Chương 10: Thay đổi

Ngày 16/02/2021

Dạo gần đây, mọi thứ trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

Lan Anh—cô bạn từng dịu dàng, ấm áp, người đã từng đứng ra bảo vệ tôi—bỗng trở nên cộc cằn và xa cách lạ thường. Những câu nói của cậu ấy ngày càng ngắn gọn, những nụ cười ngày càng ít dần. Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa chúng tôi đang lớn hơn từng ngày.

Và An Nhi...

Tôi đã từng nghĩ cô ấy đã thay đổi. Tôi đã từng tin rằng sự nghiêm túc trong những buổi học kèm của cô ấy là thật. Nhưng giờ đây, tôi không chắc nữa.

Chúng tôi bắt đầu có những cuộc tranh cãi nhỏ. Ban đầu chỉ là bất đồng quan điểm về bài học, nhưng rồi dần dà, tôi cảm thấy cô ấy không còn giữ sự kiên nhẫn như trước. Có những lúc tôi thấy trong mắt An Nhi một thứ gì đó rất lạ—một sự bực bội, khó chịu, như thể tôi đang làm phiền cô ấy vậy. Liệu có phải là do buổi nghỉ hôm đó?

Tôi không biết phải làm sao.

Lan Anh đang dần xa tôi.

An Nhi thì bắt đầu trở lại là con người trước đây của cô ấy—hoặc có thể, cô ấy chưa từng thay đổi, chỉ là tôi đã ngây thơ tin vào điều đó.

Mọi thứ trở nên rối ren.

Ngày 17/02/2021

Hôm nay trời lại lạnh. Không khí trong lớp vẫn nặng nề như những ngày trước, nhưng có lẽ tôi đã quen dần với cảm giác này.

Lan Anh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Cậu ấy không còn nhắn tin hỏi bài hay rủ tôi xuống căn tin như trước. Tôi thử chủ động một lần nữa—chỉ đơn giản là hỏi cậu ấy có muốn xuống căng-tin cùng không. Nhưng Lan Anh chỉ liếc tôi một cái, đáp gọn lỏn:

"Không."

Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Tôi không hỏi nữa. Nếu cậu ấy đã muốn vậy, tôi cũng chẳng cố ép làm gì.

Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin một mình. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì thấy Minh Thư vẫy tay.

"Cậu ngồi đây nè, Thi!"

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đi lại chỗ Minh Thư. Cậu ấy đang ăn bánh mì, nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nhìn tôi đầy tò mò.

"Sao rồi? Hết buồn chưa?"

Tôi thở dài: "Tôi đâu có buồn."

Minh Thư nhếch môi: "Xạo ghê. Nhìn mặt cậu kìa, không buồn thì chắc cũng chán đời lắm."

Tôi không đáp, chỉ mở hộp sữa ra uống. Minh Thư im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Ê, cậu với con An Nhi cãi nhau hả?"

Tôi giật mình, suýt nữa làm đổ hộp sữa.

"Sao cậu biết?"

Minh Thư nhún vai, nhai tiếp miếng bánh: "Thì thấy hai đứa chẳng còn đi chung nữa. Hôm trước còn nghe con An Nhi nói gì đó với tụi lớp bên, kiểu... khó chịu lắm."

Tôi nhíu mày. "Nói gì?"

Minh Thư nhìn tôi, rồi chậc lưỡi: "Thật ra tôi cũng không rõ, nhưng hình như là cậu làm nó khó chịu? Đại loại thế. Mà thôi kệ đi, nó sao cũng được, miễn đừng để bản thân bị lợi dụng là được."

Tôi im lặng, cảm thấy lòng có chút nặng nề.

Minh Thư nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Ê, mà cậu với nhỏ Thanh Lam là sao vậy?"

Tôi hơi khựng lại, cau mày: "Là sao là sao?"

"Thì hai người thân nhau ghê, ai cũng thấy. Nó còn mua đồ ăn sáng cho cậu nữa mà." Minh Thư chống cằm, cười gian. "Hay là thích nhau?"

Tôi tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Minh Thư đã cười hả hê.

"Đùa thôi! Nhưng mà tôi thấy nhỏ Lam nó tốt với cậu thật á. Bớt quan tâm mấy đứa làm cậu buồn đi, quan tâm người thương cậu kìa."

Tôi nhìn Minh Thư, rồi bất giác bật cười.

Minh Thư đúng là một người kỳ lạ—thẳng thắn, có chút lém lỉnh, nhưng đôi lúc lại khiến tôi nhận ra những điều mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Và có lẽ, cậu ấy nói đúng.

Buổi trưa, khi tôi định đi về thì Minh Thư lại gần, khoác vai tôi như hai thằng bạn chí cốt.

"Ê, nay đi ăn bánh tráng trộn không?"

Tôi đang định từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Thi."

Tôi quay lại—là An Nhi.

Bất giác, bầu không khí trở nên gượng gạo. Minh Thư nhìn tôi, rồi nhìn An Nhi, nhếch môi.

"Tôi ra cổng trước nha, có đi thì ra kiếm tôi." Cậu ấy vỗ vai tôi một cái rồi bỏ đi, để lại tôi và An Nhi đứng đối diện nhau.

Tôi không biết phải nói gì trước, nhưng An Nhi đã lên tiếng.

"Thi, cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói."

Giọng điệu của cô ấy khá nghiêm túc. Tôi do dự vài giây, rồi gật đầu.

Chúng tôi ra sau trường, nơi có một góc khuất ít người qua lại. An Nhi khoanh tay, dựa vào tường, nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu đang tránh tớ à?"

Tôi nhíu mày. "Cậu nghĩ vậy sao?"

An Nhi cười nhạt. "Chẳng phải sao? Trước đây cậu lúc nào cũng nhắc nhở tớ học, còn giờ thì sao? Không thèm nhắn tin, không hỏi han, thậm chí cả buổi học cũng im lặng."

Tôi thở dài. "Tớ không tránh cậu. Chỉ là..." - Tôi im lặng nhìn Nhi.

An Nhi rời đi mà chẳng để lại lời nào.

Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng dần khuất sau dãy hành lang. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—không phải buồn, không phải giận, chỉ đơn thuần là một sự lưng chừng khó tả.

Tôi không biết giữa chúng tôi có gì thay đổi không. Chỉ là sau buổi nghỉ hôm trước, tôi bắt đầu cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ. Có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá chăng?

Mấy ngày nay, tôi và An Nhi không còn trò chuyện nhiều như trước. Không phải vì giận dỗi hay mâu thuẫn gì, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không chủ động hỏi han, cậu ấy cũng chẳng nhắn tin như trước. Mọi thứ cứ thế trôi qua, tự nhiên mà xa dần.

Ngày 19/02/2021

Trời hôm nay vẫn xám xịt, chẳng khác gì tâm trạng của tôi.

Giữa tôi với An Nhi, khoảng cách vẫn chưa thể kéo gần lại. Cậu ấy không còn nhắn tin hỏi bài hay rủ tôi ra quán cà phê học nữa. Nhưng tôi cũng chẳng cố gắng để làm điều đó. Có lẽ cả hai đứa đều đang ngầm hiểu, mọi thứ không còn như trước.

Còn Lan Anh... cậu ấy vẫn cộc cằn, thậm chí còn khó chịu hơn trước.

Buổi sáng, khi tôi bước vào lớp, Lan Anh đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu ấy chống tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đầy tâm sự. Tôi đặt cặp xuống, định cất lời hỏi han, nhưng vừa mở miệng, Lan Anh đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.

"Làm gì mà nhìn?" Cậu ấy gằn giọng.

Tôi hơi sững lại. "...Chỉ định hỏi có sao không thôi."

"Không sao." Câu trả lời ngắn gọn, cụt lủn.

Không muốn dây dưa thêm, tôi cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ mở sách ra. Nhưng suốt buổi học hôm đó, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của Lan Anh lướt qua tôi vài lần, như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.

Sau khi đi dạo với Lam về, tôi vô tình thấy An Nhi đứng ở hành lang, tay khoanh trước ngực, nét mặt khó chịu.

Lần đầu tiên, tôi chủ động tiến lại gần. "Cậu sao thế?"

An Nhi nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. "Không có gì."

Lại là cái kiểu trả lời này. Tôi bắt đầu thấy bực. "Không có gì mà mặt cậu khó chịu vậy?"

Cô ấy cười nhạt. "Cậu quan tâm làm gì?"

Tôi cau mày. "Chúng ta là bạn."

"Bạn?" An Nhi cười khẩy. "Chúng ta còn là bạn sao?"

Câu nói ấy khiến tôi chững lại.

Tôi không hiểu. Cậu ấy đang nghĩ gì? Tôi đã làm gì sai?

Tôi nhìn An Nhi, nhưng cô ấy lại lảng tránh ánh mắt tôi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Nếu cậu có vấn đề gì, cậu có thể nói thẳng." Giọng tôi thấp xuống.

An Nhi im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Chẳng có gì đâu. Chỉ là... thấy cậu thay đổi rồi."

Tôi nhíu mày. "Thay đổi?"

"Ừ."

Buổi chiều, tôi lại bắt gặp Lan Anh. Cậu ấy ngồi một mình trên sân thượng, gương mặt lạnh lùng như mọi khi.

Tôi định lặng lẽ bỏ đi, nhưng cậu ấy đã lên tiếng trước. "Ê."

Tôi dừng lại. "Gì?"

Lan Anh không nhìn tôi, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. "Dạo này... thân với con nhỏ lớp dưới quá nhỉ?"

Tôi nhíu mày. "Có vấn đề gì à?"

Lan Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy không vui chút nào. "Không có gì. Chỉ là... không quen lắm."

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, giọng có chút mệt mỏi. "Có thể nói rõ hơn không? Dạo này mày cứ lạ lạ sao ấy."

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài. "Thôi bỏ đi."

Tôi nhìn Lan Anh, cảm giác như có một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa chúng tôi.

Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Lan Anh cộc cằn hơn.

An Nhi xa lánh tôi.

Tôi không hiểu.

Tôi thật sự không hiểu.

Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip