Chương 2: Bạn cùng bàn

Ngày 14/10/20xx:

Cái cảm giác này, tôi không thể nào diễn tả được. Mọi thứ như đang chôn vùi tôi trong một hố sâu tối tăm, không lối thoát. Hôm nay, tôi lại tiếp tục bị bọn chúng chọc ghẹo, không phải chỉ một lần mà là hàng chục lần liên tục. Không ai chịu đứng ra bảo vệ tôi, ngay cả cô giáo chủ nhiệm. Tôi đã quá quen với việc phải chịu đựng mọi thứ, quen với việc bị cười nhạo, bị xô đẩy, nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ. Cảm giác như tôi đang dần chết đi từng chút một trong chính ngôi trường này.

"Đứng dậy đi, mày nghĩ mày là ai mà được phép đứng đây hả?" - An Nhi hét lên, đôi mắt nó như muốn xé toạc tôi thành từng mảnh. Tôi không dám ngước mắt nhìn vào mắt nó, không dám cãi lại, chỉ im lặng, cúi đầu và cố gắng đứng dậy.

Bọn chúng lại bắt tôi quỳ xuống giữa sân trường. Tôi muốn khóc, nhưng cái gì trong tôi lại ngăn cản không cho nước mắt rơi xuống. Tôi không muốn chúng thấy tôi yếu đuối. Tôi không muốn chúng cười thêm nữa. Nhưng không thể nào kìm chế nổi. Tôi cảm thấy mình như một con rối, chỉ biết nghe theo sự điều khiển của chúng, không có chút quyền tự quyết nào.

Một tiếng cười phá lên. Bảo, cái đứa to béo nhất trong bọn, đến gần tôi và đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Lần này tôi không dám đứng dậy, cơ thể tôi đã mỏi mệt đến mức không còn sức lực để đứng dậy. Họ cứ thế cười, chọc ghẹo, ném giấy, ném bút vào người tôi. Cảm giác như mình bị bọn chúng xé nát ra thành từng mảnh.

Tôi chỉ có thể nằm đó, để mặc cho chúng làm gì thì làm. Cảm giác đau đớn về thể xác không quan trọng bằng những vết thương tinh thần đang dày vò tôi từng giây, từng phút.

Ngày 18/10/20xx:

Mọi thứ có vẻ không thay đổi. Mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng sự đối xử tệ bạc của bọn chúng. Mỗi ngày là một cuộc chiến, và tôi không biết mình có thể tiếp tục chiến đấu được bao lâu nữa. Hôm nay, chúng lại tìm cách đẩy tôi vào góc sân, chửi bới tôi thậm tệ. "Mày muốn làm lớp phó học tập thì mày phải giỏi chứ! Mày chỉ là cái con ốc vít trong lớp học thôi, chẳng bao giờ xứng đáng làm gì đâu."

Cái nhìn khinh bỉ của bọn chúng đâm vào tôi như những mũi dao sắc lẹm. Tôi cảm nhận được sự thù ghét trong ánh mắt của họ, và tôi không thể làm gì để thay đổi nó. Thế giới này, trường học này, không phải là nơi dành cho tôi. Tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng, ngu dốt, xấu xí. Những điều đó chẳng bao giờ thay đổi, và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

20/10/20xx:

Hôm nay là ngày phụ nữ  Việt Nam, ngày của mẹ tôi, và cũng là ngày tôi nhớ nhất trong cuộc đời này.

Sáng sớm, thức dậy trên chiếc giường nhỏ đồng hành cùng tôi suốt 10 năm, tôi biết ơn vì ngày hôm nay tôi vẫn còn được ngắm nhìn thế giới này. Bố mẹ tôi đã đi làm từ sớm, vẫn như thường ngày tôi dậy và chuẩn bị sách vở đến trường. 

Đường đến trường hôm nay sao nhộn nhịp quá. Hoa hồng trải dài trên con đường đầy đất đá, tiếng chim hót, tiếng rao của bác hàng rong, tiếng nói chuyện của người đi đường,... cùng nhau cất lên bài ca chào ngày mới.  Trên đường tôi gặp một bà lão đang chật vật với những chiếc túi to nhỏ khác nhau, tôi giúp bà mang đồ về, bởi từ giờ tới lúc vào lớp còn rất sớm và tôi không muốn đến đó sớm một tí nào cả. Trên đường đi, bà kể cho tôi về gia đình bà, hôm nay con cháu bà về chơi nên bà vui lắm, bà đi chợ mua quà bánh cho các cháu nhỏ. Tôi thấy nụ cười hiện lên trên mắt bà, bà có một đôi mắt biết cười, một khuôn mặt nhân hậu. Bà chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm, bà còn dặn tôi phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Sau mười phút, chúng tôi đã đến được nhà của bà, đàn cháu nhỏ của bà chạy ào ra xách giúp tôi vài túi đồ, trông đáng yêu biết nhường nào. Giây phút nào đó tôi đã nghĩ mình chỉ cần có một gia đình nhỏ êm ấm và những đứa trẻ nô đùa trước sân nhà.

Xong việc, tôi chào tạm biệt bà và mấy đứa nhóc rồi đi đến trường, nói đúng hơn là trở về với thực tại, đến nơi địa ngục mà không biết khi nào tôi mới được thoát ra. 

Sau hai mươi phút, cổng trường hiện ra trước mắt tôi. Đến rồi, những giây phút ác mộng của tôi mỗi ngày đã đến rồi. Bước vào lớp, tôi cứ có cảm giác mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Tôi sợ lắm, rất sợ...

Tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, tiện tay lấy trong cặp ra một cuốn sách, tôi đọc cho quên đi nỗi sợ hiện tại.  

Khi tôi vẫn đang lặng lẽ đọc cuốn sách, cố gắng tránh né mọi ánh mắt xung quanh, thì một bạn trong lớp tôi, Lan Anh, tiến đến gần. Lan Anh là một cô bạn bình thường, không nổi bật lắm, nhưng ít nhất tôi không cảm thấy cô ấy khinh bỉ tôi như mấy đứa khác. Cô ấy luôn giữ thái độ khá dễ chịu và hiền lành.

"Thi, bạn có sao không?" Lan Anh hỏi, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng.

Tôi ngẩng lên, cảm giác bất ngờ khi thấy cô ấy đứng trước mặt. Cô ấy chắc chắn đã thấy tôi đang ngồi một mình, với cuốn sách trong tay nhưng ánh mắt thì chẳng thể nào che giấu được sự mệt mỏi và cô đơn.

Tôi khẽ gật đầu, định đáp lại nhưng không thể nói thành lời. Thay vào đó, tôi chỉ mỉm cười yếu ớt, cố tỏ ra mình không sao.

Lan Anh ngồi xuống bàn cạnh tôi, nhìn tôi một lúc rồi nói: "Mình thấy bạn không vui lắm. Nếu có gì không ổn, bạn có thể kể cho mình nghe, đừng giữ trong lòng quá."

Lời nói của Lan Anh khiến tôi cảm thấy một chút gì đó ấm áp, như thể có người thật sự quan tâm đến mình. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng không ai cần quan tâm đến mình, nhưng giờ phút này, tôi lại cảm nhận được sự khác biệt từ Lan Anh.

"Thật ra... tôi ổn mà," tôi trả lời, cố gắng làm dịu lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Lan Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, như thể đang chờ đợi tôi sẽ mở lòng với cô ấy bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, những tiếng cười nói ầm ĩ của các bạn trong lớp vẫn vang vọng xung quanh.

Đang trong không khí yên tĩnh ấy, một giọng nói khác cất lên, khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng ngay lập tức.

"Ôi, lạ thật, Thi có bạn kìa. Mình cứ tưởng bạn ấy chỉ biết ngồi một mình thôi chứ," An Nhi - cô gái mà tôi luôn coi như kẻ thù trong lớp - bước đến, nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.

Lan Anh nhìn An Nhi, không tỏ ra sợ hãi, chỉ bình thản đáp lại: "Mình chỉ ngồi với Thi thôi, có vấn đề gì sao?"

An Nhi cười nhếch mép, lườm tôi rồi quay lại nói với Lan Anh: "Mày sao thế? Cả lớp đều biết Thi là đứa vô dụng mà, sao lại ngồi với nó? Chẳng lẽ mày cũng muốn bị làm trò cười như nó sao?"

Lan Anh không hề bị ảnh hưởng bởi những lời của An Nhi. Cô ấy vẫn kiên nhẫn, đứng lên và đáp lại một cách chắc chắn: "Mình không thấy việc giúp đỡ bạn là sai. Mọi người có thể cười, nhưng mình sẽ không để ai bị đối xử như vậy."

Tôi thầm cảm động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an. Tôi biết An Nhi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Vẻ mặt của cô ta hiện rõ sự tức giận, như thể muốn dằn mặt Lan Anh ngay lập tức.

An Nhi tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc lẹm: "Mày không sợ sẽ trở thành kẻ bị bắt nạt như Thi sao? Người như nó chỉ xứng đáng bị bỏ rơi thôi."

Lan Anh nhìn thẳng vào mắt An Nhi, không hề run sợ. Cô ấy chỉ khẽ cười, ánh mắt kiên quyết: "Mình không quan tâm đến những gì các bạn nói. Ai giúp đỡ ai không phải chuyện của bạn. Nếu bạn muốn bắt nạt Thi, thì mời bạn cứ tiếp tục, nhưng mình không bao giờ đứng im nhìn."

Sự kiên cường trong lời nói của Lan Anh khiến An Nhi có vẻ lúng túng một chút. Cô ta khẽ nhíu mày, rồi bực bội quay lưng bước đi, buông một câu lầm bầm đầy đe dọa: "Sẽ có lúc mày phải hối hận, Lan Anh."

Khi An Nhi đi khuất, tôi nhìn Lan Anh với ánh mắt biết ơn. Cô ấy đã đứng ra bảo vệ tôi, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ có ai trong lớp sẽ làm. Những lời của cô ấy làm tôi cảm thấy được an ủi, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy tự ti. Tôi có thể làm gì để không khiến những người như Lan Anh phải rơi vào tình huống khó xử như vậy?

Lan Anh quay lại, nhìn tôi mỉm cười: "Mình không muốn nhìn thấy ai bị đối xử như thế. Cứ coi mình là bạn của bạn đi, nếu có chuyện gì cứ nói với mình nhé."

Tôi chỉ biết gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ dám đứng về phía mình trong một môi trường đầy sự chê bai và khinh miệt. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng, dù có được giúp đỡ thế này, tôi vẫn phải tự đứng lên đối mặt với cuộc sống.

Và hôm nay, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tình bạn, dù chỉ là những lời động viên đơn giản. Dù thế giới bên ngoài có thể xấu xa, nhưng ít nhất tôi cũng có một người bạn chân thành như Lan Anh.

Ngày 23/10/20xx:

Những cơn ác mộng của tôi ngày càng dữ dội hơn. Không chỉ ở trường, mà cả lúc về nhà, tôi cũng không thể thoát khỏi cảm giác tồi tệ này. Mẹ và bố tôi vẫn cố gắng động viên tôi, nhưng tôi cảm nhận được rằng họ cũng đang đau đớn vì tôi. Mẹ khóc nhiều hơn. Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy mẹ khóc, tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Bố tôi ít khi nói, nhưng đôi khi tôi nhìn thấy ông thở dài rồi lặng lẽ ngồi suy nghĩ.

Tôi đã biết rồi, rằng những gì tôi đang trải qua không chỉ là sự hành hạ của lũ trẻ trong trường, mà còn là gánh nặng cho gia đình tôi. Bố mẹ có lẽ đang cảm thấy bất lực trước những gì đang xảy ra với tôi. Nhưng tôi đâu thể trách họ. Họ đã làm hết sức rồi, đúng không? Họ là những người duy nhất còn lại yêu thương tôi, còn lại nhìn tôi như một con người.

Ngày 28/10/20xx:

Hôm nay, tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một bờ vực. Lại là An Nhi, lại là Bảo, lại là đám bạn học kia. Họ bắt tôi lau sân trường, và không chỉ vậy, chúng bắt tôi quỳ xuống và lau từ đầu sân cho đến cuối sân. Để mọi người nhìn thấy, để mọi người chế giễu, cười cợt. Tôi làm gì còn lựa chọn? Nếu tôi không làm, chắc chắn sẽ có một trận đòn nữa. Nhưng nếu tôi làm, thì tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, hèn mọn.

"Chịu đựng đi, Thi," tôi tự nhủ với mình trong lòng, nhưng mỗi từ ấy cứ như một nhát dao cứa vào trái tim tôi.

Ngày 01/11/20xx:

Tôi nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Chắc là bà tôi sẽ không bỏ tôi lại đâu, bà sẽ đưa tôi đi cùng. Nhưng lại một lần nữa, tôi lại nghĩ đến gia đình. Họ sẽ thế nào nếu tôi rời xa họ? Bố mẹ sẽ đau đớn thế nào khi mất đi tôi, đứa con gái duy nhất mà họ đã nuôi dưỡng bao năm qua? Rồi họ sẽ đối mặt với sự khó khăn ra sao nếu tôi không còn bên cạnh?

Tôi muốn rời đi, nhưng tôi không thể. Tôi phải sống, dù chỉ vì họ, vì bố mẹ tôi.

Ngày 03/11/20xx

Tôi vẫn sống.

Vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng, vẫn khoác lên mình bộ đồng phục đã sờn màu, vẫn đeo chiếc cặp nặng trĩu trên vai, lê từng bước chân đến nơi mà tôi gọi là "địa ngục".

Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Trước cổng trường, tôi bắt gặp Lan Anh. Cô ấy đứng đợi tôi. Không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi, như thể đó là một điều hiển nhiên.

Tôi không biết cô ấy đã đợi tôi bao lâu. Tôi cũng không hỏi. Chỉ là, có một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim tôi.

Có lẽ, tôi không hoàn toàn cô độc như tôi vẫn nghĩ.

Ngày 05/11/20xx

Bọn họ vẫn không từ bỏ.

Lại một lần nữa, tôi bị kéo ra sân sau trường. Gió lạnh quét qua, mang theo hơi ẩm của những cơn mưa đêm qua, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn thế.

An Nhi khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp lại đầy khinh bỉ. Bảo đứng sau lưng cô ta, vẫn dáng vẻ hung hãn quen thuộc. Những kẻ còn lại cười khúc khích, như thể sắp được xem một trò tiêu khiển.

"Tao cứ tưởng mày học được cách tránh né rồi chứ, Thi," An Nhi cười khẩy. "Sao vẫn còn để tao bắt được thế này?"

Tôi không đáp. Tôi biết, dù có nói gì thì cũng vô ích.

"Tao nghĩ, lần này mày nên biết điều hơn đi." An Nhi bước một bước lại gần, ngón tay chọc mạnh vào trán tôi. "Quỳ xuống đi."

Tôi nắm chặt tay. Cảm giác quen thuộc lại ập đến—cảm giác bất lực, cảm giác sợ hãi, cảm giác như mình chỉ là một con rối trong tay họ.

Nhưng rồi...

"Tại sao cậu ấy phải quỳ?"

Giọng nói ấy vang lên, không lớn nhưng đủ sức khiến cả nhóm dừng lại.

Lan Anh.

Cô ấy đứng đó, không chút do dự, không chút sợ hãi.

An Nhi quay sang, nhướng mày đầy ngạc nhiên. "Ồ, lại là mày à?"

Lan Anh không trả lời câu khiêu khích đó. Cô ấy chỉ tiến thêm một bước, đứng chắn trước tôi.

"Mấy bạn không thấy chán khi cứ làm tổn thương người khác mãi như vậy sao?"

Bảo phá lên cười. "Nhìn xem, nó có người bảo vệ kìa! Lan Anh, mày nghĩ mày làm thế này thì sẽ thay đổi được gì hả?"

Lan Anh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. "Mình không biết có thay đổi được gì không. Nhưng ít nhất, mình không thể đứng im nhìn bạn ấy bị đối xử như vậy."

Tôi cứng người lại.

Không ai... chưa từng có ai nói điều đó vì tôi.

An Nhi bỗng phá lên cười. "Thật nực cười! Mày nghĩ chỉ với một hai câu nói của mày là có thể bảo vệ nó sao? Mày có biết nó là ai không? Một con chuột nhắt vô dụng, chẳng ai thèm quan tâm. Tao không hiểu nổi tại sao mày lại đứng về phía nó."

Lan Anh vẫn không nao núng. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt An Nhi, không chút e sợ.

"Mình không quan tâm bạn ấy là ai trong mắt các bạn. Nhưng trong mắt mình, bạn ấy không vô dụng."

Tôi tròn mắt.

Lan Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ấy không có sự thương hại, mà chỉ có sự kiên định.

"Thi, bạn không cần phải quỳ xuống."

Những lời nói đơn giản ấy lại như một cơn gió mạnh thổi bay lớp sương mù trong tâm trí tôi.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân không còn lẻ loi.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình xứng đáng để ngẩng cao đầu.

Tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không còn né tránh nữa.

Dù bàn tay tôi vẫn run rẩy, dù tim tôi vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực...

Nhưng ít nhất, tôi đã không còn muốn trốn chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip