Chương 1: Khởi đầu của sự mất mát.

Tôi, một học sinh vừa mới chuyển đến lớp 12 này, vì vấn đề của tập thể cũ mà đã giải tán khiến nhiều bạn học phải tách ra. Tôi vô tình được chọn vào lớp đầu thành tích này, đó là điều trước khi tôi bước chân vào lớp đã rất mong chờ chỉ là sau này lại là điều khiến tôi hối hận nhất.

Bước vào lớp mới, những con người nửa quen nửa lạ, tôi cũng nhanh chóng kết bạn được với một hai người trong đó có một bạn ở lớp cũ nhưng trước đó không chơi cùng, giờ mới có dịp làm quen, người bạn đó là Nguyễn Anh Thảo, và cùng với một người bạn mới tên Nhi. Vì thành tích học tập ở lớp cũ khá tốt, tôi được đảm nhận vị trí ban cán sự tổ một, tôi khá hài lòng với vị trí này vì như thế tôi có thể thoải mái được mọi người quan tâm nhiều, vì ít ra tôi trước khi vào lớp sợ mọi người coi tôi là kẻ vô hình. Trong đó có một nam sinh vô cùng học giỏi, khá thân thiện, là Trần Phùng Gia An, cậu ta có khuôn mặt đẹp trai lắm, mới đến đã bắt chuyện với tôi nhưng tôi ban đầu không muốn kết bạn với người này thì hơn.

Ngày đầu tiên, chỉ là tôi không thân thiết với ai lắm nên chỉ ngồi tại chỗ đọc truyện tranh mà tôi yêu thích, bỗng có hai nam sinh đi đến bắt chuyện, lại là cậu bạn bàn trên, Trần Phùng Gia An cùng với một bạn nam khác, tôi nhận ra người này là Lưu Phương Duy, hai người thì nổi tiếng chơi thân với nhau, cậu bạn tên Duy có chọc ghẹo tôi một chút rồi cả hai cũng rời đi. Những ngày sau, không biết bằng cách thần kì nào tôi đã trở nên thân thiết với hai người Gia An và Phương Duy, sau những buổi đi học về, chúng tôi đều trò chuyện thông qua mạng xã hội, tôi thì thân thiết với Gia An hơn vì tính cậu bạn này dễ gần nhất lớp, với cả cậu ta còn đối xử rất tốt với tôi theo hướng khác nên tôi thân hơn cũng là chuyện bình thường.

Tuy có thành tích học hành là ổn, nhưng có những bộ môn tôi thực sự kém cỏi, trong đó phải nhắc tới bộ môn Toán đầu tiên. Vì thế, mẹ tôi đã đăng kí cho tôi đi học thêm ở nhà một người thầy mà tôi trước đó cũng đã học khoảng một thời gian rồi nghỉ vì nhóm học lại giải tán, tôi hơi rụt rè khi đến học ở nhà thầy, ở đây tôi có phần sợ hãi khi trước đó tôi đã từng thích thầm người con trai lớn của thầy giáo, nhưng giờ anh ấy đã lên đại học tôi có phần đỡ lo lắng tuy nhiên còn cậu em trai của anh ấy, cũng biết chuyện tôi thích anh ấy vì trước đó chúng tôi đã có khoảng thời gian khá thân thiết khiến tôi không biết đối mặt như nào..

Đến lớp học thêm, bên trông thật sự khác xa với trí tưởng tượng của tôi, toàn là những thành phần cá biệt của lớp tôi và lớp kế bên, điều làm tôi không ngờ là kẻ học giỏi trong lớp tôi, Trần Phùng Gia An kia cũng là một kẻ ăn chơi đàn đúm, nhìn thấy tôi, cậu ta khẽ cười nhẹ khiến tôi có phần sợ hãi. So với hình tượng học giỏi ở trường và một loại người khác khi ở đây, mục tiêu đề ra của tôi trước đó là kết bạn với người có tài để tiến bộ bản thân đã bị phá vỡ khi người trước mắt đã làm tôi suy sụp và nhận cú sốc đầu đời là cảm giác như thế nào. Thấy tôi thất thần, Gia An đã khẽ gọi tên tôi:" Phương, Phương! Suy nghĩ gì vậy, mau chú ý đi kìa?" Được gọi dậy như ngủ gục trong giờ học, tôi giật mình đáp lại ba từ:" Hả? hả, hả?" Trần Phùng Gia An bật cười một tiếng khiến tôi ngại ngùng quay lên, khoảng khắc này làm tôi nhớ mãi không ngừng, kể cả cái tên Trần Phùng Gia An từ nay về sau khiến tôi sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài, cả đời cũng không quên được.

Tan học, tôi ghé lại cậu em nhỏ của người tôi từng thích, chỉ là hỏi thăm về tình trạng anh ấy như nào. Dù không còn thích nhưng tôi vẫn luôn tự hào về người ấy, có không thích tôi cũng đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, sau khi biết anh ấy vừa rồi giảm cân sa sút vì chuyện học tập căng thẳng, tôi chỉ nhờ vả cậu em chuyển lời dặn anh ấy ăn uống đầy đủ, đúng lúc cậu bạn Gia An đi qua tưởng rằng tôi đang dụ dỗ một tên nhóc nhỏ liền chọc ghẹo:" Gu mày? Trông lạ đấy nhỉ?" Mặt tôi tối đen mù mịt, chịu không nổi liền chửi một câu:" Bớt nhảm đi đồ dog đẻ."

Hình như Trần Phùng Gia An rất vui khi tôi tức giận.

Tan học tôi về nhà một mạch, còn đám người kia thì loanh quanh đâu đó để chơi đến khuya mới về, trên đường đi bộ, tôi bắt gặp Gia An đang chở một cô gái, hình như là cô bạn cùng lớp kế bên, trông cô ấy đẹp lắm, nhớ ra là người học cùng tôi hồi cấp một tôi thốt lên:" Thì ra là cậu ta."

Tôi nhận ra người con gái đó, là bạn rất thân hồi còn học cấp một, tuy nhiên đã không còn chơi vì lúc nhỏ tôi thích bạn nam kia nhưng cậu ấy biết và giành lấy, từ đó tôi không nói chuyện nữa. Không biết từ khi nào, Trần Phùng Gia An đã nhìn thấy tôi.

Lặp lại bốn từ Trần Phùng Gia An, là gọi tắt cho ba từ "Nỗi khiếp sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: