Chương 6
Tiếng chuông tan học vang lên, Hà Lệ Chân mang đầy cảm xúc phức tạp giảng cho xong bài, không nán lại một phút. Cô không nhìn xuống học sinh phía dưới, nói câu tan học rồi ôm sách rời đi.
Lúc về văn phòng, trong phòng cũng không còn ai, Hà Lệ Chân đặt sách lên bàn, chưa kịp ngồi xuống đã vào trang web trường tìm tư liệu học sinh.
"Mật khẩu..." Hà Lệ Chân nói thầm: "Mật khẩu là gì..."
Lúc Bành Thiến về phòng thì đã thấy Hà Lệ Chân chổng mông ôm máy tính, chuyên tâm chăm chú. Cô cười nói: "Đứng làm gì, ghế bên cạnh đó lại không ngồi, cậu muốn giảm béo à?"
Hà Lệ Chân giật mình quay lại, thấy là Bành Thiến thì vội hỏi: "Bành Thiến, cậu biết mật khẩu trang web phòng giáo vụ trường mình không?"
"Trang web phòng giáo vụ á?" Bành Thiến nghi ngờ nhìn Hà Lệ Chân: "Hình như là sáu số cuối chứng minh thư, mà 800 năm rồi không ai dùng, hồi trước làm cho cấp trên kiểm tra thôi, cậu tìm nó làm gì?"
Hà Lệ Chân nhập sáu số cuối chứng minh thư, rốt cuộc cũng đăng nhập được, cô thuận miệng trả lời: "Không có gì, mình muốn xem thử một lần ấy mà".
Hà Lệ Chân xem số hiệu học sinh, nhanh chóng tìm được Vạn Côn.
Trong tư liệu là ảnh chụp lúc cậu ta vừa nhập học, khuôn mặt ngây ngô, nghiêm chỉnh ngồi trước tấm vải đỏ, không có biểu cảm gì, tóc hơi dài, lúc chụp hình còn hơi nghiêng đầu. Vạn Côn đến trường được hai năm thì tạm nghỉ học một năm, sau đó lại ở lại thêm một năm, tính ra đây đã là ảnh chụp từ bốn năm trước. So với hiện tại thì đúng là non nớt hơn rất nhiều.
Căn cứ vào năm nhập học của Vạn Côn, đáng nhẽ cậu ta phải tốt nghiệp từ hai năm trước rồi.
Hà Lệ Chân tiếp tục tìm kiếm, thành tích của Vạn Côn trong các kì thi phải nói là vô cùng thê thảm, trừ môn thể dục, những môn khác hiếm khi đạt tiêu chuẩn.
Hà Lệ Chân xem nhanh một lượt rồi tắt trang web đi.
Từ lúc nhìn thấy Vạn Côn, cả buổi chiều cô đều đứng ngồi không yên, lúc nào cũng cảm giác tinh thần bất an, không làm gì được. Buổi tối tan học, Hà Lệ Chân ngồi thêm một lát, sau khi chỉnh sửa xong tài liều cần dùng cho buổi lên lớp ngày hôm sau thì trời cũng đã tối mịt. Khi cô đi ra khỏi tòa nhà dạy học, ngoài cổng trường đã chẳng còn ai.
Hà Lệ Chân không biết mấy đứa hẹn đánh nhau ở đâu, vừa đi vừa cầm điện thoại di động trong tay, cô tính gọi cho thầy Hồ Phi xem tình hình thế nào.
Lúc cô đang do dự bỗng nghe tiếng người gọi phía sau.
"Này".
Hà Lệ Chân không chú ý, rẽ vào ngõ nhỏ, tiếng bước chân phía sau càng gần hơn, Hà Lệ Chân còn đang cân nhắc thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại.
Cô hoảng sợ há hốc mồm định hét lên.
"Gọi cô đấy, không nghe thấy à?"
Bỗng nhiên Hà Lệ Chân cảm giác giọng nói này hơi quen, trong ngõ tối như mực, chỉ có một ánh đèn đường từ ngoài kia chiếu vào. Vạn Côn lại đứng trước mặt Hà Lệ Chân, chặn hết ánh sáng ở phía sau.
Mấy chiếc xe chạy qua, đèn xe tạo nên một đường vòng cung sau lưng cậu ta, từ trái qua phải rồi tắt lịm.
Hà Lệ Chân vùng tay ra, đứng thẳng trước mặt cậu ta, chất vấn: "Em là gì đấy?"
Vạn Côn đứng ngược sáng, trên mặt đen thui, tóc tai che hết cả hàng lông mày, đôi mắt cũng không nhìn thấy rõ. Điều đó lại khiến hình ảnh Vạn Côn trở nên mơ hồ hẳn, chỉ còn lại bàn tay to đang nắm lấy cánh tay cô không cách nào thoát ra được.
Không biết vì sao, Hà Lệ Chân lại thấy hồi hộp.
"Buông tay ra". Cô nói.
Vạn Côn không làm khó cô, buông tay, đút vào túi, đứng thẳng nhìn cô.
"Cô còn nhớ tôi không?". Vạn Côn hỏi.
Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc chắn.
"Tôi không ngờ cô lại là giáo viên của tôi đấy".
Bàn tay Hà Lệ Chân nắm chặt ba lô, càng nắm càng chặt. Cô nhìn Vạn Côn nói: "Em muốn làm gì?"
Vạn Côn vẫn để hai tay trong túi, cúi lưng nhìn cô rồi thấp giọng: "Đừng lắm miệng ở trường, biết chưa?" Cậu ta nói rất nhẹ, hơi thở dừng trên mũi Hà Lệ Chân, như một làn hơi ẩm ướt.
Hà Lệ Chân mím môi: "Đây là thái độ em nói chuyện với giáo viên à?"
Vạn Côn không quan tâm nhìn cô.
Hà Lệ Chân nghiêm nghị nói: "Trước kia cô không biết, nhưng giờ cô đã hiểu, cô sẽ không để chuyện đó tiếp tục xảy ra đâu".
Vạn Côn nghiêng đầu.
Hà Lệ Chân nói: "Những nơi đó, sau này em không được đến nữa". Cô nói xong, thấy Vạn Côn không phản ứng gì, lại nói tiếp: "Trong nhà em có biết em làm ở .... hộp đêm không?"
Vạn Công bỗng hừ một tiếng, vẫn không thèm đáp.
Trong bóng đêm, Hà Lệ Chân cảm giác sau lưng mình chảy một tầng mồ hôi mỏng. Có lẽ là vì người phía trước không nói gì, cũng có lẽ vì hình thể của cậu ta. Cậu ta cao bao nhiêu nhỉ? Hà Lệ Chân nhẩm tính, 1m82? 1m85? Ở tuổi này mà được thế cũng quá đặc biệt rồi. Vạn Côn đứng trước mặt cô như vậy, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt cậu ta.
Hà Lệ Chân không biểu lộ gì trên mặt, bình tĩnh nói: "Tóm lại những nơi đó không phải là chỗ học sinh nên đi, nếu cô biết em lại tới nữa, thì cô sẽ báo cho thầy Hồ....".
Hà Lệ Chân mới nói được một nửa, đột nhiên bả vai bị đè nặng, một bàn tay của Vạn Côn đặt lên vai cô. Hà Lệ Chân như bị điện giật, vội vàng bỏ tay cậu ta ra.
"Làm gì đấy?"
Sức cô yếu, đối mặt với Vạn Côn hầu như không có chút khí thế nào, Vạn Côn tiến tới trước hai bước, cô theo bản năng lùi về phía sau.
Cậu ta cúi đầu, khẽ nói: "Sao lại nhiều lời thế, ngày đó không phải cô ngượng ngùng lắm sao?"
Trong đầu Hà Lệ Chân như muốn nổ ra, không biết đêm tối có che được khuôn mặt đỏ bừng của cô không nữa.
"Em...."
Vạn Côn đứng thẳng, nói:" Không cần nói nữa, tôi biết. Nhớ đừng nhiều chuyện trong trường".
Hà Lệ Chân há hốc mồm, Vạn Cô đã xoay lưng bước ra ngoài, cô muốn nói thêm vài câu, nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu ta, cổ họng như bị chặn lại, không kêu ra tiếng.
Vạn Côn vừa đi vừa giơ tay lên, vẫy lung tung, lười biếng nói: "Cô giáo, gặp lại".
Người kia biến mất trước đầu ngõ, Hà Lệ Chân mới từ từ sống lại, cô không thể tưởng tượng được trong cái vòng luẩn quẩn này, cô làm giáo viên đúng là không thể hiểu được.
Lần đầu nói chuyện, không, có lẽ là lần đầu thực sự nói chuyện.
Cậu ta thành thạo, còn cô thì quân tan lính rã.
Bên kia, Vạn Côn đi từ trong hẻm ra, tới quán net bên góc đường. Quán net tên là Tiểu Đức, hộp quảng cáo trước cửa hỏng rồi, đèn bên trong lập lòe chớp đỏ.
Ngô Nhạc Minh và mấy nam sinh khác đang chơi trò Ngoạn Đắc Chính Hải. Vạn Côn đến phía sau Ngô Nhạc Minh, vỗ vai cậu một cái rồi đi ra ngoài. Ngô Nhạc Minh thấy Vạn Côn đến thì đưa súng cho nam sinh bên cạnh, đi theo Vạn Côn ra khỏi quán.
Vạn Côn đứng phía trước biển quảng cáo hỏng, lấy điếu thuốc ra, Ngô Nhạc Mình nhìn cậu ta: "Sao rồi?"
"Hả?" Vạn Côn ngậm điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói qua loa: "Cái gì sao?"
Ngô Nhạc Minh nói: "Tới gặp cô, cô nói thế nào?"
Vạn Côn hít một hơi thuốc, rồi từ từ nhả ra, bâng quơ đáp: "Không biết".
"Không biết?"
"Ừ."
"Cô có nói ra ngoài không?"
"Không biết." Vạn Côn gảy gảy điếu thuốc.
"Sao cái gì cũng không biết thế, cậu không hỏi được gì à?"
"Lười hỏi."
"..."
Vạn Côn lắc tay, thấy hơi nóng, nên cởi hai nút áo, nói: "Thôi mai rồi nói sau".
Ngô Nhạc Minh cũng thở dài, lấy một điếu thuốc ra vừa châm vừa hỏi: "Cũng không biết lúc nào có thể về đi làm nữa".
Vạn Côn nghiêng người dựa vào biển quảng cáo, nhìn điếu thuốc trong tay: "Không phải lúc trước cậu bảo không muốn làm, muốn về trường cho thoải mái mà".
"Nhưng mình về một ngày cũng không làm được gì, đi làm dù mệt nhưng ít ra còn kiếm được tiền".
Vạn Côn gảy tàn thuốc, thản nhiên nói: "Quản lý nói bây giờ hơi căng, trong quán bar không thể chứa nhiều người, sau đợt này sẽ thông báo sau".
Ngày hôm sau đi làm, Hà Lệ Chân vừa vào văn phòng đã bị Lưu Dĩnh nhét một tập ghi chép.
Hà Lệ Chân hỏi: "Cái gì vậy?"
Lưu Dĩnh lau mồ hôi trên trán: "Hôm qua đi họp, đây là kết quả hội nghị".
Nhưng đây là bản ghi chép trống không mà, Hà Lệ Chân lật lật. Lưu Dĩnh nói tiếp: "Họp hơn hai giờ, cái cần thì không nói. Trước đây không lâu có tin thành phố A có hai học sinh cấp ba không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu ấy, chủ yếu là thảo luận vấn đề này. Xem có phương pháp gì nâng cao được tinh thần học sinh không, giảm áp lực".
Hà Lệ Chân không hiểu, nhìn bản ghi chép trong tay: "Vậy quyển sổ này dùng để làm gì?"
Lưu Dĩnh nói: "Tôi nghĩ nếu mở hội họp gì đó, hay làm mấy cái hoạt động lung tung, không bằng viết nhật kí cho nhanh". Cô ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vai Hà Lệ Chân: "Thầy Hồ có nhiều việc quá nên cô làm nhé. Cô chịu khó nhé".
"Không sao, em làm được". Hà Lệ Chân nói.
"Làm cho có là được rồi". Lưu Dĩnh nói: "Lãnh đạo mới nhậm chức, nên thích phô trương ấy mà".
Đến khi cô thông báo tin tức này với lớp thì quả nhiên phía dưới lập tức toàn tiếng kêu rên.
"Lớn rồi mà còn viết nhật ký nữa".
" Học kì sau có còn phải viết nhật kí không trời?"
Thực ra Hà Lệ Chân cũng thấy chuyện này không cần thiết, nhưng cấp trên muốn viết, cô cũng chịu.
"Về chuyện này..." Hà Lệ Chân nói, "Cô không quy định số từ, không quy định nội dung, các em muốn viết gì cũng được".
"Viết một câu cũng được ạ?" Phía dưới có người nói to, cả lớp cười ha hả.
Hà Lệ Chân cũng buồn cười: "Một câu ít quá, dù sao cũng phải bốn năm câu chứ".
Đưa cho một em phát mấy tập ghi chép xuống lớp, mấy đứa sôi nổi trò chuyện, Hà Lệ Chân mỉm cười nhìn.
Cô cười, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Vạn Côn. Vạn Côn im lặng ngồi đó, hai tay đặt dưới bàn, không hề lảng tránh nhìn cô.
Hà Lệ Chân vội chuyển mắt, nhìn lại bảng đen, bắt đầu lên lớp.
Một tuần kế tiếp không ngờ Vạn Côn lại lên lớp đều đều.
Buổi chiều thứ sáu, trong phòng làm việc, Hồ Phi rót một chén trà cầm trong tay, nói chuyện với mấy cô.
"Đàng hoàng nhiều ngày như vậy, không phải triệu chứng tốt đâu". Hồ Phi nói.
Bành Thiến: "Em ấy không phá, không quậy cũng không được, thầy Hồ khó chiều quá đấy".
"Tôi chỉ mong nó đừng tới trường thôi". Vẻ mặt thầy Hồ chân thành nhìn Bành Thiến: "Giống như bom hẹn giờ, không biết khi nào thì nổ".
Hà Lệ Chân cầm bút trong tay, cúi đầu phê vào sổ nhật kí lần đầu nộp lên.
Tổng cộng ba mươi mấy quyển, nhưng chỉ có sáu quyển quá 50 chữ, quá 100 chữ có 1 quyển, Hà Lệ Chân nhìn tên, em này là Ngô Uy. Theo trí nhớ của Hà Lệ Chân thì đây là một học sinh mập mạp, học hành nghiêm túc, trong giờ Ngữ văn cũng là người ghi bài hiếm có.
Học tập trong môi trường thế này nhưng em ấy vẫn giữ được phẩm chất của một người học sinh. Trong nhật kí, em ấy viết rất chi tiết về kế hoạch học tập trong tuần, Hà Lệ Chân càng cảm động gấp bội, viết vài câu cổ vũ em ấy tiếp tục cố gắng học tập.
Lại xem tiếp, Hà Lệ Chân kinh ngạc nhìn sổ nhật kí của Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh. Nhật kí của Ngô Nhạc Minh đặt ở trên, Hà Lệ Chân mở ra, trang thứ nhất là hình vẽ khuôn mặt cười thật lớn.
"...." Hà Lệ Chân cầm bút, cả buổi mới ghi được một hàng: vẽ đẹp lắm, lần sau nhớ viết văn rồi nộp.
Đến nhật kí của Vạn Côn, Hà Lệ Chân nhìn tên Vạn Côn ở ngoài bìa, đây là lần đầu tiên cô thấy chữ viết của Vạn Côn, vừa to vừa ẩu, loăng quăng như chữ kí. Rút kinh nghiệm từ Ngô Nhạc Minh, Hà Lệ Chân đã chuẩn bị tâm lí khi mở ra, nhưng không ngờ Vạn Côn lại không viết gì cả.
Hà Lệ Chân lật tới lật lui nhiều lần cũng không thấy một chữ.
Trống không?
Phía sau cô, Hồ Phi và Bành Thiến còn đang bàn luận nhiệt tình làm sao để Vạn Côn tốt nghiệp. Dĩ nhiên Hà Lệ Chân biết, tốt nghiệp mà họ nói là muốn cho Vạn Côn rời trường sớm một chút.
Cô thấy giờ cô đã có thể hiểu được tâm tình của họ.
Hà Lệ Chân cúi đầu, vừa nghe đoạn đối thoại của các thầy cô, vừa ngây người. Trước mắt là tờ giấy trắng, dần dần chuyển thành bức tranh mờ ảo.
Vạn Côn ngồi xổm trước cửa tiệm bán đồ ăn lẻ, hút thuốc trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip