Chương 9: Những buổi sáng có cậu, bầu trời cũng xanh hơn

Kể từ hôm đó, mỗi ngày đến trường với Minh Nguyệt đều mang một sắc thái rất khác.

Không còn là bước chân nặng nề với tâm trạng lưng chừng giữa chán nản và buông xuôi như trước đây. Không còn những buổi ngồi bên cửa sổ một mình, tay xoay bút, mắt nhìn ra ngoài trời mờ mịt. Giờ đây, cô đã có một điều để chờ đợi.

Không phải là một điều to lớn. Mà chỉ đơn giản là – ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười dịu dàng không cần lời giải thích.

Là Hàn Phong.

Sáng thứ ba, trời không có nắng. Bầu trời được phủ bởi lớp mây xám mỏng, như chiếc khăn voan của cô dâu đợi lễ cưới. Gió thổi nhè nhẹ, đủ để chiếc lá khô bay theo từng vòng.

Minh Nguyệt đi bộ đến trường như mọi khi. Cô vẫn chọn đi sớm, để tránh cảnh chen lấn khi cổng trường vừa mở. Cô thích cảm giác được đi một mình trên con đường lát gạch đỏ, nơi hàng cây xà cừ rụng lá mỗi sáng.

Nhưng hôm nay, con đường ấy có thêm một bóng người khác.

“Chào buổi sáng.” – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Cô quay lại. Là Hàn Phong. Cậu khoác balo một bên vai, tay đút túi áo khoác đồng phục. Mái tóc hơi rối vì gió, nhưng nụ cười thì vẫn dịu như lần đầu họ nhìn thấy nhau ở thư viện.

“Sao cậu đi sớm thế?” – cô hỏi, giọng vẫn còn vương chút ngạc nhiên.

“Vì biết một người cũng hay đi sớm.” – cậu nháy mắt.

Minh Nguyệt mím môi, không nói gì. Nhưng hai má cô hồng lên rất rõ.

Cả hai bước đi cạnh nhau. Không ai nói gì nhiều. Chỉ là những tiếng bước chân vang nhè nhẹ trên lối gạch, thi thoảng là tiếng chim ríu rít, hay tiếng gió lùa qua tán cây.

Tĩnh lặng, nhưng ấm áp.

“Cậu hay đọc sách ở thư viện nhỉ?” – Hàn Phong hỏi khi họ gần đến cổng.

“Ừ. Tớ thấy yên bình ở đó.” – cô đáp, mắt nhìn thẳng về phía dãy lớp học đang ánh lên màu nắng đầu ngày.

“Có bao giờ cậu cảm thấy… thế giới này quá ồn ào không?”

Cô ngừng lại một chút, rồi khẽ gật đầu. “Có. Nhưng rồi tớ phát hiện… nếu có một người đủ yên tĩnh, chỉ cần ngồi cạnh thôi cũng khiến mọi thứ bớt ồn.”

Hàn Phong nhìn cô. Lần đầu tiên trong rất nhiều ngày, cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng yên, thật lâu. Rồi cậu cười – một nụ cười không chỉ là vui, mà còn chứa đựng sự thấu hiểu.

“Cậu vừa mô tả chính mình đấy.”

Minh Nguyệt mỉm cười. Lần này, không quay đi nữa.

Trong lớp, họ vẫn là hai người ngồi ở hai dãy khác nhau, không nói chuyện nhiều, không gần gũi như những đôi bạn thân thường thấy. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, một nụ cười vụt đến là đủ hiểu – có một điều gì đó đang lớn lên từng ngày.

Buổi sáng ấy, khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, lớp trưởng gọi điểm danh. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ – bảng đen, phấn trắng, tiếng giảng bài – nhưng trong tâm trí Minh Nguyệt, mọi thứ như được phủ bởi một lớp màu mới.

Một lớp màu có tên là hy vọng.

Rằng có thể, lần này, cô sẽ không cần phải một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip