Chương 8: Trời hôm nay có mưa...
Ngày 28/1/2021:
Tôi cùng An Nhi hẹn nhau ở quán cafe để hỗ trợ cậu ấy học, sắp thi giữa kỳ rồi. Tôi đến trước, chọn một vị trí khá khuất ở một góc quán. Một lúc sau, An Nhi bước xuống chiếc Mercedes, khoác lên mình một chiếc váy xanh nhẹ nhàng. Khác với vẻ ngoài mỗi ngày tôi bắt gặp, hôm nay, cậu ấy trông dịu dàng và có phần xa lạ. Cậu ấy bước vào, ngó nghiêng một lúc rồi nhắn tin hỏi tôi ngồi đâu, vị trí khuất như này thì cậu ấy khó lòng mà tìm được.
Tôi nhắn lại địa điểm, chờ cậu ấy tiến về phía mình. Khi An Nhi bước đến, tôi có thể thấy một chút ngại ngùng trong ánh mắt cậu ấy, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Không biết vì lý do gì, nhưng hôm nay, tôi cảm nhận được một mặt khác của An Nhi, một mặt mà tôi chưa từng thấy và có lẽ cũng chưa từng hiểu.
"Gọi đồ chưa?" An Nhi ngập ngừng hỏi, đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào tôi như mọi khi.
"Chưa, đợi cậu gọi luôn cho tiện." Tôi đáp, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi – đây thật sự là An Nhi mà tôi biết sao?
An Nhi khẽ gật đầu, rồi vẫy tay gọi phục vụ. Khi cô ấy gọi đồ, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự kiêu ngạo hay đanh đá như thường ngày. Tôi nhìn người con gái trước mặt mà không khỏi tự hỏi: An Nhi thực sự là ai? Và liệu tôi có từng hiểu được con người thật của cô ấy hay chưa?
Cô ta nhìn tôi một lượt rồi cất giọng:
"Cậu đến sớm nhỉ?" An Nhi nói, giọng không còn gay gắt như mọi khi.
Tôi gật đầu, không muốn nói nhiều. Tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn giúp cậu ấy không, nhưng một phần trong tôi vẫn muốn biết lý do tại sao cậu ấy lại thay đổi thái độ như vậy.
"Bắt đầu thôi," tôi nói, lật cuốn sách bài tập ra. "Cậu muốn học phần nào trước?"
An Nhi chống cằm, nhìn tôi một lúc rồi cười nhạt. "Cậu đúng là nghiêm túc thật đấy. Nhưng... tại sao cậu lại đồng ý giúp tôi? Không sợ tôi lừa cậu à?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt An Nhi. "Tôi không biết cậu có lừa tôi không. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi không giúp cậu, thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Ít nhất, tôi có thể kiểm soát tình hình theo cách này."
An Nhi im lặng trong giây lát, rồi thở dài. "Thật thú vị. Vậy thì, giúp tôi phần Toán trước đi. Tôi cần ít nhất 8 điểm để không bị mắng."
Tôi gật đầu, bắt đầu giảng giải từng bước. An Nhi lắng nghe, không còn cái vẻ ngạo mạn thường thấy. Cậu ấy thực sự nghiêm túc học, điều này làm tôi có chút bất ngờ.
Buổi học diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng bút viết trên giấy và vài câu hỏi ngắn gọn. Đến khi đồng hồ điểm gần tám giờ tối, An Nhi ngả người ra ghế, vươn vai một cách thoải mái.
"Học thế này cũng không tệ nhỉ," cậu ấy nói, ánh mắt nhìn tôi có chút khác lạ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi học cùng cậu thế này."
Tôi chỉ im lặng. Thực lòng, tôi cũng không ngờ mình sẽ ngồi đây cùng An Nhi, nhưng ít nhất, ngay lúc này, không có sự thù địch nào giữa chúng tôi.
Tôi đóng sách lại, thu dọn đồ đạc. "Hôm nay đến đây thôi. Lần sau, chúng ta tiếp tục phần còn lại."
An Nhi gật đầu, đứng dậy. "Được rồi. Tôi đưa cậu về nhé?"
Tôi nhìn ra ngoài. Trời đã tối, nhưng tôi không muốn đi chung với An Nhi. "Không cần đâu. Tôi tự về được."
An Nhi không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi rời khỏi quán. Tôi nhìn theo cậu ấy, trong lòng đầy những suy nghĩ mâu thuẫn.
An Nhi thực sự muốn thay đổi, hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch nào đó của cậu ấy? Tôi không chắc. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã bước vào trò chơi này rồi. Và tôi sẽ không để mình thua cuộc.
Tôi trở về sau buổi học với An Nhi, mệt nhoài nhưng tâm trí cứ lơ lửng. Tôi đi tắm, để dòng nước ấm xua đi những căng thẳng, nhưng suy nghĩ về An Nhi hôm nay cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu ấy thật lạ. Không còn cái vẻ ngạo nghễ thường ngày, không lời nói mỉa mai hay ánh mắt thách thức. Thay vào đó là sự nghiêm túc, có chút gì đó... chân thành.
Tôi lau tóc, ngồi vào bàn học nhưng mắt cứ dán vào trang sách mà đầu óc thì lại trôi đi đâu mất. Tôi nhớ lại khoảnh khắc An Nhi chống cằm nhìn tôi, giọng nói có phần chậm lại khi nhắc đến điểm số.
"Tôi cần ít nhất 8 điểm để không bị mắng."
Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại bận tâm đến những chuyện như vậy. An Nhi lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ bất cần, như thể cả thế giới này chẳng thể làm khó được cậu ấy. Nhưng có lẽ, phía sau lớp vỏ cứng cáp ấy cũng có những áp lực mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Dù gì, mối quan hệ giữa tôi và An Nhi cũng chỉ là một sự trao đổi tạm thời.
Ngày 29/1/2021
Sáng hôm sau, tôi đến lớp như thường lệ. Trời se lạnh, tôi kéo cao chiếc khăn quàng cổ, lặng lẽ bước vào lớp.
Lan Anh đã ngồi sẵn ở bàn tôi, đầu gục xuống bàn, hai tay siết chặt vào nhau. Tôi khẽ kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã lên tiếng, giọng khàn đặc:
"An Nhi... lại đổi tính nữa à?"
Tôi giật mình, quay sang nhìn Lan Anh. Cậu ấy không ngước lên, chỉ nhìn trân trân vào mặt bàn. Tôi biết, ánh mắt đó chất đầy những tổn thương cũ.
"Tôi không biết" tôi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng ồn xung quanh.
Lan Anh bật cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ. "Từ bao giờ cậu lại có thể bình thản nói như vậy?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi cũng từng ghét An Nhi, ghét cái cách cậu ấy bước vào lớp với thái độ ngạo nghễ, cái cách cậu ấy làm tổn thương Lan Anh, và ghét cả ánh mắt khinh miệt mà cậu ấy dành cho những người không cùng thế giới. Nhưng bây giờ, tôi lại bắt đầu nhìn thấy một phần khác của An Nhi.
Tôi không biết điều đó có đúng hay không.
Cửa lớp mở ra, và An Nhi bước vào. Cả lớp thoáng chững lại một chút. Hôm nay, cậu ấy không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, cũng không còn khoác lên mình chiếc váy đắt tiền như mọi khi. Thay vào đó, An Nhi mặc một chiếc hoodie đơn giản, tóc buộc cao, trông có phần nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cậu ấy lướt mắt một vòng quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ tôi.
Tôi cảm thấy cả người Lan Anh căng cứng lại. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của cậu ấy.
An Nhi bước đến, ánh mắt không còn vẻ thách thức như mọi khi. "Chào buổi sáng," cậu ấy nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Lan Anh nắm chặt lấy vạt áo tôi. Tôi cảm nhận được cơn run rẩy khẽ truyền qua tay áo.
Tôi nuốt khan.
"Chào buổi sáng," tôi đáp lại, nhưng không dám nhìn vào mắt Lan Anh.
Giờ ra chơi, lớp học vơi dần đi tiếng ồn ào. Tôi ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy, bước về phía bàn An Nhi.
Cậu ấy đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"An Nhi," tôi gọi.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, không ngạc nhiên cũng không né tránh.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
An Nhi không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Lan Anh," tôi nói chậm rãi, mắt không rời khỏi gương mặt cậu ấy. "Cậu đã làm gì với Lan Anh?"
Gương mặt An Nhi không hề thay đổi. Không có vẻ giật mình, không có chút chột dạ. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được điều gì.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Rồi, An Nhi cười nhạt.
"Tôi giữ lời hứa của mình," cậu ấy nói. "Chứ không như những gì cậu thấy."
Tôi cau mày. "Ý cậu là sao?"
An Nhi chống tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ấy.
"Ý tôi là," giọng cậu ấy trầm xuống, "đừng tin tất cả những gì cậu nhìn thấy."
Tôi siết chặt tay. Lời nói của An Nhi không hề có chút chối bỏ hay biện minh. Nó chỉ là một lời nhắc nhở lạnh lùng, như thể tôi chưa bao giờ thực sự hiểu hết câu chuyện này.
Tôi nhìn vào mắt An Nhi. Trong đó không có sự dối trá, nhưng cũng không có sự trong sạch.
Giờ ra chơi, tôi đang cắm cúi làm nốt mấy câu bài tập thì cô giáo tiến lại gần.
"Thi, em giúp cô nộp chồng bài tập này xuống phòng giáo viên nhé?"
Tôi ngẩng lên, nhìn tập vở dày cộp trên tay cô. Tôi khẽ gật đầu, thu dọn sách vở rồi đón lấy chúng. "Dạ, để em đi ngay ạ."
Cô mỉm cười cảm ơn rồi rời đi. Tôi ôm chồng bài tập, rời khỏi lớp, từng bước chân vang nhẹ trên nền gạch hành lang.
Tôi bước vào phòng giáo viên, nhẹ nhàng đặt chồng bài tập lên bàn cô giáo. Cô gật đầu cảm ơn, còn tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, định quay về lớp.
Nhưng ngay lúc mở cửa bước ra, tôi nhìn thấy Thanh Lam.
Em đứng ngay hành lang, đối diện với thầy chủ nhiệm. Thanh Lam đứng đó, đối diện với thầy chủ nhiệm. Dáng em nhỏ bé hơn bình thường, đôi vai gầy khẽ run. Tôi không nghe được cuộc nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết có gì đó không ổn.
Một lát sau, em ấy cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục. Rồi đột nhiên, những giọt nước mắt rơi xuống.
Tim tôi thắt lại.
Có một nỗi đau vô hình nào đó bao trùm lấy tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn em khóc giữa hành lang rộng lớn thế này, tôi chỉ muốn chạy đến, kéo em vào lòng, nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi chỉ đứng từ xa, nhìn em khóc trong lặng lẽ, lòng đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao tôi lại do dự? Tại sao chân tôi không thể bước lên?
Tôi siết chặt chồng bài tập hơn, móng tay bấm vào giấy, nhưng cảm giác đau đó chẳng là gì so với cơn quặn thắt trong lòng.
Tôi muốn an ủi em.
Tôi muốn lau nước mắt cho em.
Nhưng đến bắt chuyện bình thường, làm quen tôi còn không dám cơ mà?
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi bước đi. Nhưng khi lướt ngang qua hai thầy trò, giọng thầy Sơn bất chợt vang lên:
"Này Thi, thầy có việc bận, em đưa Lam về lớp giúp thầy nhé."
Tôi dừng lại, nhìn về phía thầy, rồi nhìn Thanh Lam.
Em vẫn cúi đầu, hàng mi ươn ướt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nhìn thấy em như vậy, tôi cảm giác trái tim mình như đau đến mức không thở nổi.
"Được ạ" tôi khẽ đáp.
Thầy Sơn gật đầu rồi quay đi. Giờ đây, chỉ còn tôi và Thanh Lam đứng đó. Không gian trở nên ngột ngạt, tôi không biết nên nói gì.
Một lát sau, tôi nhẹ giọng: "Em có muốn về lớp không? Hay đi dạo một tí nhé!"
Thanh Lam không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bước theo tôi. Tôi đi trước, em đi sau. Khoảng cách giữa hai chúng tôi thật gần, nhưng lại xa đến lạ.
Tôi đưa em đi dạo ra sau trường, nơi chỉ có hai chúng tôi và hàng cau đang nhảy múa theo từng cơn gió. Bầu trời trong xanh, nhưng lòng tôi nặng trĩu. Thanh Lam cứ lặng lẽ bước bên cạnh, đôi vai nhỏ khẽ run như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Tôi im lặng nhìn em. Tôi có thể nói gì đây? Nói rằng tôi hiểu em sao? Rằng tôi biết cảm giác mệt mỏi đến mức không còn muốn cố gắng là thế nào sao? Không, tôi không thể.
Tôi đưa mắt nhìn những hàng cau lay động theo gió, lòng chợt nhói lên một cảm xúc không tên. Sao tôi có thể nói với em rằng... chỗ này cũng chính là nơi tôi từng lui tới, là nơi tôi trốn chạy sau những giờ bị bọn An Nhi bắt nạt?
Tôi dừng lại, nhìn xung quanh để xác nhận rằng không có ai ngoài hai chúng tôi. Rồi tôi nhẹ giọng:
"Em cứ bộc lộ cảm xúc của mình đi, sẽ không ai biết được chỗ này đâu. Và nếu em muốn, chị có thể đi một lúc, để em có không gian riêng. Được chứ?"
Thanh Lam vẫn cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt tà áo như đang đấu tranh điều gì đó. Tôi chờ một chút, rồi quay người định bước đi để cho em có khoảng lặng. Nhưng đúng lúc ấy, một lực kéo nhẹ làm tôi dừng lại.
Tôi cúi xuống nhìn.
Lam đang nắm lấy một vạt áo tôi, những ngón tay nhỏ run run. Em khẽ lên tiếng, giọng nói mỏng manh như gió thoảng:
"Ở lại với em một chút... được không?"
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Thanh Lam chưa từng chủ động mở lời với tôi như thế bao giờ.
Tôi quay lại, nhìn em thật kỹ. Từ góc độ này, tôi có thể thấy đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào, nhưng em vẫn cố gắng cúi mặt để che đi. Tôi bỗng thấy lòng mình se lại.
Tôi không hỏi gì thêm, chỉ im lặng nhìn em.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kĩ sau trường. Lam vẫn đứng yên một lúc, rồi cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, giữ một khoảng cách nhỏ.
Gió thổi nhẹ, làm vài sợi tóc em bay lên, lòa xòa trước trán. Tôi thấy em cắn môi, đôi bàn tay siết lại trên đầu gối.
"Muốn nói gì không?" Tôi hỏi, giọng cố nhẹ nhàng nhất có thể.
Lam không trả lời ngay. Em hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng người một chút. Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, giọng nói mỏng manh đến mức nếu không tập trung, tôi sẽ nghĩ rằng gió đã cuốn đi mất.
"Em mệt quá..."
Tôi ngước nhìn em, nhưng Lam vẫn không quay sang. Em chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vô định.
"Em mệt... nhưng em không biết phải làm sao."
Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi rút tay vào túi áo khoác, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lẫm. Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm ấy cũng đủ để hiểu rằng nó không hề dễ dàng.
Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Vậy thì, hôm nay cứ để bản thân mệt một chút đi. Không cần gồng mình lên nữa."
Lam hơi sững lại, quay sang nhìn tôi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện này, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều thứ mà tôi không thể gọi tên, nhưng cũng chẳng thể nào phớt lờ.
Tôi không né tránh, cũng không nói gì thêm. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, ở bên cạnh em, giữa khoảng sân sau đầy gió. Trong phút giây nào đó, tôi mong thời gian ngừng trôi, cho tôi ở bên em thêm để xoa chịu đi nổi đau của em nhẹ nhàng trò chuyện với người con gái này.
Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của em, cũng giống như những gì tôi từng chịu đựng.
Có lẽ... vì vậy mà tôi không rời đi.
Và rồi, rất khẽ, tôi nghe thấy một tiếng nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip