Chương 13: Chúng ta rồi sẽ khác, nhưng liệu có quên nhau?

Tháng Năm đến như một dòng chảy không thể ngăn. Những ngày cuối cấp bắt đầu lặng lẽ trôi qua, để lại phía sau những tiếng cười chen lẫn với tiếng thở dài lo âu. Mỗi giờ học đều có chút gì đó lưu luyến hơn, từng lần điểm danh như đánh dấu một vệt cuối cùng trước khi ai cũng phải bước về phía ngã rẽ riêng.

Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, bàn tay lật sách nhưng mắt thì dõi ra bầu trời cao xanh ngoài kia. Cô không hẳn là không muốn học – chỉ là tâm trí lắm lúc như kẹt lại đâu đó giữa những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.

Hàn Phong vẫn ngồi phía bàn gần cuối lớp, cách cô hai hàng ghế. Cậu hay cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía cô, ánh mắt như sóng vỗ nhẹ vào bờ, dịu dàng đến mức khiến người khác ngỡ như chỉ là gió thoảng.

Nhưng Minh Nguyệt biết – ánh mắt ấy, không hề thoáng qua.

Thời gian như một cuộn phim quay chậm. Lịch học dày đặc, thầy cô liên tục nhắc nhở. Tờ rơi về các trường đại học được phát xuống từng bàn, từng ánh mắt hoang mang, từng tiếng thở dài, từng bút tích nguệch ngoạc vào phiếu đăng ký xét tuyển – tất cả đều có một mùi vị chung: sự trưởng thành đắng nhẹ.

Vinh vẫn thường đi bên cạnh Minh Nguyệt, hay nói đùa để giảm căng thẳng. Có hôm cô còn kéo Minh Nguyệt ra sân sau trường chỉ để ngồi nhìn mây.

“Mày có nghĩ… mọi thứ sẽ thay đổi không?”

“Chắc chắn là thay đổi.” – Minh Nguyệt đáp khẽ, mắt nhìn những tán cây chuyển sắc bên kia bức tường gạch cũ.

“Thế còn tình cảm của mày thì sao?”

Câu hỏi như nhát dao rạch vào miền im lặng trong tim.

Minh Nguyệt không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ mím môi, rồi nói: “Tao… không biết nữa.”

Vì chính cô cũng không hiểu, cảm xúc ấy nên gọi tên là gì. Là thích, là thương, hay chỉ là chút cảm mến nhất thời? Nhưng sâu trong lòng, cô biết – ánh mắt Hàn Phong, giọng nói của cậu, và cả chiếc dù xám ngày mưa hôm đó… không thể là "nhất thời".

Một chiều muộn, trời âm u. Cô về trễ sau buổi học phụ đạo. Khi bước ra khỏi cổng trường, lại là cơn mưa quen thuộc. Lần này, cô mang dù. Nhưng trong tay vẫn là chiếc ô màu xám ấy – cái ô mà Hàn Phong đã đưa cô hôm nào, giờ đã thành một phần không thể tách rời trong cặp sách.

Bước chậm trên vỉa hè, cô chợt nghe tiếng gọi phía sau:

“Minh Nguyệt!”

Quay lại, là Hàn Phong, thở gấp, tóc ướt, không mang ô.

“Cậu…” – cô định đưa ô cho cậu, nhưng cậu đã chạy sát lại.

“Cho tớ đi cùng được không?”

Cô gật đầu.

Chiếc ô lại nhỏ – như lần trước. Nhưng khác với lần mưa đầu mùa ấy, hôm nay vai họ không chỉ chạm nhẹ. Bước chân của cả hai gần hơn, nhịp bước khớp nhau, và không gian dưới tán ô như thu gọn cả thế giới.

“Cậu đã chọn trường nào chưa?” – Hàn Phong hỏi, giọng khẽ như mưa.

“Chắc là ngành sư phạm.” – cô đáp.

“Giống tớ.”

Cô quay sang, hơi bất ngờ.

“Ừ. Cậu thích vẽ, còn tớ thích viết. Nếu sau này tụi mình cùng làm nghề dạy học, có khi nào… cùng đứng trên một bục giảng?”

Cô cười, không nói gì. Nhưng trong tim là cả một vườn hoa nhỏ đang nở rộ.

Khi đến gần nhà, cậu chợt dừng lại.

“Minh Nguyệt…”

“Hả?”

“Nếu một ngày… tụi mình không còn học cùng nhau nữa, không còn đi dưới một tán ô nữa… cậu có còn nhớ những ngày như thế này không?”

Cô nhìn vào mắt cậu. Lần đầu tiên, thật lâu, thật sâu.

“Có lẽ sẽ không bao giờ quên.”

Và cậu mỉm cười – nụ cười buồn nhất cô từng thấy ở cậu, nhưng cũng dịu dàng nhất.

Đêm đó, Minh Nguyệt ngồi bên bàn học, mở cuốn sổ tay nhỏ, tay cầm bút nhưng không viết gì. Chỉ ghi một dòng duy nhất ở đầu trang:

"Chúng ta rồi sẽ khác, nhưng mong rằng… trái tim vẫn còn ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip