Chương 13
Chương 13
Vạn Côn ngồi trên tảng đá một đêm, Hà Lệ Chân cũng nhìn cậu ta một đêm.
Qua nửa đêm, Hà Lệ Chân mệt lử, đầu nặng trịch, ý thức mơ hồ, không nhìn thấy bóng dáng Vạn Côn nữa, chỉ nhìn thấy ánh lửa màu đỏ le lói phát ra từ điếu thuốc.
Vạn Côn chậm rãi hút thuốc, đến khuya, vừa vặn hết một gói.
Hà Lệ Chân theo ánh lửa dụi tắt, rốt cuộc gục đầu, ngủ.
Hà Lệ Chân ngủ không sâu, chỉ được một lát rồi tỉnh. Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ngủ trên một tấm phản gỗ cứng. Đầu hơi đau, cô chậm rãi ngồi dậy.
Bên cạnh giường có một sô pha cũ kỹ, Hà Lệ Chân vừa ngồi dậy thì lập tức trông thấy Vạn Côn đang ngủ trên sô pha.
Hà Lệ Chân nhìn xung quanh, gian phòng này rất nhỏ, bên ngoài cửa sổ là sân rộng, vậy hẳn đây là nhà Vạn Côn.
Cô cúi đầu, tìm túi xách của mình, nhìn đồng hồ. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cẩn thận mở cửa, ra ngoài gọi điện.
Hơn sáu giờ, hiệu trưởng Tưởng vẫn chưa ngủ dậy, điện thoại kết nối rất lâu mới có người nhận, ông nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.
“… Alo? Cô Hà?”
Hà Lệ Chân nhỏ giọng nói: “Xin lỗi thầy, mới sáng sớm mà đã gọi cho thầy rồi, tôi là Hà Lệ Chân.”
“À, không sao, có việc gì thế?”
Hà Lệ Chân nói: “Hôm nay, hôm nay tôi thấy không được khỏe, có thể xin nghỉ sáng nay được không ạ?.”
“Không khỏe? Bị bệnh gì thế?”
Hà Lệ Chân kiên trì nói dối: “Chắc là…”
“Không sao cả, đến tiết tới dạy là được. Cô cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, sức khỏe quan trọng nhất mà.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Buông điện thoại xuống, Hà Lệ Chân bước về phòng, cô vẫn nhìn di động, bỗng nhiên trông thấy một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt mình. Cô ngẩng đầu, Vạn Côn đã đứng ngay trước mặt cô.
Hà Lệ Chân trừng mắt: “Sao một chút tiếng động em cũng không phát ra thế?.”
Vạn Côn cúi đầu nhìn cô, không nói gì.
Hà Lệ Chân đưa mắt nhìn giường, hỏi: “Tối hôm qua em đưa cô về à?”
Vạn Côn mím môi, lạnh lùng nhìn cô đáp: “Đúng thế, tôi đâu giống như một số người, đã đưa về nhà còn đuổi người ta đi.”
Khuôn mặt Hà Lệ Chân lập tức cứng ngắc.
“Hai chuyện này giống nhau à! Em đã làm gì chẳng lẽ em không biết?” Cô nói xong, thấy Vạn Côn muốn mở miệng cãi, lập tức ngăn lại: “Không nói chuyện này nữa, em cũng quên đi.”
Vạn Côn vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn cô, Hà Lệ Chân đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn. Cô đi tới cầm lấy túi xách, nói: “Cô đi đây, em nhớ đến trường.”
Hà Lệ Chân kéo cửa bước ra, bỗng trên ván cửa xuất hiện thêm một bàn tay, đè cửa lại.
Hà Lệ Chân không quay đầu, ra lệnh: “Vạn Côn, buông tay ra, tôi phải về.”
Giọng nói của Vạn Côn vang lên trên đầu cô, trầm thấp, nghe không chút cảm xúc.
“Ông đây nhà nghèo, cô khinh thường tôi đúng không?.”
Chỉ một câu như vậy nhưng lại khiến trái tim của Hà Lệ Chân trở nên mềm yếu, nhớ lại những chuyện trước đây, cô chỉ thấy xót xa. Cô im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Nói thật tôi khinh thường em ở rất nhiều điểm, nhưng tuyệt đối không có nghèo.”
Vạn Côn không nói gì, hai người cứ đứng như thế, một lúc sau Vạn Côn mới chậm rãi thả lỏng tay. Hà Lệ Chân mở cửa muốn đi ra ngoài thì đột nhiên Vạn Côn bỗng giữ chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại vào phòng.
“Vạn Côn ——!”
“Cô đợi ở đây, tôi đi bắt xe.” Vạn Côn thản nhiên để lại câu, còn người đã chạy đi ra ngoài.
Hà Lệ Chân nhìn bóng lưng cậu ta qua khung cửa sổ, rồi biến mất ở đầu ngõ.
Bỗng cửa phòng bên cạnh bật mở, một người đi ra.
Là ba Vạn Côn, Vạn Lâm.
Vạn Lâm đi ra dọn dẹp sân cỏ, sau đó lén nhìn phòng Hà Lệ Chân. Có lẽ ông ta không ngờ rằng Hà Lệ Chân đã tỉnh nên bị cô bắt gặp tại chỗ, lập tức ông ta nghiêng đầu đi chỗ khác.
Hà Lệ Chân vừa định chào buổi sáng thì thấy ba Vạn Côn đã vội vã bỏ đi. Cô nhìn cái sân trống không, bỗng nhiên có loại cảm giác, giống như Vạn Côn đã cảnh báo ba cậu ta không được nói chuyện với cô. Vậy mẹ cậu ta đâu?
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì Vạn Côn trở lại. Cậu ta vào phòng, nói với Hà Lệ Chân: “Bắt được rồi, cô chờ tôi một lát.”
Cậu ta rút một chiếc balo từ trong tủ ra, nói vội: “Đi thôi.”
Hà Lệ Chân nhìn cậu ta: “Em đi luôn à?”
Vạn Côn đáp ngắn gọn: “Ừ.”
Ra khỏi phòng, Hà Lệ Chân hỏi Vạn Côn: “Phải chào ba em một tiếng chứ!.”
Vạn Côn đáp: “Không cần.”
Hà Lệ Chân lại bước trên con đường nhỏ, nhưng lần này trời đã sáng, nhìn xung quanh, cứ như là lần đầu tiên đến vậy, cứ cách mười mét là có một căn nhà.
Vạn Côn đeo balô, không biết có phải vì tối qua nghỉ ngơi không ngon giấc nên cậu ta bước đi trông rất uể oải. Nhưng cậu ta cao, bước chân dài, nên vẫn đi nhanh hơn Hà Lệ Chân.
Hà Lệ Chân phải gấp rút đi nhanh thì mới miễn cưỡng bắt kịp cậu ta.
Vạn Côn bắt được một xe tải nhỏ, ngoài ghế lái phụ thì phía sau còn có sáu chỗ ngồi. Khi cửa xe mở ra thì đã có bốn chỗ đã có người ngồi rồi, chỉ còn lại hai chỗ cuối xe.
Hà Lệ Chân đi lên, ngồi vào vị trí tận cùng, Vạn Côn ngồi cạnh cô.
Cơ thể Hà Lệ Chân nhỏ nhắn, ngồi còn ổn, chỉ khổ Vạn Côn, ngồi phải chen lấn, cậu ta khó chịu co chân, tưạ đầu gối lên băng ghế trước để lộ cơ đùi phát triển mạnh mẽ. Hà Lệ Chân quay đầu đi chỗ khác, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe đủ người, lập tức xuất phát.
Sau khi lên xe, Vạn Côn lập tức nhắm hai mắt. Hà Lệ Chân phát hiện tay trái cậu ta vẫn luôn kéo tay ghế của băng ghế trước, cô nghi hoặc quay đầu, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được điểm không thích hợp.
“Cô nhìn gì thế?.”
Hà Lệ Chân âm thầm hoảng sợ, Vạn Côn không hề nhúc nhích, mắt cũng không hề mở, nhưng lại bất ngờ lên tiếng hỏi.
Hà Lệ Chân không muốn nghiên cứu vì sao cậu ta biết cô nhìn cậu ta, cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch di động.
Bỗng ngay lúc đó, Hà Lệ Chân đột nhiên ý thức được một điểm. Khi cô quay đầu xác nhận thì phát hiện, đúng như cô nghĩ, tay Vạn Côn kéo ghế đằng trước là để cho lưng cậu ta không tựa vào lưng ghế đằng sau.
Lúc này trái tim cô chẳng khác nào chuyển động của chiếc xe tải, lên lên xuống xuống.
“Rốt cuộc cô đang nhìn gì thế…??” Vạn Côn mở mắt, giống như đã mất hết kiên nhẫn.
Hà Lệ Chân nói: “Em …”
“Gì?”
Đột nhiên Hà Lệ Chân thấy khó mở miệng quá: “Lưng em, đã khỏi chưa?”
Vạn Côn thoáng ngừng lại, rốt cuộc đã hiểu vừa rồi cô nhìn gì. Cậu ta buông tay ra, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, muốn chứng minh cậu ta không sao, cô không cần lo.
Sau đó cậu ta nói câu: “Không sao hết” rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Hà Lệ Chân nhìn cậu ta, quan tâm nói: “Nếu em thấy đau, đừng dựa nữa.”
Vạn Côn không nói gì.
Hà Lệ Chân bỗng nhiên cảm thấy cậu ta quật cường đến mức đáng ghét, Hà Lệ Chân kéo cánh tay cậu ta, phát hiện tay cậu ta cứng như đá. Hà Lệ Chân dùng sức, kéo cậu ta ra khỏi lưng ghế dựa.
Hà Lệ Chân trông thấy mặt sau áo sơmi của cậu ta, toàn vết hồng hồng đỏ đỏ. Mà những vết này chỉ là bên ngoài, không biết sau khi mở ra, bên dưới áo sơmi, lưng cậu ta bị thương nghiêm trọng đến mức nào nữa.
Hà Lệ Chân trở nên luống cuống.
“Em…” Cô lắp bắp: “Sao lại nghiêm trọng như thế? Em không bôi thuốc à?”
Vạn Côn không thèm quan tâm đáp: “Không sao cả.”
“Thế này mà là không sao cả à? Nước đó là nước sôi đấy, em —— ”
Vạn Côn đột nhiên bật cười, nghiêng người nhìn Hà Lệ Chân, trêu chọc: “Nước sôi mà cô cũng hắt, chắc lúc đó cô tức giận lắm, nếu mà hắt lên mặt, không khéo tôi bị hủy dung luôn ấy chứ!.”
Hà Lệ Chân nghĩ mà sợ, nhưng cô không nói ra.
“Lần sau em còn dám làm bậy, cô vẫn sẽ hắt em như thế.”
Vạn Côn không nói gì, Hà Lệ Chân nói tiếp: “Đợi lát nữa về trường, cô dẫn em đi bệnh viện nhé.”
“Không cần, không sao cả.”
“Nếu bác sĩ nói không sao cả thì cô sẽ không hỏi nữa.”
Xe đi khoảng hơn hai giờ mới đến Dương Thành. Hà Lệ Chân ngồi xe lâu cũng thấy buồn nôn, eo mỏi lưng đau. Cô nghĩ tới Vạn Côn, cậu ta chắc chắn còn mệt mỏi hơn cô, chỗ ngồi đã chật chội thì chớ, sau lưng còn bị thương nữa.
Nhưng nhìn Vạn Côn, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Xe dừng lại tại một xí nghiệp ở Dương Thành, đây cũng là nơi tập trung và phân phối xe vận chuyển, cách trường phổ thông Dương Thành một đoạn.
Hà Lệ Chân nói: “Cô dẫn em đến bệnh viện trước.”
Hà Lệ Chân bắt taxi, lại không biết bệnh viện nào đây gần cả, hỏi Vạn Côn, Vạn Côn chỉ nhìn cô, thế là đành phó mặc cho lái xe.
Hà Lệ Chân ngồi trên xe một lúc thì ngủ gật, khi xe đến nơi thì mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xuống xe thì mới khiếp sợ phát hiện, đây chẳng phải là phía sau khu nhà cô đang sống sao.
“Vạn Côn?”
Mặt Vạn Côn không đổi nhìn cô, nói: “Thuốc trị bỏng bữa trước cô còn giữ không?”
Hà Lệ Chân nhớ lại, thì ra là hộp thuốc chữa bỏng bị Vạn Côn vứt lại ngày đó.
“Còn.” Hà Lệ Chân nói: “Ở trong nhà.”
Vạn Côn gật đầu, đi tới hướng nhà của Hà Lệ Chân.
“Em làm gì thế?” Hà Lệ Chân bị hành động này của ta dọa sợ: “Em đi đâu đó?”
Vạn Côn quay đầu, trưng ra bộ mặt ‘đã biết rõ còn cố hỏi’ trả lời: “Bôi thuốc.”
“Cô muốn đưa em đi bệnh viện, em —— ”
Vạn Côn dường như thấy cô phiền phức, không đợi Hà Lệ Chân nói xong đã quay đầu đi tiếp.
Hà Lệ Chân đứng yên tại chỗ, vừa mệt vừa đói, bóng lưng Vạn Côn đã biến mất từ lâu mà giờ cô mới chạy đuổi theo.
Đợi đến khi Hà Lệ Chân vào khu nhà trọ thì Vạn Côn đã đứng chờ ở cửa, ngửa đầu nhìn hàng mướp của nhà dì Trương sống bên cạnh.
Hôm nay trời trong xanh, ánh nắng len qua khe hở của những chiếc lá chiếu vào những trái mướp tiêu vàng óng, Vạn Côn lẳng lặng đứng đó, nhìn đến ngây người.
Hà Lệ Chân cảm thấy dáng vẻ thế này của cậu ta thật thú vị, từ từ bước đến, tới nơi mới chú ý dì Trương đang rửa rau dưới ao bên cạnh, vừa vặn trông thấy Hà Lệ Chân và Vạn Côn.
Hà Lệ Chân gật đầu chào, dì Trương cũng cười nói: “Cô Hà về rồi à?.”
Đột nhiên Hà Lệ Chân thấy chột dạ cực kỳ. Nhất là khi nghe dì Trương gọi cô hai tiếng ‘Cô Hà’, cô cảm giác trong lời của dì có chứa thâm ý.
Hà Lệ Chân quay đầu.
Vạn Côn thấy Hà Lệ Chân lại đây, nghiêng người nhường chỗ cho cô đi, chờ cô mở cửa. Sau khi Hà Lệ Chân mở cửa, Vạn Côn sải bước đi vào.
Trong phòng tràn ngập ánh sáng, Hà Lệ Chân đặt túi xách xuống, bảo: “Em ở đây chờ cô một lát, cô đi tìm thuốc.”
“Ừ.”
Sau khi Hà Lệ Chân vào phòng ngủ, chỉ còn Vạn Côn đứng trong phòng khách.
Đây không phải lần đầu tiên cậu ta vào đây. Phòng khách rất nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ, có một cái bàn được trải khăn vuông, trên bàn có một bể cá.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dừng trên mặt nước, phản chiếu ra vô số luồng ánh sáng nhỏ, con cá cảnh mập mạp quẫy đuôi, luồng sáng cũng dần dần tan mất.
Hà Lệ Chân từ phòng ngủ đi ra, cầm hộp thuốc mỡ, nói với Vạn Côn: “Em ngồi xuống đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip