Chương 2: Thực tế
Mùa đông đến vào tháng Mười Hai, tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Trên tay mình đang cầm sấp giấy tờ khám bệnh lí của bản thân, ngồi bên đường nắng thoáng qua nhưng cái lạnh vẫn ở đó, tôi ngồi nhìn mọi người đang vật vã với xã hội, trẻ con thì nô nức vui đùa cùng với những suy tư trong đầu mình.
Ban nãy sau khi đã khám xong, bác sĩ Hà dặn dò về tình hình của tôi, khuyên rằng tôi nên thường xuyên đến bệnh viện hoặc phòng khám riêng để xem xét tình hình điều trị đúng, mức độ trầm cảm của tôi đang ở mức cao do quá trình chuyển đổi gần đây, vì thế phải đổi đơn thuốc nhưng trước hết phải đi khám chứ không được lạm dụng vào thuốc bổ nữa. Tôi gật đầu cảm ơn vị bác sĩ này, nhận giấy lấy thuốc, tôi ngậm ngùi hỏi ngài ấy một câu trước khi rời đi:" Thật ra tôi sợ khám, vì họ chỉ bắt buộc con người phải tự vượt qua nổi sợ đó của bản thân mới có thể thoát khỏi căn bệnh tâm lí, nhưng tôi đã cố gắng suốt mười năm ròng rã đó, tôi vẫn mắc kẹt chính nổi sợ đó của mình. Không phải là tôi không thể thoát ra, mà là vì nổi sợ của tôi quá lớn, giống như một vụ nổ chỉ cần tôi chạy khỏi nó sẽ phát nổ tung. Vậy ông nghĩ sao, tôi có thể vượt qua nó được không?"
Dù đã khám rất lâu và thường xuyên, nhưng ít ai biết được câu chuyện thật sự tôi trải qua là gì, chỉ biết là năm mười tám tuổi, tôi một nửa là bị phản bội, một nửa là do sự ngu dốt của mình làm ra. Nhìn giới trẻ hiện nay đã bắt đầu cho việc yêu sớm, tôi rất trân trọng những tình yêu đẹp của học trò nhưng chỉ là số ít trong số tình yêu ngoài kia, còn lại tôi thấy không cần thiết.
Một tác giả truyện lại rơi vào căn bệnh tâm lí.
Tôi có lúc đã từng muốn bỏ giấc mơ của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ là vừa mới đến nên tôi mất khoảng một tháng mới làm quen được nhiều người, trong khoảng thời gian này tôi cực kì thân thiết với Trần Phùng Gia An, cả Lưu Phương Duy, chúng tôi như một bộ ba nổi trội của lớp, khi tan học chúng tôi quấn quýt với nhau như hình với bóng, có cả tin đồn tôi đang quen một ai trong số hai người họ. Tuy vậy, điều đó không làm chúng tôi ngại ngùng mà xa cách thậm chí là ngày càng thân, tôi rất vui trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Còn việc Gia An, cậu ấy là một kẻ ăn chơi, tôi không kể với ai, không phải là chuyện gì to tác chỉ là không liên quan tới tôi một chút nào nhưng tôi cũng không hề thích con người này, đối với tôi cậu ta chỉ là một người bình thường. Nhưng có một điều là, trái ngược với cách cư xử của tôi thì Trần Phùng Gia An, đối xử với tôi cực kì tốt, tốt đến đáng sợ người khác phải nghi ngờ về mối qua hệ của tôi và cậu ấy là như thế nào.
Một phần không thích cũng đến từ việc tin đồn trong trường rằng Trần Phùng Gia An là một kẻ đào hoa, tôi thì đặt nặng vấn đề chung thuỷ không ưa người lăng nhăng vì thế trong mắt tôi Trần Phùng Gia An là một tên đểu.
Nói là vậy, Gia An chỉ cần thấy ai bắt nạt tôi có lúc cũng bảo vệ cũng có lúc không, nhưng như vậy vẫn đáng hơn một số người trong lớp này. Dần dần tôi cảm thấy bản thân mình có suy nghĩ khác với cậu ấy khiến tôi lo sợ mà nhanh chóng bác bỏ.
Tháng mười một năm đó, tôi là thành viên của đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của trường để tham gia thi Cấp Quốc Gia, tôi chọn ban xã hội vì từ nhỏ đã đam mê với những bộ môn này, và cả lợi thế là có người nhà tôi là giáo viên dạy Lịch Sử, tôi đã không ngần ngại chọn nó từ cấp hai đến cấp ba. Buổi đầu, tôi tranh thủ chạy tới khu vực học, tưởng chừng tôi không còn gặp những người bạn trên trường thì đột nhiên, Trần Phùng Gia An và Lưu Phương Duy từ từ bước tới, tôi sực nhớ ra họ cũng thuộc đội tuyển Sinh Học năm nay đại diện cho trường thi. Gắn bó với Lịch Sử từ năm cấp hai nhưng đến cuối cấp ba tôi mới có cơ hội tập trung theo đuổi giấc mơ của mình một lần nữa, hai lần trước tôi đã bỏ lỡ vì lí do cá nhân tôi không muốn bản thân mình phải hối hận.
Với việc như thế, trong giờ giải lao tôi thường xuyên lui tới phòng học của hai người họ để trò chuyện, với khuôn mặt sắc sảo cuốn hút của hai người đó trong ngày đầu đã khiến bao nhiêu thiếu nữ đổ gục, bắt đầu ganh tị ra mặt với tôi chỉ vì tôi thân thiết với hai con người này.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ thế là một điều bình thường, đơn giản vì hai người họ chỉ là kẻ lướt qua cuộc đời mình suốt chín tháng không hơn không kém, không nên bận tâm làm gì. Vậy mà có đến chết, tôi vẫn không thể tưởng tượng được một trong số họ là người bóp cổ tôi vào đường cùng, nếu có thể biết trước, ngày hôm đó chỉ có thể dừng ở việc giao tiếp không quá mức tình bạn.
Điều tôi vẫn ân hận, không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip