Chương 26

Chương 26

Ban đêm, dường như những bụi bẩn trên bảng hiệu Tú Quý càng trở nên nổi bật hơn.

Vạn Côn đứng trước cửa, rút một điếu thuốc trong túi quần rồi ngồi xổm trước bậc thang, hút xong một điếu mới chậm chạp đứng dậy, đẩy cửa bước vào.

Tiếng ồn ào náo loạn bên trong ngàn năm vẫn không đổi, tiếng nhạc cuồng loạn, những tiếng gào thét, còn cả tiếng chạm cốc chói tai. Vạn Côn rẽ qua đám người, đến khi nhìn thấy quầy bar cạnh sàn nhảy, bước chân cậu ta khựng lại vài giây rồi mới bước tiếp.

Ngô Nhạc Minh mặc đồng phục bartender, cổ áo mở rộng, đang cặm cụi rửa ly. Đây là lần đầu tiên cậu ta mặc bộ đồng phục này, còn nhớ lần đầu tiên cậu ta đến đây, trông thấy nhân viên Tú Quý mặc như vậy liền bảo với Vạn Côn là thích quá, bây giờ được mặc, chắc cậu ta sướng tới run cả người.

Tay trái cậu ta cần ly, tay phải cầm khăn sạch, hai mắt lim dim, lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cái ly trông như sắp rớt khỏi tay. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ta chìm trong tiếng nhạc, quay cuồng như đang phê thuốc.

Vạn Côn đi tới, ngồi xuống một ghế trống, cũng không gọi cậu ta, với tay lấy một ly rượu trong tủ, tự rót một ly.

Đừng tưởng Ngô Nhạc Minh lơ là không để ý, thực ra tai cậu ta rất thính, có kẻ trộm rượu trước mắt, cậu ta lập tức bình thường trở lại.

“Này…” Cậu ta vừa lên tiếng, chợt phát hiện ra người đó là Vạn Côn, câu tiếp theo vội nuốt ngược vào bụng.

Vạn Côn uống một ngụm rượu, thỉnh thoảng lắc lắc cái ly.

Ngô Nhạc Minh lại gần: “Anh về rồi à ——! ?”

Vạn Côn lười trả lời những câu ngớ ngẩn như thế, Ngô Nhạc Minh lại nói tiếp: “Nhanh đi gặp Vương Khải đi, cha đó tìm anh lâu rồi, hỏi anh từ hai giờ trước kìa.”

Vạn Côn gật đầu: “Biết rồi.”

Ngô Nhạc Minh hơi tò mò: “Đằng sau bọn anh thiếu người lắm hả? Em chưa thấy cha đó cuống lên như vậy bao giờ.”

Vạn Côn liếc cậu ta một cái: “Sao, cậu cũng muốn đi hả?”

“No no.” Ngô Nhạc Minh cầm cái ly, lại bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc: “Đằng sau chán bỏ xừ, chỉ biết hát thôi, vẫn là bartender đẹp trai nhất.”

Vạn Côn nhìn cậu ta, không nhịn được cười một tiếng: “Buồn nôn!”

Kỹ thuật pha chế rượu của Ngô Nhạc Minh chủ yếu đều học từ trên mạng, với được các đàn anh chỉ dạy thêm chút ít, nhưng trình độ vẫn ở mức lèo tèo, trộn dăm ba loại nước trái cây với rượu rồi lắc vài cái, đổ ra ly xong gắm thêm miếng hoa quả là thành một ly rượu.

Ngô Nhạc Minh không để ý tới lời khinh bỉ của Vạn Côn, lắc lư càng thêm mạnh, đang ưỡn ẹo chợt liếc thấy một người, cậu ta nhìn Vạn Côn bĩu môi: “Uầy, thấy anh rồi đó.”

Vạn Côn quay đầu lại, thấy Vương Khải đứng trong phòng, vẫy vẫy cậu ta. Vạn Côn bỏ ly rượu xuống, đi tới.

“Về rồi hả?”

Vạn Côn nhìn anh ta, gật đầu.

Vương Khải và Vạn Côn đều không quen kiểu chào hỏi lịch sự này, Vương Khải cũng không nhiều lời, dẫn Vạn Côn đến một phòng nhỏ, lấy một cái túi từ trong đống thùng cũ đưa cho cậu ta: “Chú thay đồ trước đi.”

Vạn Côn lấy quần áo ra, dù cậu ta đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng vẫn sững sờ. Vương Khải nhìn mặt cậu ta, thấy khuôn mặt lạnh lùng như tượng sáp cuối cùng cũng có biến đổi, cười thầm trong lòng, nói: “Sao vậy?”

Vạn Côn vứt đống quần áo hoa hòe qua một bên, hỏi: “Mấy bà đó muốn tôi mặc thứ này?”

“Đúng vậy.” Vương Khải tựa vào mấy cái thùng, nói: “Tôi nói rồi, đều là khách quen cũ thôi, có ba người tất cả, trong đó hai người Đài Loan, bọn họ thích phong cách lãng mạn của những năm 70, 80, chú đừng để ý làm gì, chơi thôi mà, chỉ cần khách vui là được rồi.”

Vạn Côn cầm bộ quần áo lên, kiểu dáng quê mùa nhưng có thể nhận ra chúng được đặt may riêng, vải còn mới tinh, trơn bóng.

“Chú thay đồ đi, xong thì ra đằng sau tìm anh.” Vương Khải ít khi nói chuyện với những người làm công dưới tay mình, nói vài câu với Vạn Côn đã quá lắm rồi, với lại anh ta quan sát nét mặt rất giỏi, thấy Vạn Côn không muốn nói chuyện, bèn để cậu ta lại một mình.

Vạn Côn cởi áo, thay bộ đồ trơn bóng kia, chất vải lành lạnh dính sát vào da khiến Vạn Côn cảm thấy như đang bị thứ gì liếm láp khắp người, làm cậu ta ghê tởm.

Cậu ta tháo thắt lưng, bị kẹt, cậu ta giật mạnh, suýt giật đứt luôn cả đai quần. Tháo thắt lưng xong, Vạn Côn bỗng thấy thật mệt mỏi, cậu ta ném thắt lưng qua một bên, trượt người theo cánh cửa, ngồi xuống.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, tản mát mùi gỗ mục chua chua. Vạn Côn tựa đầu trên ván cửa, lưng dựa tường nên động vào vết thương đã kết vảy, nhói đau.

Vạn Côn lấy điện thoại trong túi quần ra, căn phòng tối đen le lói tia sáng yếu ớt. Có mấy tin nhắn chưa đọc, đều đến từ đám bạn trong trường, còn có một tin nhắn của ba cậu ta- Vạn Lâm, Vạn Côn đọc xong, xóa những tin nhắn đòi tiền đi, tắt máy đứng dậy.

Trong văn phòng cuối hàng lang, Vương Khải đang cùng kế toán kiểm kê tiền bạc gì đó, trên bàn là một đống giấy tờ. Vương Khải nghe thấy tiếng động quay lại, nhìn Vạn Côn rồi vỗ tay mấy cái.

“Ái chà, đẹp trai nhỉ.” Phòng hơi nóng, Vương Khải cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng, anh ta nhéo thắt lưng Vạn Côn một cái, nói: “Đẹp lắm đẹp lắm, đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, chú mặc bộ này nhìn cả người cứ lung linh lên hẳn.”

Nói xong, kế toán cũng ngẩng đầu lên nhìn Vạn Côn, cười he he.

Vạn Côn đứng yên, không nói gì. Vương Khải nói nửa ngày cũng không thấy cậu ta phản ứng, bực mình nói: “Cứ vậy đi, chú chờ anh một lát, anh kêu người đưa chú đi.”

Vạn Côn cuối cùng cũng mở miệng: “Đưa đi?”

“Ở khách sạn New home, chú thích tự đi hả?”

“New home?”

Khách sạn New home khá nổi tiếng, cách đây rất xa, tận trong thành phố P lận, Vạn Côn nhíu mày nói: “Sao lại xa vậy?”

“Người ta đặt phòng ở đó mà.” Vương Khải nói: “Chú mày lo mấy chuyện đó làm gì nhỉ, khách sạn New home sang chảnh lắm, đi hưởng thụ một chút cũng ‘thú’ lắm chứ!”

Vạn Côn không hỏi lại, Vương Khải lục dưới đống giấy tìm điện thoại gọi cho tài xế sắp xếp thời gian, sau khi cúp máy liền nói với Vạn Côn: “Lão Lưu đang ở ngoài, đang trên đường về, chú chờ một lát.”

Vạn Côn gật đầu, ngồi xuống sofa bên cạnh, Vương Khải lại tiếp tục nói chuyện với kế toán.

Đến chín giờ, lão Lưu tới. Lão Lưu là tài xế của Tú Quý, lái một chiếc Passat, Vương Khải nói địa chỉ khách sạn, lão gật đầu: “Biết biết.”

Vạn Côn ngồi trên xe, nhìn những chiếc xe bên ngoài ra vào nơi xa hoa trụy lạc, đèn sáng tới chói mắt, im lặng không nói gì.

———————–

Hà Lệ Chân bỗng nhận được tin nhắn của Lý Thường Gia, anh ta hẹn cô tới lớp bổ túc làm quen. Hà Lệ Chân đang rảnh nên đồng ý.

Lớp bổ túc nằm trong một khu dân cư nhỏ, có hai tầng và một hành lang trải dài, tổng cộng gồm năm phòng học, còn có hai phòng nhỏ hơn, Lý Thường Gia nói với Hà Lệ Chân: “Dùng hai phòng nhỏ này làm phòng giáo viên, cô thấy sao?”

“Được đấy!” Hà Lệ Chân bước vào xem xét căn phòng. Phòng mới sửa lại, tường cũng mới sơn xong, trên sàn nhà đôi chỗ còn vương vài giọt sơn trắng. Lý Thường Gia bước vào, đặt chìa khóa trên bàn, khẽ ho hai tiếng. Hà Lệ Chân bước tới hỏi: “Thầy Lý, thầy không sao chứ?”

“Không sao.” Lý Thường Gia xua tay: “Bệnh cũ ấy mà.”

Hà Lệ Chân nói: “Phòng này mới sửa lại, mùi nồng quá.”

“Ừ.” Lý Thường Gia gật đầu: “Đúng là nồng thật.”

Hà Lệ Chân đến bên cửa sổ, mở cửa ra, đề nghị: “Mở cửa sổ cho thoáng một chút, nếu thêm mấy chậu cây cảnh nữa sẽ đỡ mùi hơn. Hay là mấy hôm nữa rồi bắt đầu dạy, nếu không học sinh sẽ cảm thấy khó chịu mất.”

Cửa sổ được mở ra, gió lập tức thổi vào, Hà Lệ Chân híp mắt lại, cô vuốt mấy sợi tóc rối, quay lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Lý Thường Gia đang nhìn mình, anh ta nhìn cô, nói ‘được’.

Hà Lệ Chân chợt thấy căn phòng yên tĩnh lạ thường, may sao Lý Thường Gia đã mở đề tài: “Tôi không am hiểu về cây cảnh lắm, cô Hà thì sao?”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi cũng không biết nhiều.”

“Vậy chúng ta đi chợ hoa xem sao, vừa hay hôm nay tôi lái xe đến, mua xong cũng tiện chở về luôn.”

Hà Lệ Chân đồng ý.

Lý Thường Gia lái một chiếc Jeep, rộng rãi thoải mái, Hà Lệ Chân ngồi ở ghế phụ, cô nhìn ngoài cửa sổ, dần ngây người.

“Cô Hà đang nghĩ gì thế?”

Ngay khi có một bóng người lướt qua tâm trí Hà Lệ Chân, Lý Thường Gia đột nhiên hỏi. Bóng dáng kia chỉ xuất hiện trong giây lát, chợt đến chợt đi như chưa từng tồn tại.

“Không có gì.” Hà Lệ Chân nói.

Lý Thường Gia hỏi bâng quơ: “Trường học của cô Hà thế nào? Công việc thuận lợi chứ?”

“Ừm, khá thuận lợi.” Hà Lệ Chân nghĩ, có lẽ, tạm coi là thuận lợi đi.

“Đúng rồi, học sinh kia giờ sao rồi?” Lý Thường Gia bỗng nhiên hỏi. Hà Lệ Chân hoảng hốt trong lòng: “Học sinh nào cơ?”

“Là cậu nhóc gặp hôm chúng ta ăn cơm ấy, làm thầy Hồ tức điên lên, cậu ta học lớp thầy Hồ à?”

“Vâng.”

“Aizzz, có học trò như vậy chắc thầy Hồ cũng mệt lắm.” Lý Thường Gia thấy trong xe hơi nóng, hạ cửa kính xuống, nói: “Nhìn cậu ta có vẻ giống học sinh ở lại lớp, trông chững chạc hơn học sinh cấp ba nhiều.”

“Chắc là vậy.” Không hiểu sao, Hà Lệ Chân không muốn nói với Lý Thường Gia về Vạn Côn.

Lý Thường Gia khá tinh tế, thấy Hà Lệ Chân không muốn nói về chuyện này bèn đổi đề tài: “Cô Hà đến Dương Thành lâu chưa?”

“Mới đến thôi ạ, vì chuyển công tác nên tôi mới đến đây, chứ trước giờ chưa đến lần nào hết.”

“Cô sống ở đây có thoải mái không?”

Hà Lệ Chân thấy Lý Thường Gia dường như nhiệt tình hơi quá, nhỏ giọng nói: “Rất thoải mái.”

Lý Thường Gia liếc qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của Hà Lệ Chân, vội nói: “Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá.”

Hà Lệ Chân sửng sốt: “Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi…”

Lý Thường Gia cười: “Vậy thì tốt rồi, cô nghĩ gì thế?”

Hà Lệ Chân nói đại: “Nghĩ đề thi ạ.”

Lý Thường Gia bật cười: “Sao cô nghiêm túc quá vậy?”

Hà Lệ Chân bị anh ta cười đến đỏ mặt.

Nhắc tới đề thi, Lý Thường Gia là tiền bối nên có nhiều kinh nghiệm, càng nói càng hăng, anh ta thảo luận cùng Hà Lệ Chân, từ câu chữ tới cách hành văn, nói mãi, tới khi đến chợ hoa vẫn chưa xong.

Xế chiều, sự nghiệp mua cây cảnh của hai người trên cơ bản đã hoàn tất, Lý Thường Gia mua hơn mười chậu, đều là chậu cây lớn.

Đến khi trở về mới gặp rắc rối, lớp bổ túc nằm trên tầng ba và tầng bốn, mà một chậu cây nặng hơn mười kí. Lý Thường Gia dáng người thư sinh, còn bị ho nữa, mới bê hai chậu chạy lên chạy xuống đã thở hổn hển.

Hà Lệ Chân muốn giúp nhưng bị Lý Thường Gia từ chối.

“Cô Hà cứ nghỉ đi, để tôi làm.”

Nhưng dù có mạnh miệng thế nào đến chậu cây thứ tư, Lý Thường Gia đã đứng ho sù sụ, cứ như sắp văng cả phổi ra ngoài vậy.

Hà Lệ Chân bỏ túi xuống: “Để tôi giúp thầy.”

Bê xong chậu cây cuối cùng, chân Hà Lệ Chân cũng mềm nhũn. Lý Thường Gia cũng chẳng thể duy trì hình tượng thường ngày nữa, ngồi bệt xuống nền uống nước.

Hai người nhìn nhau, thấy bộ dạng thảm bại của người kia cũng đoán được tình trạng thê thảm hiện tại của mình, không khỏi phì cười.

Rèm cửa còn chưa mua, ánh nắng chiếu qua khung kính, soi rõ từng hạt bụi li ti nhẹ nhàng múa lượn trong không khí. Bàn tay Lý Thường Gia cầm ly nước chậm rãi nắm chặt, nhìn Hà Lệ Chân nói: “Cô Hà, cô…”

Hà Lệ Chân nhướng mắt nhìn anh ta: “Hả? Sao thế ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip