay người bước đi, bóng lưng dài và trầm mặc hơn bao giờ hết.
Kể từ hôm nay, cậu sẽ không còn lẽo đẽo theo sau Hạ Du nữa.
Không còn những trò pha trò gượng gạo.
Không còn những ánh mắt âm thầm dõi theo.
Sáng hôm sau, điện thoại Hạ Du vang lên một tin nhắn mới.
Người gửi: Trạch Dương.
"Tớ đi rồi.
Đi du học – xa lắm, chắc cậu cũng không bất ngờ đâu nhỉ.
Tớ đã từng rất thích cậu, Hạ Du à. Thích đến mức dù chỉ được đứng sau lưng cậu, tớ cũng thấy mình may mắn."
"Nhưng mà... có lẽ trái tim này nên để một đất nước khác chữa lành.
Ở đây, mọi ngóc ngách đều có bóng hình cậu – mệt rồi."
"Tớ không mong cậu quay lại nhìn tớ. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, vậy là đủ.
Nếu một ngày nào đó cậu cần, chỉ cần nhắn 'Tớ cần cậu', dù ở đâu, tớ cũng sẽ trở về."
"Tạm biệt, Hạ Du."
Hạ Du lặng lẽ đọc tin nhắn.
Trái tim khẽ nhói.
Một lúc sau, cô chỉ nhắn lại một câu:
"Xin lỗi, Dương Dương."
Năm năm sau.
Giờ đây, Hạ Du và Lâm Thần đã là vị hôn phu.
Cô gái năm nào giờ đã trưởng thành, ánh mắt dịu dàng hơn, nụ cười cũng chín chắn hơn. Còn Lâm Thần, không còn là chàng trai chỉ biết im lặng và hối hận nữa – cậu học cách giữ lấy những gì quan trọng, học cách yêu một người đúng cách.
"Du Du, đi thôi, trễ rồi."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, kéo Hạ Du ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lâm Thần – người đã cùng cô đi qua những năm tháng chông chênh và cuối cùng nắm tay cô đến hiện tại.
"Ừm, em biết rồi."
Cô khẽ mỉm cười, bước tới bên cậu, để mặc bản thân được dẫn đi – về phía tương lai đã không còn do dự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip