Chương 16

Chương 16

Translator: Trúc Chi

“Xin lỗi cô giáo Hà mau!” Diêm Duệ Bình cả giận nói.

Vạn Côn không hề hé miệng, ánh mắt dừng lại trên mặt Hà Lệ Chân khiến tim Hà Lệ Chân nhảy lên thình thịch.

Diêm Duệ Bình nhìn thấy Vạn Côn không nói gì, sắc mặt không nén được giận nữa bèn cầm ngay cây chổi lau nhà muốn đánh cậu ta.

“Vạn Côn!” Đột nhiên Hà Lệ Chân kêu lên khiến Diêm Duệ Bình dừng tay lại nghiêng đầu nhìn cô.

Sắc mặt Hà Lệ Chân vô cùng nghiêm túc nhìn Vạn Côn nói:

“Em nói đi, chuyện hôm nay em làm là đúng hay sai?”

Vạn Côn không trả lời lại càng khiến Diêm Duệ Bình thêm tức giận:

“Em….”

“Thầy Diêm!” Hà Lệ Chân nói với Diêm Duệ Bình: “Tôi muốn nói mấy câu với em ấy được không ạ!”

Diêm Duệ Bình tự nhủ rằng mình không được tức giận, gật đầu, đến chỗ Hồ Phi đứng, Hà Phi đưa thầy ấy một bình trà, sau đó thầy ấy hùng hục uống hết chỉ trong mấy hớp.

Hà Lệ Chân nhìn thẳng vào mắt của Vạn Côn, chân thành nói:

“Nếu như em không muốn lên lớp thì em có thể ở phía sau ngủ, hoặc không cần đi học. Nhưng em đã vào phòng học thì thân phận của em là một học sinh, lúc đó em phải có nghĩa vụ nghe giảng, và em không được phép làm ảnh hưởng đến các bạn khác! Lần này, cô có thể coi như không có chuyện gì, nhưng nếu có lần sau, cô sẽ mời em không cần lên lớp tiết của cô!”

Vạn Côn vẫn lẳng lặng cúi đầu nhìn cô.

Con ngươi cậu ta giống như một ngọn lửa màu đen, không hề có chút sợ hãi, chỉ có những suy nghĩ vô tận và giấu kín ý cười tận nơi sâu nhất. Hà Lệ Chân nghĩ một chuyện nhưng cô lại nói một chuyện khác.

Cô đang xin tha thay cho cậu ta.

Không sai, bất kể là Hà Lệ Chân hay Vạn Côn thì họ đều nhận thức được điểm này. Hà Lệ Chân cũng không bắt Vạn Côn xin lỗi, bởi vì cô mơ hồ nhận ra rằng, nếu có Hồ Phi và Diêm Duệ Bình ở đây thì tuyệt đối Vạn Côn sẽ không bao giờ mở miệng xin lỗi.

Có thể các giáo viên khác không rõ nhưng cô biết, cô biết con người này rất ngang bướng, cậu ta giống như một viên đá trong công trường xây dựng, cho dù có vạn búa đập vào cũng không thể thấy được điểm đáy.

Lúc Diêm Duệ Bình và Hồ Phi ở bên cạnh uống trà, Hà Lệ Chân ngắn gọn phê bình hai người họ, sau đó nói:

“Chuyện này ngày hôm nay coi như đã xong, tôi hi vọng các em sẽ không tái phạm nữa. Các thầy cô vẫn có lòng tin đối với các em. Thôi các em đi trước đi!”

Vạn Côn cười lạnh một tiếng, không nói câu gì rồi cùng Ngô Nhạc Minh cầm cặp xoay người rời đi.

“Ai ai…” Diêm Duệ Bình không ngờ rằng lại có tình huống như vậy, Hà Lệ Chân đứng trước mặt anh ta nói: “Thầy Diêm, bỏ qua lần này đi!”

Hồ Phi cũng nói: “Cô không nghiêm khắc dạy bảo thì lần sau bọn chúng lại tái phạm cho coi. Nếu chúng cảm thấy cô dễ bắt nạt, vậy thì sau này, tiết của cô sẽ không ổn đâu!”

Hà Lệ Chân đáp:“Lần này tôi cho các em một cơ hội, nếu còn có lần sau, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho mấy đứa đâu!”

Hai thầy giáo nhìn nhau rồi không hẹn cùng thở dài, Diêm Duệ Bình nói:

“Những đồng chí nữ các cô hay mềm lòng quá. Nhưng đối học sinh thì không thể mềm lòng được. Đây mới chỉ là đánh nhau nhỏ, cô vẫn chưa lĩnh giáo được lúc cậu ta thật sự đang tức giận đâu!”

Hà Lệ Chân cúi nửa đầu, cùng hai thầy giáo đi ra hành lang, cô nhìn nền nhà xi măng màu tro xám nói:“… Vậy ạ?”

Quay trở lại văn phòng, Hà Lệ Chân ngồi trước bàn, cô thật sự có chút mệt mỏi.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ, Hà Lệ Chân quay đầu, nhìn thấy Ngô Uy nước mắt lưng tròng đứng ở ngoài cửa.

“Ủa.” Hà Lệ Chân không biết nên khóc hay nên cười: “Ngô Uy, mau vào đi, lại làm sao vậy?”

“Cô Hà…” Ngô Uy đi tới, vẻ mặt cầu xin cùng với nước mắt nước mũi tèm nhem nói: “Cô giáo, tất cả là lỗi của em!”

“Sao lại là lỗi của em chứ?”

“Lúc em đọc sai trên lớp…”

Khi cơn giận qua đi, Hà Lệ Chân nhớ tới câu “độc thượng thanh lâu” kia, Hà Lệ Chân cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vì cô đang an ủi Ngô Uy nên gắng nhịn.

“Không sao, đó không phải lỗi của em!”

“Thế nhưng…”

“Đến đây, đừng khóc nữa!” Hà Lệ Chân vỗ vỗ vào vai em ấy giống như vỗ vào tảng thịt: “Chút chuyện đó đừng để tâm nữa, cậu bé ngốc, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà động tí là khóc vậy!”

Ngô Uy nghẹn ngào nuốt nước mắt, nước mũi lại.

Hà Lệ Chân nói:“Được rồi, về nhà ăn một bữa thật ngon, sau đó quên đi nha!”

Ngô Uy “vâng” một tiếng: “Vậy chào cô em đi trước!”

“Ừm… À!” Hà Lệ Chân đột nhiên nhớ đến một chuyện nên gọi Ngô Uy lại, Ngô Uy quay đầu: “Có chuyện gì vậy cô?”

“Em…” Cô thoáng nghĩ ngợi rồi quan sát xung quanh, Hồ Phi chưa quay lại, Lưu Dĩnh đang đọc sách, Bành Sảnh đang mua hàng trên mạng. Cô bèn đứng lên nói với Ngô Uy:

“Đi! Ra ngoài rồi nói!”

Ngô Uy đi theo Hà Lệ Chân ra ngoài hành lang, Hà Lệ Chân thấp giọng hỏi cậu ta:

“Vạn Côn có tìm em gây chuyện không?”

Vừa nhắc đến Vạn Côn, Ngô Uy liền thấy sợ, rụi cổ lại.

Bỗng dòng suy nghĩ của Hà Lệ Chân thay đổi, hình tượng Ngô Uy lúc này thật buồn cười, trông em ấy chẳng khác nào một quả bóng thịt, chỉ cần rụt cổ lại là giống như một đống thịt vậy.

“Không… Không còn nữa ạ!”

Không còn nữa.

Hà Lệ Chân không hổ là giáo viên ngữ văn, cô nhanh chóng nắm được điểm yếu của Ngô Uy hỏi lại:

“Trước đây Vạn Côn có tìm em gây chuyện à?”

Ngô Uy nói: “Cũng không tính là gây chuyện ạ!”

Hà Lệ Chân nhớ lại ánh mắt Vạn Côn nhìn Ngô Uy lúc đó, giống như trên thảo nguyên, một con sư tử lớn đang nhìn một con ngựa vằn mập mạp ngốc nghếch, ăn không ăn, xé không xé, chỉ nhìn chằm chằm mà thôi.

“Ngô Uy, nếu Vạn Côn tìm em gây chuyện thì em phải báo với cô ngay biết chưa.” Khi Hà Lệ Chân nói ra câu này bỗng trong nháy mắt cô có một loại ảo giác cứ như mình là đại ca trong giới hắc đạo vậy: “Có chuyện gì thì chú em cứ báo cáo với anh.”

Cũng không biết là có làm được hay không nữa…

Ngô Uy lau đi hàng nước mũi rồi gật đầu, Hà Lệ Chân lại nói: “Em có bút không?”

Ngô Uy sửng sốt: “Bút ạ?”

“Ừ!”

“Có ạ!” Ngô Uy lấy một cây bút bi từ trong cặp ra, sau đó đưa cho Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân lại nói tiếp: “Giấy nữa?”

Ngô Uy lại lôi một quyển vở từ trong cặp ra, Hà Lệ Chân lật ra, trên mặt giấy ghi nghệch ngoạc một dãy số. Ngô Uy thấy thế bèn nói:

“Đây là gì ạ?”

“Đây là số điện thoại của cô.” Hà Lệ Chân đưa lại bút cho Ngô Uy: “Nếu Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh tìm em gây sự thì em hãy gọi điện cho cô!”

Ngô Uy xúc động muốn khóc, Hà Lệ Chân vội vàng an ủi cậu ta: “Về đi, nhớ thu bài tập cuối tuần đấy!”

“Vâng!”

Ngô Uy này gì cũng tốt, chỉ là hiệu quả công việc hơi thấp, nhắc cậu ta thu bài tập cuối tuần mà đến lúc tan học cậu ta mới nộp lên.

Trải qua một ngày cứ lăn qua lăn lại nên Hà Lệ Chân có chút mệt mỏi, cô cầm lấy đống bài tập cuối tuần mang về nha.

2 tiếng sau.

Hà Lệ Chân ngồi trước bàn đọc sách, nhìn con cá vàng nhả bong bóng rồi lại nhìn quyển nhật ký trên bàn.

Quyển Nhật kí rất quen mắt, chữ trên đó cũng rất quen mắt.

Không phải cậu ta đi rồi à?

Tại sao còn nộp bài tập cuối tuần chứ?

Muốn viết những thứ khiến cô giận thêm ư?

Hà Lệ Chân hừ lạnh một tiếng khiến chú cá vàng vị kích động, giật mình, ngoe ngẩy cái đuôi về phía Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân tức giận mở cuốn bài tập ra, ngay trang đầu tiên. Dưới góc phải cuối trang giấy, nét chữ của Vạn Côn như rồng bay phượng múa nên rất khó đọc ra.

Cậu ta viết cho Hà Lệ Chân ba chữ: Xin lỗi cô!

Hà Lệ Chân á khẩu không dám tin khi nhìn thấy ba chữ này, một lúc lâu sau cô mới định thần lại được. Sau đó, cô giơ cây bút bằng gỗ lên định viết vào đó mất lời phê bình, nhưng lúc cô giơ lên thì cánh tay lại bắt đầu cứng ngắc, không còn nghĩ ra được cái gì. Cuối cùng, Hà Lệ Chân chỉ biết gập quyển vở lại, phì cười.

“Nhóc con…” Hà Lệ Chân cười mắng một câu, viết vào tám chữ: Chăm chỉ học tập, hướng tới tương lai.

Lại đến giờ lên lớp, Vạn Côn không đến trường, Hà Lệ Chân gọi cho Ngô Uy nhờ cậu ta trả lại bài tập cho cả lớp.

Khi Ngô Uy đến văn phòng lấy bài tập, khuôn mặt cậu ta tràn ngập ý cười, nhìn thấy Hà Lệ Chân giống như nhìn thấy Bồ Tát sống, ánh mắt lấp lánh, nghiễm nhiên coi cô như cái phao cứu sinh của mình.

Hà Lệ Chân có chút lúng túng khi đưa bài tập cho cậu ta, Ngô Uy mở cặp sách của mình ra, lục lọi một lúc lâu rồi mới lôi ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn của Hà Lệ Chân, sau đó ôm lấy đống bài tập nói với Hà Lệ Chân:

“Cô, đây là đặc sản quê em, do chính tay mẹ em làm, em biếu cô một ít ạ.”

“Đặc sản?” Hà Lệ Chân nhìn hộp cơm để trên bàn, sau đó mở nắp ra, bên trong đặt sáu viên bánh nhỏ nhắn, vỏ ngoài của mỗi viên có xanh lá cây, bên trong lộ chút màu trắng của gạo nếp, nhìn giống như bánh ngọt.

“Cô ăn thử đi ạ!”

Trước ánh mắt mong chờ của Ngô Uy Hà Lệ Chân bèn cầm lấy một viên bỏ vào miệng.

Nói thật, cô cảm thấy mùi vị có chút lạ.

Bên trong viên này chính xác là gạo nếp, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, bên trong gạo nếp vẫn còn một nhân khác, Hà Lệ Chân cắn nửa miếng còn lại bỗng phát hiện nhân bên trong màu xanh biếc, cô nhai thử, cô cảm thấy mình giống như đang nhai cỏ vậy.

“Thế nào ạ?” Ngô Uy nói: “Tối qua mẹ em làm đó.”

Hà Lệ Chân quay đầu nhìn Ngô Uy nói: “Ừm, rất ngon!”

“Vậy cô ăn nữa đi, tối em ghé qua lấy hộp ạ”

“… Ừm!”

Sau khi Ngô Uy đi, Bành Sảnh quay đầu: “Ha ha, cô Hà nhận được đồ ngon nha!”

Hà Lệ Chân cầm cái hộp đưa cho cô ấy: “Đây, cậu ăn thử đi!”

Bành Sảnh trông thấy thức ăn thì hứng thú lắm, đẩy ghế sang chỗ Hà Lệ Chân, cầm một miếng bỏ vào miệng, sau đó lông mày lập tức chau lại.

“Đây là cái gì sao mà tanh vậy?”

Hà Lệ Chân lắc đầu: “Mình cũng không biết, nghe nói là đặc sản.”

Hồ Phi tiến vào, Hà Lệ Chân lại cầm chiếc hộp mời: “Thầy Hồ, thầy cũng ăn thử một miếng đi!”

Hồ Phi đặt chiếc áo xuống ghế rồi hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Của học sinh tặng ạ.”

Hồ Phi vừa cầm vừa nói:

“Là học sinh nào vậy?”

“Ngô Uy của lớp chúng ta.” Hà Lệ Chân đáp.

Bành Sảnh ngồi bên cạnh bổ sung: “A, là thằng bé  mập mạp đó hả?”

Hồ Phi gật đầu: “Ừ, đúng là học sinh ngoan.” Thầy ấy vừa ăn vừa nói: “Chỉ là đầu óc…” Hồ Phi là một giáo viên không biết dùng từ không mỹ miều để miêu tả học sinh, nên bèn sắp xếp lại câu chữ nói: “Chỉ là hơi thật thà quá!”

“Phụt.” Bành Sảnh bật cười, Hồ Phi cũng cười.

“Em ấy học rất chăm.” Hà Lệ Chân nói.

“Đúng vậy, cậu ta chăm chỉ nhất lớp luôn.” Hồ Phi nhận xét: “Thằng bé này nhất định sẽ có tương lai.”

“Đúng rồi, cô Hà.” Hồ Phi nhớ tới chuyện gì đó liền quay sang nói với Hà Lệ Chân: “Cô đến đây đi, có chút chuyện tôi muốn nói với cô.”

Hà Lệ Chân theo Hồ Phi đi ra ngoài, Hồ Phi hỏi cô: “À ừm, chuyện của thầy Lý, cô định thế nào?”

“Sao ạ?” Hà Lệ Chân nghe không hiểu: “Thầy Lý nào?”

“Ai? Cô không biết sao?” Hồ Phi nghi ngờ nói: “Lý Thường Gia dạy tiếng anh đó, anh ta không nói với cô…” Giọng nói của Hồ Phi có chút nhỏ lại: “Chuyện dạy thêm ý?”

Hà Lệ Chân hít một hơi sâu.

Chuyện này mới xảy ra không lâu nhưng do nó không phải là chuyện quan trọng nên cô sớm đã cho nó bay lên tận chín tầng mây rồi.

“Cô quên rồi à?” Hồ Phi nói.

Hà Lệ Chân ngượng ngùng nói: “Mấy hôm trước bận quá nên tôi không nhớ!”

“Vậy cô có muốn đi không?”

Hà Lệ Chân nói: “Đi.”

Cô trả lời quả quyết như vậy khiến Hồ Phi ngẩn người: “Đã quyết định rồi à?”

“Vâng.”

Nếu là mấy hôm trước thì có lẽ Hà Lệ Chân vẫn còn phải suy nghĩ nhưng hiện tại cô không lo nghĩ được nhiều như vậy.

Trời mới biết lúc nào Vạn Côn kia mới trả lại tiền cho cô, nếu không đông ý, Hà Lệ Chân cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vậy cứ để cô thực dụng một chút, cầm Nhân dân tệ cô mới yên lòng.

“Vậy thì tốt, tôi sẽ nói với thầy Lý.” Hồ Phi nói: “Thầy ấy nhất định sẽ rất vui.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip